Part I:Halogens And Alkalis - Chapter 16: Sư Nhi?
Bây giờ, Sư Tử đã quyết định sẽ không thèm quan tâm đến kẻ lợi dụng kia nữa. Những gì anh ta muốn có, nó đã làm cho hết rồi đấy! Chắc giờ anh ta chẳng còn cần cái gì ở nó nữa rồi. "Thu Thuỳ, chúc mày sinh nhật vui vẻ bên anh người yêu và ngôi sao "anh mời đến" cho mày!". Nó thầm nghĩ, cười nhạt rồi nhẹ lắc đầu.
Chiều hôm nay là sinh nhật của Thu Thuỳ. Tiệc được tổ chức ở nhà hàng Sabastian sang trọng như vậy, lại mời cả người nổi tiếng, chắc chắn Thu Thuỳ sẽ sướng phát điên lên luôn. Cả khối Hoá đều được mời, và Thu Huyền đã chuẩn bị trang phục để tới bữa tiệc. Nó nhờ Sư Tử giúp trang điểm thật đẹp, nó muốn phải đẹp hơn Thu Thuỳ trong ngày hôm nay.
- Cái con Thu Thuỳ lớp mày thì hay ho gì đâu chứ! - Thu Huyền hậm hực.
- Im nào, tao đang chuốt mascara cho mày đấy! - Sư Tử dường như chả quan tâm lắm.
- Mày không định đi thật à? Mày để yên cho con nhỏ đó à? Có phải là Sư Tử không đấy?
- Tao không quan tâm đâu!
**********************************
Phòng 6C8 giờ đây còn mỗi mình Sư Tử. Thu Huyền bận đi dự tiệc và quậy phá gì đó ở đấy, chắc là nó cũng đã nghĩ ra trò gì rồi. Chị Hiền Nhi thì lại xuống thăm anh Hưng, chị Hoài Anh thì đi chơi với gấu. Diễm Trang trước kia hay dành thời gian để đọc sách, thì từ khi vào câu lạc bộ điện ảnh lại thấy hay đi ra ngoài hơn. Sư Tử hôm nay chẳng đi chơi đâu cả, nó ngồi dí trong phòng cày mấy quyển sách IELTS. Nhất định nó phải đạt được 7.5!
Sư Tử học mãi mà không tài nào làm tốt được những bài tập miêu tạt biểu bản. Hôm nào làm xong nó cũng nhờ một chị trong top 5 của 12A9 - chuyên Anh khối 12 chấm thử, và cao nhất lại chỉ được đến điểm 10, và trên thang điểm 20. Bực quá thôi chứ!
- A, đúng rồi! Anh Thắng! - Sực nhớ ra ông anh kết nghĩa học ở Chuyên Ngoại ngữ, người hàng xóm cũ, cũng như mối tình đơn phương đầy ngây ngô thời cấp một của mình, nó lấy điện thoại để gọi FaceTime.
Connecting...
Connected!
- A, Nhím hả? - Thấy nó xuất hiện trên màn hình điện thoại, anh Thắng giơ tay chào. Chà, lâu lắm rồi mới có người gọi nó là "Nhím". Thời xưa, ai cũng thấy tóc nó giống bờm sư tử, chỉ mình anh thấy giống lông nhím thôi.
- Em hỏi bài chút! - Nó bấm nút camera sau, để đề bài nằm gọn trong màn hình. - Em dốt miêu tả biểu bản lắm!
- À bài này hả? Tí nữa anh đưa cho cái link, hồi lớp 8 thầy anh đưa cho anh để luyện về mấy dạng này.
Anh nói xong mà nghe ngại quá đi thôi! Bài tập từ lớp 8 anh có thể làm ngon, thế mà giờ lớp 10 rồi nó còn làm không mượt.
- À, mà hôm nay mẹ em đến dự sinh nhật một đứa trường em à?
- Đúng rồi! - Nó không thể tin là anh Thắng ở xa như vậy mà cũng biết chuyện này luôn. - Nó học lớp em! Mà sao anh biết thế?
- Hôm qua đứa bạn anh, thằng Trung, chuyên Tin trường em đấy, nó đến KH-TN để giao lưu. Hồi lớp Sáu, anh chơi thân với nó và ba thằng khác. Thằng Khang 11A9, Hoàng 11A8 với Thiên Yết 11A5, trường em đấy!
- Thật à? - Wow, không ngờ anh Thắng lại là bạn thân của Thiên Yết chứ!
- Ừ! Xong anh gặp thằng Trung ở cổng Đại học quốc gia. Nó mới kể anh chuyện hội mấy thằng bạn bây giờ, xong mới biết là thằng Thiên Yết mời mẹ em đến sinh nhật người yêu nó!
- Hoá ra là thế! - Buồn thật, người anh trai tốt của nó cũng không thể an ủi nó lúc này.
- Xong anh cũng thấy bất ngờ, kiểu thằng Thiên Yết ngày xưa gia đình khó khăn, chẳng biết tại sao lại mời được. Hỏi thằng Trung, thì nó mới kể chuyện cho anh nghe... Ê Nhím, sao em trông bối rối thế?...À mà thôi, anh không kể nữa, chuyện riêng của bọn anh. À, cái bài biểu bản đó, đầu tiên thì em cứ nói về khảo sát ở nước Mỹ...
- Không. Anh kể tiếp đi! - Nó giục giã, có lẽ đây là cơ hội để nó biết được nguyên nhân của tất cả những việc đang xảy ra. - Đi mà, em xin anh đấy!
- Kệ đi chứ. Có liên quan gì đâu mà...
- Đi mà! Anh kể tiếp đi!
- Đúng là tính tọc mạch từ hồi bé vẫn chẳng bỏ được. - Anh Thắng cười, và đành chiều theo ý nó. - Ừ, thì thằng Trung kể cho anh. Hồi lớp 8, thằng Thiên Yết lên học đội tuyển Hoá cùng lớp 9. Có một chị tên là Hiền Nhi kèm nó học, rèn giũa cho nó đạt giải cao. Mà từ khi quen chị đấy, thằng Thiên Yết mới đi đá bóng thường xuyên, thằng này đá được nhưng lại không chịu vào đội bóng, xong chị Hiền Nhi đó nói, thế là lại vào.
- Lê Hiền Nhi á? - Nó hỏi. Sao chuyện càng lúc càng bất ngờ vậy, không thể tin chị Hiền Nhi và Thiên Yết lại từng thân thiết đến thế!
- Anh chịu. Thằng Trung bảo là học 12A5 trường em! Đấy, thế xong thấy chị đó fan Barcelona, thằng Thiên Yết cũng thức xem bóng đá, cổ vũ Barça luôn. Chị đó với thằng Thiên Yết từ khi kèm nhau học thì lúc nào cũng dính lấy nhau luôn, đến lúc còn một tháng nữa thì bế giảng, thằng Thiên Yết nói cho chị đó biết là nó thích chị. Chị đấy thì cũng khuyên nó học hành tử tế, chị còn nói sẽ đợi nó ở Michelle. Khiếp, nghe sến quá Nhím nhờ!
- Sến quá! Sến thế không biết được! - Sư Tử gượng cười, và giờ thì nó hiểu ra khá nhiều rồi!
- Thằng Trung kể là lên lớp 9, Thiên Yết học chăm lắm, cố đỗ Michelle để học cùng chị "Sư Nhi", biệt danh của cái chị đấy. Đã thế nhá, lại còn kiểu theo gương chị ấy, lại kèm một em lớp 8 học, bảo là "Sư Nhi giúp mình tìm thấy năng lực thật sự, mình cũng phải giúp em ấy vì em ấy có tố chất". Lớp 9 mà "máu" chưa?
- Ghê đấy! - Thì ra là vậy, Thiên Yết giúp nó học, là vì muốn giống như chị Hiền Nhi! Anh Thắng đang không nhịn cười vì câu chuyện này, và anh sẽ chẳng hiểu nổi đứa đang ngồi nghe đang tan vỡ trái tim.
- Biết sau đấy thế nào không? Lúc thằng Thiên Yết vào lớp 10 thì biết chị Hiền Nhi có bạn trai rồi! Thấy bảo chị đó cũng xin lỗi nó này nọ, nhưng từ lúc biết chuyện thì thằng Thiên Yết không thèm nói chuyện với chị đó nữa. Thằng Thiên Yết bảo với mấy thằng bạn anh là muốn đánh anh bạn trai chị đấy, nhưng mấy thằng kia bảo không được. Tưởng không sao nữa, ai dè ngay tuần sau anh kia bị đánh luôn.
- Những ai đánh?
- Thằng Trung bảo là có mấy thằng đầu gấu. Mà sau vụ đấy, thằng Thiên Yết bị thằng Trung, thằng Hoàng mắng ghê quá, thế là tự dưng cũng không còn chơi thân như hồi trước nữa. Còn mỗi thằng Khang vẫn chơi cùng nó, thế mà đợt vừa rồi nó lại cướp bạn gái thằng Khang. Haizzz... Anh cũng thấy chán chán vì lớp Sáu thân nhau như thế, thế mà bây giờ bạn bè lại thành ra thế này!
- Ơ, nhưng anh đang kể tại sao cái anh... anh đó lại mời được... Darcy Vũ cơ mà?
- À ờ, anh quên mất. Nhưng mà hết học kì I thì nó chuyển khỏi kí túc, ra làm giúp việc ở một gia đình, nhà ngay đầu khu đô thị Gió Heo May, xong từ đấy cũng thấy làm tóc, ăn diện, tiêu tiền nhiều, tán gái. Thằng Trung bảo cũng không biết tại sao...
Sư Tử không còn đủ bình tĩnh để chào tạm biệt một cách lịch sự, nó nhấn nút tắt cuộc gọi ngay lập tức! Giờ nó mới ngồi xâu chuỗi những gì vừa nghe được và những gì nó đã chứng kiến. Phải rồi, trong buổi học nhóm đầu tiên, anh lỡ gọi nó là "Sư Nhi", hoá ra không phải là vì nghe như vậy hay, mà là đang nhớ đến chị ấy. Người đầu tiên vào sân bóng với anh không phải là Thu Huyền, mà là chị Hiền Nhi. "Mình sẽ phải đỗ Michelle vì Sư", suốt bao lâu nó cứ tưởng đó là mình, thì ra cũng là chị Hiền Nhi nốt! Ôi trời ơi, thật đáng xấu hổ! Nó đã ngộ nhận về lòng tốt của anh dành cho mình. Anh kèm nó học, cứu nó trong đêm mưa to gió lớn, giúp nó hiểu ra mục đích của học tập, giúp nó khỏi oan ức khi bị Thu Huyền vu oan giáng hoạ, an ủi nó khi Darcy Vũ quay trở lại,... Hoá ra tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì hết! Thì ra là nó chỉ ảo tưởng mà thôi! Hai năm rồi đấy, hai năm tin vào những thứ không có thật! Cái việc này, biết trách ai đây? Anh không có lỗi khi đã tốt với nó! Chỉ là nó quá ngu ngốc khi kết luận về tình cảm ở phía của anh thôi.
Và chị Hiền Nhi, tại sao lại không nói hẳn rõ ra mọi chuyện cho nó chứ? Nhưng nó chẳng có quyền gì mà trách chị hết! Anh ấy thích chị, là quyền của anh ấy! Chị quay lưng lại với lời hứa, cũng chẳng liên quan gì đến nó! Và chị cũng đã khuyên nhủ nó rồi, ai bảo nó không chịu nghe thôi! Giờ đây đã biết hết sự thật, có trách thì trách bản thân nó thôi. Tự nó ảo tưởng, tự nó suy nghĩ, tự nó làm khổ mình, giờ thì cũng chỉ mình nó chịu đau đớn mà thôi!
Nhớ lại toàn bộ câu chuyện, giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng! Đó là về số tiền và căn nhà biệt thự anh đưa Thu Thuỳ tới! Đã biết nhiều chuyện thế này rồi, thì tốt nhất tìm hiểu cho chót, vì bây giờ không thể không quan tâm được nữa rồi!
"Ngay đầu khu đô thị Gió Heo May"... Nó ra khỏi phòng, khoá cửa lại rồi xuống phòng 2C10 gặp Bảo Trân và lại mượn xe đạp. Mỏi chân thật, mất tận 20 phút để tới được khu đô thị đó! Từ cổng, nó đạp xe vào một quãng để xem ngôi nhà đang xây của bố, nơi bố, nó và bác giúp việc sẽ chuyển tới sống vào mùa xuân năm sau, như thế nó sẽ không phải ở kí túc xá nữa! Mải tưởng tượng về ngôi nhà mới mà nó suýt quên béng đi việc mình cần làm. Nó vội quay đầu xe và đi về hướng gần cổng chính. Quanh quẩn không biết đâu là ngôi nhà nó cần, cuối cùng nó cũng tìm thấy một dấu hiệu. Ngôi nhà thứ ba tính từ phía cổng chính có chiếc xe Vespa xanh ở sân trước. Đúng rồi, còn có cả hình dán hoa hoè hoa sói xung quanh biển số xe nữa! Không còn nghi ngờ gì, Sư Tử bấm chuông cửa!
Đợi năm phút mới thấy cánh cửa gỗ được đẩy ra. Con bé cứ hi vọng là chủ nhà, hoặc ai đó đã đủ hiểu biết để nó có thể hỏi chuyện. Nhưng không! Là một thằng bé chừng 5-6 tuổi.
- Em chào chị ạ! - Cậu bé bước tới cách cổng hơn 1m, rồi khoanh tay lễ phép.
- Mở cửa cho chị nhé, chị có việc cần vào...
- Mẹ em bảo không được mở cửa cho người lạ! - Thằng bé lắc đầu nguây nguẩy.
- Ừ được rồi. Thế bố mẹ em có nhà không?
- Không ạ!
Trời ơi, đúng là quá xui mà. Chẳng lẽ lại đứng đây chờ à? Mà cứ thế này thì nhà dân xung quanh sẽ nghi ngờ nó mất thôi. Cuối cùng, nó quyết định hỏi thằng bé:
- Này em, nhà em có người giúp việc nào không?
- Có ạ!
- Anh đó tên là gì?
- Có bác Thơm, cô Tịnh với anh Scorp.
Không cần bàn cãi gì nữa! Đây đúng là ngôi nhà mà anh làm giúp việc cho rồi! Nhưng lí do là tại sao mới được chứ?
- Mà em, anh Scorp có bao giờ đưa chị nào đến không?
- Có ạ! Nhưng chị hỏi chị nào?
- À mà thôi, chị không hỏi nữa. Thế bác Thơm với cô Tịnh đâu rồi?
- Mẹ em bảo là không được nói với người lạ là người lớn đang ở đâu.
- Thế... Anh Scorp có tốt với em không vậy? - Chẳng biết nói gì nữa, nó đành hỏi bừa để kéo dài thời gian.
- Có ạ! Anh Scorp bảo em chỉ cần đọc cho anh mấy cái số mẹ em hay xoay ở két thôi, là hôm nào cũng có bánh Kit Kat với đồ chơi mới.
À! Ra vậy! Đây là lí do anh có thể mặc đồ hiệu, xài điện thoại đắt tiền, đi ăn uống ở những quán giá cắt cổ, rồi tổ chức tiệc ở Sabastian nữa! Cậu bé này... thật là...
- Thế em có bảo bố mẹ không?
- Em không ạ!
- Sao lại thế?
- Vì bố mẹ em bảo ăn Kit Kat bị sâu răng.
- Sao anh Scorp lại bảo em đọc mà không phải bố mẹ em?
- Mẹ em đi làm, thứ Bảy, Chủ Nhật mới về!
- Thế em ở đây với ba người giúp việc hả?
- Vâng ạ!
- Chị nói nghe nè, em không được để anh Scorp đụng tới két sắt nữa, hiểu chưa? Anh ấy là... người xấu đó!
- Không! - Thằng bé hét và khóc ầm lên, làm Sư Tử cũng hoảng hốt. - Chị mới là người xấu! Chị là người xấu, chị đi đi! Anh Scorp là người tốt...
- Chị xin lỗi! Chị nói đùa thôi mà! - Nó cố nói để thằng bé nín lại. - Chị không phải là người xấu đâu... Chị... là bạn anh Scorp đây!
- Chị tên là gì ạ?
- Ờ thì... Nhím! Chị là Nhím! Thôi, chị về nhà đây, chào em nhé!
Kinh khủng thật. Anh đáng sợ quá rồi! Tới sống cùng một nhà giàu, lợi dụng thằng trẻ con để lấy tiền nhà họ tiêu xài. Đưa người yêu đến chơi, rồi nói đó là nhà mình. Sợ thật đấy! Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chuyện giữa anh và chị Hiền Nhi cơ chứ?
"Ông bà anh liệu biết chuyện này không?". Lại một câu hỏi nữa nó tự đặt ra. Nghĩ sao làm vậy, nó quay về kí túc xá trả xe cho Bảo Trân. Cũng 4 giờ chiều rồi, giờ mà đi xe buýt cũng phải 4 giờ rưỡi mới tới nhà anh, tính ra cũng phải hơn sáu giờ mới có thể trở về kí túc. Nhưng thôi, phải tìm hiểu chuyện này đến cùng! Trong túi còn đúng 20 nghìn, chẳng đi được phương tiện nào ngoài xe buýt cả. Thôi đành bất chấp cái mùi này mà về quận A vậy.
Xuống khỏi xe buýt mà nó chóng mặt, buồn nôn kinh khủng. Nó thấy mệt đến mức phải ngồi nghỉ ở bến một lúc xong mới đi bộ về nhà anh. Muốn uống chút nước cho tỉnh người mà cũng chỉ dám mua nước lọc, nếu không lúc sau không có tiền mà bắt xe buýt về luôn. Thực ra, mấy thằng hay đi xe buýt trong lớp có chỉ cho nhau vài cách lấy vé dùng rồi để trả mà không bị phát hiện, nhưng nó không đi thường xuyên nên cũng sợ không dám làm theo.
Nhà anh tít sâu trong ngõ, vì thế nên là phải cuốc bộ một cây số từ bến xe buýt. Con đường này vẫn thế, chẳng có gì mà gọi là "đang làm đường", và cũng chẳng có dấu hiệu nào của việc vừa mới làm xong cả! Rõ rồi nhé, anh hoàn toàn lừa dối nó. Chẳng có một chút gì là sự thật cả! Thế nhưng mà... Tại sao có tiền từ nhà giàu đó rồi, anh lại còn gạt tiền nó nữa vậy?
Nó định bấm chuông thì nhớ ra là nhà anh làm gì có chuông cửa. Chẳng biết làm gì cả, nó đành gọi to tên chị Dung xuống mở cửa cho nó vào.
- A... Em là... Sư Tử đúng không? - Chị Dung nhìn nó, cũng nhận ra nhưng có vẻ ngờ ngợ.
- Là em ạ! - Nó gật đầu và theo chị bước vào nhà.
- Dạo này em lớn quá nha. Cao bao nhiêu thế?
- Em 1m65 chị ạ! À chị ơi, sao hôm nay... Ông bà không chuẩn bị đồ để bán ngày mai? - Hai năm trước khi nó tới đây, ông bà đã kể rằng họ thường chuẩn bị từ chiều hôm trước cho sáng hôm sau.
- Ông bà không bán nữa! - Chị Dung cúi mặt, nụ cười tắt ngấm.
- T...ại..... s...a...o.... ạ?
Chị Dung không nói, không trả lời nó. Nó thấy chị quay mặt đi, và phẩy ra hiệu cho nó đi theo mình. Chị dẫn nó xuống gian phòng cuối căn nhà dột nát vẫn còn vài chiếc xô đặt trên sàn. Cánh cửa phòng được mở ra.
- Ô...n...g..... ơ...i.... - Sư Tử không nói nên lời khi nhìn thấy ông lúc này nữa. Khi nó ở đây hồi lớp 8, ông vẫn còn là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nhưng bây giờ nhìn ông gầy đi nhiều quá, nhìn chân ông teo lại bằng cánh tay nó rồi. Và... ông còn đang ngồi trên xe lăn nữa... Nó lấy vạt áo chùi nước mắt.
- Cháu, a, Sư Tử đúng không? - Bà đặt bát cháo nóng xuống đầu giường, chào hỏi nó.
- Bà ơi... Tại sao ông lại...
- Vừa ra Tết nửa tháng thì ông bị tai nạn giao thông. - Bà ngồi xuống giường, kể cho nó nghe. Hình như bà muốn khóc lắm, nhưng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa rồi. - Nhà bà làm gì có tiền? Cũng may mà bà con hàng xóm giúp đỡ, thế nên là cứu được ông. Thế nhưng giờ ông bị liệt rồi, chân tay không cử động được nữa, nói cũng không nổi...
Sư Tử nhìn sang ông và chiếc xe lăn được chắp vá đủ đường. Ông cứng đơ như một khúc gỗ, chỉ nguyên đôi mắt ông còn chớp, còn nhìn. Nước mắt nó cứ thế mà trào ra, không sao ngớt lại được.
- Em đừng khóc Sư Tử! - Chị Dung lau nước mắt cho nó, rồi một tay quàng qua vai nó.
- Scorp... có hay về không ạ?
- Từ sau Tết nó chưa về hôm nào hết. Nó gửi thư bảo phải ôn thi quốc gia. Khổ thân nó! - Bà kể tiếp. - Lẽ ra bà dành dụm được tiền là để cho nó bằng bạn bằng bè, thế mà ông lại bị thế này. Tội nghiệp nó quá!
- Vậy... anh có biết ông bị tai nạn không ạ?
- Chị với bà không nói, để nó yên tâm mà học! - Chị Dung buồn bã.
Ôi! Anh quá đáng lắm rồi! Lừa dối cả gia đình mình sao? Gì mà đội tuyển quốc gia? Gì mà bận học không về được? Ông bà, chị Dung vẫn đang tin là anh học giỏi lắm, ngoan ngoãn lắm kìa! Thôi nào, bị chuyển sang B5 thì thi quốc gia cái nỗi gì chứ? Suốt ngày yêu đương, lại còn vào bar thì ngoan ngoãn ở đâu ra? Họ đang hết sức tự hào vì anh, nhưng anh liệu có biết không? Anh có bao giờ nghĩ cho công sức và kì vọng của họ dành cho anh không vậy?
- Anh Scorp... hôm nay sẽ về! - Sư Tử nắm lấy tay bà, nó mỉm cười và nói. - Cháu ra đón anh ấy nhé! Tạm biệt mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip