Kết quả của cuộc thi đã có vào ngày Chủ nhật. Cô văn thư dán nó lên bảng thông báo để học sinh ngày hôm sau đi học sẽ đọc được. Tuy vậy, Sư Tử không thể chịu đựng được cảm giác hồi hộp lúc này nữa, và tưởng tượng đến việc phải chen chúc trước cái bảng vào ngày mai thì càng không. Nó rủ Thu Huyền và thằng bạn thân nhất - Nhân Mã đi xem điểm. Sư Tử cảm thấy rủ Nhân Mã đi khá là vô nghĩa, vì điều thằng này cần lo là có đứng nhất nhì không chứ không phải có được chọn không. Hồi lớp 7, thằng này được chọn đi thi giải toán bằng tiếng Anh vượt cấp, và nó là đứa đạt điểm cao nhất của khu vực. Năm nay, thầy cô còn đặt nhiều hi vọng vào nó hơn cả các anh chị lớp 9.
Vậy mà nó kêu ca suốt đường đi:
- Ôi tao chết mất. Tự dung sai phần rõ dễ. Thế này thì được có 9,5 thôi à? Chết rồi thấp nhất thì sao đây?
- Hãy câm trước khi tao cho mày ăn bả Béo ạ! - Sư Tử túm lấy tóc thằng bạn, giật lên giật xuống cho bõ tức. Bực ghê người, nó được 9,5 nó bảo thấp nhất thì chả hiểu có phải nó muốn chửi vào mặt những đứa khác không.
- Đấy, mày bảo bả, tao mới nhớ đến cái bài kiểm tra Lão Hạc hôm trước. Đấy học rõ kỹ mà xong quên mất chi tiết vợ ông giáo. Không biết có nổi 8,5 không? Thế này thì kéo hết điểm phẩy xuống mất thôi. Chắc được có 8,5 trung bình.
- Thôi thôi, lạy mày ăn gì tao cúng!
Phát điên mất, thằng này bị sao không biết nữa! Sư Tử nghe mà như bị xát muốt vào lòng. Đùa đâu, "được có 8,5 trung bình Văn"? Sư Tử mong 7,5 còn không có nữa là...
Sư Tử phải nói về chuyện gì khác ngay lập tức, nếu không lại phải tiếp tục nghe thằng dở hơi này lải nhải thêm. Nó chợt nhận ra một điều: tâm trạng của Thu Huyền có vẻ khá ổn. Tối hôm qua vẫn còn gọi điện cho Sư Tử mà kêu ca rằng chia tay buồn quá, bây giờ đã vui vẻ lại rồi.
- Thu Huyền, mày quên được Scorp... à nhầm, Thiên Yết rồi à?
- Không! Tao và anh ấy quay lại rồi! - Thu Huyền mỉm cười. - Hôm qua xin lỗi tao, tao bỏ qua rồi!
- Sướng nhá! Lần sau giám thị dễ, anh Scorp sẽ giúp mày. - Sư Tử vỗ tay, cười đùa.
Nhưng sao nó lại thấy bản thân gượng gạo khi nói ra câu đó nhỉ? Nói trắng ra thì nó không cảm thấy dễ chịu chút nào.
- Sư Tử, sao mày gọi Thiên Yết là Scorp? Chỉ có tao mới được biết và được gọi Thiên Yết như vậy cơ mà... - Khuôn mặt Thu Huyền tái đi khi nghe Sư Tử nói biệt danh của Thiên Yết ra như thế. - Mà tao tưởng mày không quen biết anh ấy? Chả lẽ anh đang giấu tao....
- Hâm à! - Sư Tử cắt ngang lời Thu Huyền. Nó đã hiểu ý đứa bạn, và nhanh chóng tìm cách dập lửa. - Hôm qua gọi điện cho tao, mày lại chẳng gọi thế suốt à? Mày nói "Scorp" chắc phải mấy lần ý chứ.
- Tao nói á? Sao có thể...
- Chả thế à...
Cả đoạn đường còn lại, ba đứa chẳng nói chuyện gì với nhau. Nhân Mã thì vẫn thở dài thườn thượt vì được "mỗi" 9,5 là cao nhất. Thu Huyền thì mải mê cầm điện thoại di động nhắn tin cho bạn trai mới... quay lại. Còn Sư Tử, nó suy nghĩ về những gì Thu Huyền vừa nói. Nếu cái biệt danh đó chỉ mình Thu Huyền được gọi, vậy thì tại sao Thiên Yết lại nói cho nó chứ? Và mối quan hệ của Thiên Yết và Thu Huyền cũng thật khó hiểu. Nếu là một cặp, sao hôm qua anh lại không giúp Thu Huyền, rồi nói dối vòng vo? Và có lẽ Thu Huyền sẽ giận lắm nếu biết hôm qua Thiên Yết nhắc bài Sư Tử trong khi lại bỏ mặc mình.
Nhân Mã ỉu xìu khi đứng thứ hai trong bảng xếp hạng với điểm số cao nhất, chỉ vì chữ cái đầu của tên thằng này đứng sau chữ B của anh Bình trong bảng chữ cái. Sư Tử được 8 điểm, đúng như dự định, xếp thứ 3 lận. Đội tuyển Hoá 9 năm nay lấy điểm thấp ơi là thấp, 6 điểm cũng vào. Thế mà lúc làm bài nó lo sốt vó luôn... Dù sao thì vị trí số 3 cũng thật sự ngoài tầm mong đợi của nó. Hai người xếp trên nó là ai nhỉ?
1. Hoàng Thiên Yết 9C 9,75
2. Nguyễn Hồng Hà 9F 8,25
3. Phan Sư Tử 8D 8,0
Woaaaaaa.... Là Thiên Yết của Thu Huyền đó sao? Xuất sắc quá! Bỏ xa người số 2 những 1,5 điểm. Thảo nào Thu Huyền lại đặt hy vọng vào anh ta nhiều như thế. Nhưng thật buồn cho Thu Huyền, nó không được vào đội tuyển thi tỉnh rồi...
**********************
Ngày đầu tiên học đội tuyển vượt cấp, Sư Tử ngủ dậy sớm hơn bình thường. Hôm nay là thứ năm, và nội quy nhà trường không bắt nó phải mặc đồng phục vào ngày hôm nay. Bình thường thì đây là cơ hội để tủ đồ của nó được phô bày, nó có thể kết hợp áo hai dây với croptop bên ngoài và mặc quần jeans đen, đeo dép sandal màu kem kết hợp với tóc đuôi gà buộc bằng dây đen bóng. Đôi khi nó lại lựa chọn phong cách nhẹ nhàng - áo phông hồng nhạt với quần jeans xanh và giày búp bê, tóc tết kiểu Pháp. Những lúc khác thì sẽ là áo Chelsea với mái tóc dài xoã xuống và giày thể thao Converse. Tuy vậy, hôm nay con bé lại chọn cho mình áo đồng phục, quần vải và dép quai hậu. Mặc thế này trông nó béo ra bao nhiêu, tại áo đồng phục của nó bị may nhầm cỡ XL.
- Unbelievable! Sư hôm nay trông nghiêm túc kinh dị! - Nhân Mã phải kinh hoàng khi cánh cửa được Sư Tử mở ra.
- Ơ... chắc trêu. - Song Tử - đứa bạn thân nhất quả đất khác của Sư Tử - hôm nay đi học đội tuyển vượt cấp Tiếng Anh - cũng không khỏi bất ngờ.
- Thôi nào đi nhanh không muộn! - Sư Tử mỉm cười dắt xe ra khỏi nhà. Nó gạt chân chống xuống để khép cổng rồi mới đi. Thật khác với ngày thường, khác với câu hét ầm lên gọi bác giúp việc "Bác Thêu ơi xuống đóng cổng cho cháu đi!"
- Này Sư Tử. - Ngồi ở hàng cháo trước cổng trường, ba đứa hàn huyên tâm sự. Nhân Mã hỏi. - Hôm nay mày làm sao thế?
- Song, đổi cặp sách cho tao đi. Hôm nay thôi. - Sư nài nỉ xin cái cặp chéo màu đen của Song Tử.
- Hâm vừa... Trước mày chẳng chê mãi là cặp tao nặng lại còn xấu này nọ...
- Đổi nhá! Haha... - Nó giật lấy cặp sách của Song Tử, rồi ấn hàng Converse xanh và có lấp lánh vào lòng đứa bạn.
- Ôi con gái Darcy Vũ mà lại... - Nhân Mã không dám nói nữa vì biết mình lỡ mồm nhắc tới mẹ con bé - người nó không bao giờ muốn có trong đời. Mã đang chờ một cơn cuồng phong, thậm chí rất có thể Sư Tử sẽ cầm cả lọ hạt tiêu rắc vào bát cháo của mình và nói "Tao cũng lỡ tay đấy!".
Nhưng hôm nay thì không. Sư Tử đứng dậy và đi vào trường luôn. Còn Nhân Mã thì đã biết rõ rằng điều nó phải làm để chuộc lỗi là trả tiền bữa sáng cho Sư Tử.
********************************
Ở lớp học đội tuyển tỉnh, Sư Tử ngồi cạnh chị Sư Tử lớp 9A. Trong 30 phút đầu tiên, Sư Tử và Sư Tử nói chuyện quá nhiều và cô giáo buộc phải chuyển chỗ để tách Sư Tử và Sư Tử ra. Sư Tử chị ngồi gần á khoa Nguyễn Hồng Hà, còn Sư Tử em thì được xếp cùng bàn với thủ khoa Hoàng Thiên Yết.
- Sư Tử, hi. - Thiên Yết cười chào nó, đôi mắt ấy lại nhìn nó rất dịu dàng.
- Anh Scorp... à chết... anh Th... - Chết tiệt, sao nó lắp bắp dữ vậy?
- Gọi Scorp cũng được mà.
- Dạ. - Sư Tử cười trừ, vì nó đang cảm thấy lúng túng lắm. - Nhưng em nghĩ chỉ có Thu Huyền mới được gọi như thế!
- Ở đâu ra vậy?
- Thì Thu Huyền bảo...
- Ừ. Thế thì giờ anh bảo là em có thể gọi như vậy!
Sư Tử gật đầu và ngay lập tức quay trở lại bài học. Chẳng phải nó hứng thú hay lơ mơ phần này đâu, phần này thầy dạy thêm đã cho nó 10 tờ đề luyện tập rồi, mà nó dám chắc những gì thầy dạy khó hơn mấy câu hỏi trên bảng. Nhưng nghe xong câu nói vừa rồi của Thiên Yết, nó cảm giác lạ lắm! Mới là biết nhau được vài hôm, nói chuyện được vài câu, vậy mà anh cho phép nó gọi anh bằng cái từ mà chỉ có bạn gái anh mới được dùng? Anh coi nó như Thu Huyền sao? Không không, nó nghĩ cái gì thế này? Thôi đi, điên à Sư Tử? Không có chuyện đó đâu...
Cả tiết học đó mắt Sư Tử chỉ nhìn lên bảng và vào trong vở. Đúng là một hình ảnh khác thường của nó. Nó vốn là một con bé lắm mồm, và đi đâu nó cũng thích làm quen để nói chuyện thay vì đi một mình nghe người ta nói chuyện với nhau. Nhưng hôm nay nó cứ ngồi đọc đề rồi làm bài, chẳng nói chẳng rằng gì, thậm chí không quay ngang quay ngửa một lần nào.
Ngoại trừ một lần!
Bài toán yêu cầu tính khối lượng chất tạo thành sau phản ứng. Sư Tử mắt nhìn lên bảng đọc đề, tay lần mò cái máy tính Vinacal 570 Plus với miếng dán màu da cam lấp lánh ở nắp. Nhưng nó không cảm thấy sự gồ ghề của những hạt lấp lánh nhỏ li ti kia. Trái lại, là một thứ khác mịn hơn, và ấm áp hơn.
- Anh mượn nhé! - Thiên Yết nói.
- Ơ... - Sư Tử mau chóng rụt tay lại, cười trừ trông ngố ơi là ngố. Mặt nó nóng bừng lên, nó gật đầu rồi quay mặt đi ngay. - Dạ!
Nhật ký của Sư Tử
4/10/2011
..."Học đội tuyển tỉnh chán hơn mình nghĩ, tại quen mỗi chị Sư Tử 9A mà không được ngồi gần. Anh Scorp hiện đang cùng bàn với mình, có vẻ dễ gần nhưng mình lại chả dám bắt chuyện. Chắc tại dạo này mình học nhiều quá nên chả quan tâm đến cái gì khác nữa rồi, thảo nào mình không bị mắt anh Scorp làm cho lung lay như con hâm nữa. Chứ bình thường mình mà được ngồi gần mĩ nam thì thề luôn là lúc nào cũng có cái để buôn dưa lê"...
Ngày hôm sau đội tuyển làm một bài kiểm tra chất lượng. Một lần nữa, Sư Tử vẫn không giải quyết được 1/2 phần Hoá hữu cơ. Thiên Yết làm xong cả đề trước khi Sư Tử hoàn thành tất cả những gì nó có thể làm khoảng 30 phút. Sư Tử cũng ước gì được Thiên Yết nhắc bài cho giống như hôm thi chọn, nhưng e là hôm nay nó sẽ phải tự lực cánh sinh thôi.
Ngày trả bài, cô giáo tiếp tục tuyên dương Thiên Yết - học sinh hết sức xuất sắc và có số điểm cách biệt với các bạn trong lớp. Sư Tử vẫn giữ vị trí số ba, và cũng như lần trước, thấp điểm hơn Thiên Yết và chị Hồng Hà. Cô giáo nhận xét rằng Hoá vô cơ của nó tốt hơn nhiều anh chị lớp 9, nhưng phần Hữu cơ khá non nên điểm chỉ dừng ở ngưỡng 7 - 7,5. Sau khi đưa ra nhận xét về từng thành viên trong đội tuyển, cô đưa ra một đề nghị:
- Thời gian ôn luyện thật sự rất gấp rút, dạy tại lớp cũng chỉ có thể giúp các em luyện đề, rèn kỹ năng làm bài, chứ không thể xem cặn kẽ được kiến thức từ đầu đến cuối. Vì thế, cô nghĩ rằng các bạn ở top đầu nên kèm cặp và giúp đỡ các bạn ở top dưới, giúp đỡ các bạn những phần còn yếu. Cô đã sắp xếp rồi: Hồng Hà kèm Lê Dũng, Ngọc Đức kèm Thuý Hạnh, Sư Tử 9A kèm Hoàng Anh, Hoàng Vũ, cô nghĩ em nên có được sự kèm cặp của em khoá dưới - Sư Tử 8D...
- Không thưa cô! - Thiên Yết bỗng cắt lời cô, giơ tay.
- Em có ý kiến gì, Yết?
- Em nghĩ em sẽ kèm Sư Tử! - Thiên Yết nói, giọng chắc nịch.
"Woaaa ghê chưa, chắc là có ý à nha..." Cả lớp nhao nhao lên. "Chắc có tình ý với em ấy rồi chứ gì?", "Yêu thì nói có câu I love you thôi, lại còn bày đặt", "Thằng này tán gái kiểu gì thế?",... Và chính bản thân Sư Tử cũng ngạc nhiên vì điều này. Không lẽ Thiên Yết nghĩ nó là một đứa ngu độn cần phải kèm cặp ư? Sao có thế? Tự lực nó cũng chạm đến vị trí số 3, và anh vẫn nghĩ nó thảm hại ư? Ôi không...
- Sư Tử cũng trong top giỏi mà. Bản thân em ấy hoàn toàn có khả năng đạt giải Nhì. - Cô ngạc nhiên hết sức với ý kiến của học sinh cưng.
- Cô chỉ quan tâm đến giải thưởng mà không chú ý tới tiềm năng của học sinh sao? - Thiên Yết hôm nay thật khác với hình ảnh nam sinh nghiêm túc luôn vâng lời thầy cô mà người khác hay ca ngợi.
Và chẳng lẽ nguyên nhân là do nó - Sư Tử - một con bé mới quen được vài ngày ư?
- Ý của em là sao? Cô nghĩ Sư Tử có thể giúp đỡ Hoàng Vũ về phần biến đổi chất và phi kim. Có phải em cho rằng Sư Tử chưa đủ kiến thức để kèm Vũ? Thật ra Sư Tử rất chắc chắn....
- Sư Tử sẽ không dừng lại ở giải Nhì, thưa cô! Sư Tử có thể làm tốt hơn thế. Cô hãy tin em, Sư Tử sẽ làm được nhiều điều bất ngờ.
Sư Tử im lặng lắng nghe nãy giờ. Nó không thích việc cô giáo và Thiên Yết nói xem nó phải làm gì, không muốn phải kèm cặp một người không thân thiết gì học, và cũng không muốn được bạn trai của Thu Huyền kèm mình học... Mà không, được một người giỏi như Thiên Yết giúp đỡ càng tốt chứ sao? Thế nhưng không hiểu sao nó không thích bạn trai của Thu Huyền tốt với mình như vậy. Tuy nhiên, nghe cả hai đều khen ngợi mình, cũng vui đấy chứ! "Có tiềm năng" - quả là quá khen!!!
- Thôi được rồi, nếu em và Sư Tử muốn vậy. Nhưng còn Hoàng Vũ, ai sẽ kèm cặp bạn? Và cả Huyền Trân nữa?
Sư Tử lúc này cảm thấy mình giống như đang làm rối tung lên mọi việc vốn đã được sắp xếp, giơ tay đứng dậy:
- Thật ra em ....
- Em cũng sẽ kèm cho Vũ! Và cả Huyền Trân! Cô cứ tin ở em! - Thiên Yết tuyên bố tự tin, chắc chắn hơn bao giờ hết. Cả lớp không hiểu Yết đang nghĩ gì nữa, đáng lẽ chỉ cần kèm một người, giờ thì lên đến ba người.
- Được! Đừng làm cô thất vọng đấy!
- Vâng ạ!
***********************
Buổi chiều đầu tháng Mười, thời tiết dễ chịu đi nhiều lắm. Nắng không còn chói chang gay gắt đốt cháy da người như mùa hè nữa. Nhiệt độ cũng giảm đáng kể, không còn khiến cho người ta áo ướt đẫm mồ hôi sau nửa tiếng không có gió. Chiều nay là hôm đầu tiên mà nhóm Thiên Yết - Sư Tử - Hoàng Vũ - Huyền Trân tụ tập để học và ôn luyện.
- Mấy hôm nay mát quá đi, thích ghê! - Kim Ngưu - bạn thân của Sư Tử từ nhỏ xuýt xoa. - Chắc giờ muội không cần điều hoà 24/24 nữa đâu ha.
- Chuẩn rồi. Khô hết da muội! - Sư Tử đặt hai cái bánh sandwich lên bàn, đưa một cái cho đứa bạn tới ngủ tạm trưa.
- Tỷ xin ít tương ớt! - "Tỷ - muội" - từ bé chúng nó đã xưng hô với nhau như vậy, bây giờ khó mà sửa được.
- Đây này! À mà chắc thời tiết này muội cũng chả cần dùng loại kem Sakura mùi sực chết tiệt này! - Sư Tử vừa nói vừa nhét hộp kem dưỡng trắng kết hợp chống nắng vào trong ngăn kéo. Nó cũng cất luôn lọ BB Lunch Box của Too Cool For School và cây son màu cam hồng.
- Tỷ cũng ghét cái mùi hương khó chịu của Sakura cực. Sao muội cất hết mỹ phẩm thế kia? Ái chà, giờ mới để ý nha, hôm nay áo trắng quần vải cơ! Dép quai hậu nữa kìa!
Sư Tử cắn một miếng bánh mì, mặt tần ngần hướng ra cửa sổ:
- Anh đơn giản như vậy, chắc là ghét đặc lũ con gái điệu chảy nước...
- What? - Kim Ngưu há hốc mồm. - Anh nào? Khai mau!
- Á...
"Cái mồm... cái mồm chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip