Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 5: Mưa lạnh
Kể từ cuối tuần 7, nhóm học lại tích cực như xưa. Điểm số của Sư Tử tăng lên rõ rệt. Thiên Yết thì vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí thứ nhất. Huyền Trân và Hoàng Vũ cũng đã có chút tiến bộ hơn ban đầu, ít ra họ cũng đủ khả năng đạt giải Khuyến khích. Sư Tử vui vẻ xem bảng điểm tuần 10.
1. Hoàng Thiên Yết: 10
2. Phan Sư Tử: 9,5
3. Nguyễn Hồng Hà: 8,5
...........................
Lá bàng đã rụng hết rồi! Và nó đã làm đúng lời hứa của mình với anh!
- Xem này! - Huyền Trân và Hoàng Vũ đem tới một cái túi nhỏ. - Đố biết là gì?
- Bánh tráng! - Sư Tử lanh chanh.
- Mày nhớ sở thích của chị đấy, nhưng bánh tráng chị đang cầm ở tay phải này rồi!
- Tay nào thì cũng cho em ăn mới...
- Mày đoán đi xem đã! - Hoàng Vũ nói chen vào.
Thiên Yết và Sư Tử đoán già đoán non, đủ thứ đồ ăn, đồ uống rồi đồ chơi. Sư Tử sai một hồi thì chuyển hướng sang mĩ phẩm rồi sữa tắm, dầu gội đầu, kem trắng da,... Thiên Yết đoán vòng vo xung quanh bóng đá, giày, áo đấu,... Tiếp theo chương trình, hai đứa hư cấu về cả đĩa bay, đũa thần, túi thần kì của Doraemon, bụi tiên,...
- Áo nhóm! - Hoàng Vũ và Huyền Trân đồng thanh.
Áo nhóm màu xanh tím, ở mặt trước là bốn bình đựng hoá chất với các màu trắng, xanh lam, xanh lục đậm và hồng phấn. Chữ in trên từ bình lần lượt là "Team" - "A4"-"Quyết"-"Thắng". Mặt sau thì in áo mỗi người khác nhau. Áo của Huyền Trân in hình Rapunzel, và của Hoàng Vũ là hình Flynn.
- Hai cậu in hình này, đừng nói với tớ là...
- Anh Trân yêu chị Vũ, à chết, chị Trân và anh Vũ yêu nhau sao?
Trân và Vũ nhìn nhau cười, nét mặt khá ngại ngùng. Thiên Yết và Sư Tử tích cực kích thêm vài câu nữa, cuối cùng cả hai cũng gật đầu thừa nhận.
- Tớ cũng định nói từ lâu rồi, nhưng tại hôm đấy Sư Tử đột nhiên bỏ về, nên từ sau chẳng có dịp nào nữa... - Hoàng Vũ giải thích.
Sư Tử vỗ tay ầm ỹ, hò hét, cho đến khi để ý rằng mình đang ở thư viện và mọi ánh mắt đều dồn về phía mình. Con bé quay mặt đi, lấy áo nhóm của nó lên xem, và giả vờ như rất chăm chú.
- Ơ thế tại sao tớ và Sư Tử lại là hình Mike Wazowski và James Sullivan?
- Đúng rồi! Mà em tại sao lại là Mike?
- Hai đứa tự mà hiểu...
*****************************
Mike Wazowski? Tại sao Huyền Trân và Hoàng Vũ lại chọn in hình này cho nó chứ? Câu hỏi này vẫn mắc kẹt trong đầu Sư Tử, nhưng rồi nó quên ngay, khi mặc thử chiếc áo. Quả thật rất đẹp. Soi gương, chiếc áo kết hợp với quần short khiến dáng con bé trông cao ơi là cao. Đi đôi tông tím, tuyệt vời! Nhưng chỉ ngắm vài phút thôi, xong nó thay đồ ngay, nếu không cái lạnh sẽ giết nó mất!
Sư Tử ngồi suy nghĩ xem sẽ đặt hàng món gì cho bữa tối hôm nay. Bác giúp việc về quê ăn cưới nên hôm nay chẳng ai chuẩn bị đồ ăn cho nó cả. Con bé này thì chẳng biết gì việc nội trợ rồi, từ bé đến lớn, tại nó là đứa con duy nhất của bố, lại chẳng có mẹ ở bên, nên bố thương và cưng chiều nó quá đáng. Hai việc bếp núc duy nhất nó biết là tuốt lá rau ngót và đập trứng. Tất nhiên, hai việc này sao có thể giúp nó làm nổi một bữa ăn tối chứ? Nó nhấc điện thoại và gọi KFC với một suất combo: bánh mì, salad, khoai tây chiên, bò bít tết và Pepsi. Tối nay nó lại phải ăn một mình rồi, bố phải tới khuya mới về nhà mà.
Có tiếng lạch cạch ở cổng. Sư Tử nghe rõ mồn một tiếng cổng được mở ra. Lạ thật, nó khoá trái cổng, chỉ có bố và bác giúp việc mới có chìa khoá, hơn nữa, bác giúp việc chẳng bao giờ thò tay qua song sắt để mở cổng cả. Con bé thấy rùng mình, lao thẳng xuống dưới tầng xem có chuyện gì xảy ra. Từ đằng xa nó đã thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang cõng một người phụ nữ, hình như người này ăn mặc không đứng đắn cho lắm. Nó nhận ra ngay người phụ nữ này là ai. Phải, ngoài đường dán đầy poster về bà ta mà, lại còn hay xuất hiện trên truyền hình nữa. Nó nhớ một bản tin nó xem tuần trước:"Hãy cùng điểm lại sự nghiệp của người mẫu kiêm diễn viên Darcy Vũ..." Nó đã tắt ti vi ngay lập tức khi cái tên chết tiệt đó được đọc lên. Rồi, hay ghê, giờ thì con người đó đang có mặt ở ngay ngôi nhà của nó, làm sao nó chịu nổi chứ?
- Darcy Vũ, đeo kính râm nên không nhìn thấy chuông cửa hả? - Sư Tử chống tay trước cửa, giả bộ lỡ đá cái thảm lau chân vào người đàn ông đang cõng Darcy Vũ.
- Darcy, con nhỏ này từ đâu ra?
- Con gái em! - Darcy Vũ thở hổn hển, rồi ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử. - Vào rót trà cho mẹ và chú đi Susu!
Mặt Sư Tử tím ngắt lại khi Darcy Vũ thốt lên chữ "Susu". Bà ta thậm chí còn không nhớ tên nó. Chúa ơi, trong lòng con người này có cái gì vậy? Con gái do mình đứt ruột sinh ra mà không nhớ tên nó?
Sư Tử vẫn đứng im trước cửa, xoáy thẳng ánh mắt căm hận về phía Darcy Vũ. Ông chú ngán ngẩm, nhưng vẫn hếch mặt lên trời:
- Sao còn đứng đó?
- Darcy Vũ, ai là Susu? - Sư Tử quắc mắt lên lườm Darcy Vũ, con bé muốn đuổi mụ ta đi ngay lập tức. - Hơn nữa, có biết tự tiện vào nhà người ta là bất lịch sự không?
- Con hiểu lầm rồi....
- Ôi trời! - Gã đàn ông này chẳng để Darcy Vũ nói hết, gằn giọng lên mắng chửi con bé đang đứng chặn trước cửa.- Chồng cũ em dạy con thế này à? Đúng là một đứa trẻ hư hỏng. Này cháu gái, bố cháu đưa mẹ và chú chìa khoá để đến đây ở tạm tuần này. Mẹ cháu đi diễn về, gặp paparazzi phải trốn mệt thế này, cháu không biết giúp đỡ à? Đúng là bất hiếu!
Lại vậy nữa rồi! Đáng ghét! Hồi nó lớp 6, nó cũng phải chứng kiến cảnh này một lần! Thật khó chịu! Hồi đó, bà ta cũng gọi nó là Susu, nhưng bố nó đã nhắc nhở. Nó nhớ chắc chắn nó đã cố đuổi hay kẻ kia đi, và người đàn ông này sẵn sàng cho nó ăn tát ngay trước mặt bố nó. Nó khóc rất nhiều, nhưng nó không hiểu tại sao bố nó vẫn thương cho kẻ bạc tình kia. Bố nói với nó rằng:"Con phải biết ơn chú vì đã chăm sóc mẹ chứ!". Nó không tin nổi rằng bố vẫn yêu thương bà ta rất nhiều. Thỉnh thoảng, buổi tối nó đi qua phòng bố, nó nghe rõ giọng bố nói mê tên bả. Bố nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện hôm đó, Sư Tử sẽ ngoan ngoãn và cư xử đúng mực với mẹ hơn, nhưng không, nó ngày càng thêm căm ghét bà ta. Bố nó bảo nó lưu số điện thoại mẹ để thỉnh thoảng gọi điện tâm sự, nó nhất quyết không nghe theo, đã thế lại còn vừa lưu xong tháo sim ra, vứt luôn!
- Darcy Vũ, có thật là bố bảo thế không?- Nó khoanh tay lại, mắt nhìn lên trời, nét mặt đậm tính khiêu khích.
Darcy Vũ gần như lả đi trên lưng người đàn ông kia. Bà ta khẽ gật đầu rồi gục xuống. Lúc này Sư Tử mới chịu mở cửa. Người đàn ông cõng Darcy Vũ đặt lên ghế sofa, Sư Tử nhìn mà khó chịu. Bộ sofa bố nó mới mua xong mà hai con người tính cách xấu bẩn này lại dám đặt lưng xuống. Xấu xa!
Sư Tử tỏ thái độ bằng cách cầm sẵn một cây chổi lau nhà, hễ người đàn ông này bước chân tới đâu, nó di chổi tới đó, luôn miệng kêu:"Lau mãi mà nhà không sạch cho...". Gã ta nhịn nó mãi cũng không thể chịu được, phát điên lên và chửi rủa nó:"Đồ vô học!". Con bé đặt cây chổi dựa vào tường, liếc xéo gã một cái, nói:
- Đừng lên mặt những nơi mình không được chào đón!
Chát!
Một cái tát thật mạnh giáng xuống má Sư Tử. Mụ ta đã ra khỏi ghế sofa từ bao giờ, đang lườm nó với ánh mắt hằn học.
- Bố không dạy con tử tế, hôm nay mẹ phải rèn giũa lại con thôi.
- Xin lỗi đi.- Sư Tử định vung tay đánh trả, nhưng nó lại rụt tay xuống.-Bà có quyền dạy dỗ tôi à?
- Phải. Mẹ không thể để con là đứa hỗn láo như vậy được!
- Là con của bà, xin lỗi, thảm họa của cuộc đời tôi! - Sư Tử gào lên, thét thẳng vào mặt của người đàn bà nó cho là không biết xấu hổ ấy. - Bố tôi cho bà ở đây hôm nay, tôi cấm bà bước chân vào phòng tôi!
Sư Tử nói xong, cảm thấy không thể chịu đựng nổi việc hít thở chung bầu không khí với hai kẻ kia, nó lao ngay ra khỏi nhà! Nó chạy rất nhanh và rất xa, nó cũng không xác định nổi mình đang đi đâu nữa. Nó chỉ biết chạy đi, cho tới khi đôi chân mỏi lừ, rồi dừng lại. Đầu óc nó lúc này đầy những tiếng chửi rủa dành cho hai con người nó căm hận nhất trên thế giới này.
Trời bỗng đổ mưa. Con bé chẳng có ô hay áo mưa gì sất. Cơn mưa xối xuống, cảm giác như hàng ngàn nhát roi đang vụt vào người vậy. Gió rít ào ào, làm cây cối nghiêng ngả. Sư Tử vừa cố bước đi với bộ đồ ướt sũng, vừa tia ánh mắt sang hai bên để tìm chỗ trú tạm. Ô tô phóng vụt qua, nước bẩn bắn tung toé lên hai bên, chiếc áo khoác của Sư Tử đã điểm những chấm đen ngòm. Một cành cây lớn rơi xuống, xẹt ngang qua tầm mắt con bé. Chưa kịp hoàn hồn thì nó đã bị một khúc cây lớn hơn giáng thẳng vào sống lưng. Con bé ngã gục xuống mặt đường, nó thấy vừa mệt mỏi, vừa rét, vừa đau, lại còn đói nữa. Con đường ngày càng vãn người, lấy ai cứu giúp con bé tội nghiệp này đây?
"Kítttttt!" Tiếng phanh xe vang lên, rất gần Sư Tử. Con bé gắng sức kêu, cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng quả thực giọng nó lúc này không ai nghe được hết! Tiếng mưa rơi đã át đi những câu rên rỉ thều thào của nó.
- Bạn ơi!
Người đó dựng xe đạp vào gốc cây, chạy ra lay mạnh con bé đang nằm dưới đất. Sư Tử nhận ra được giọng nói thân quen này, nó nhẹ mỉm cười cảm tạ trời đất.
- Scorp... - Sư Tử gắng sức kêu lên.
- Ơ... Sư...Sư Tử... - Thiên Yết hoảng hốt khi biết đứa con gái này chính là cô em gái khoá dưới thân thiết với mình.
Anh vội vàng bế nó lên, đặt nó ngồi sau xe. Anh lên xe và quay ra bảo nó:
- Cố ôm chặt lấy anh nhé! Cẩn thận đấy!
Con bé làm theo tất cả những gì anh bảo. Vòng tay ôm lấy anh, nó nhẹ gục đầu vào tấm lưng ấy. Nó ôm anh rất chặt, trong suy nghĩ, nó chỉ muốn như thế này mãi thôi. Có anh ở đây rồi, nó quên đi được cái lạnh, cơn đau và cơn đói đang cào cấu, hoành hành.
- Nhà em ở đâu anh đưa về!
- Em không về nhà đâu... Huhuhu... - Sư Tử khóc thét lên, Thiên Yết dỗ không nổi, đành phải để nó khóc liên tục đến kiệt sức và ngủ thiếp đi.
*********************************
"Con yêu, để mẹ dạy dỗ con nha..."
- Tránh, tránh ra, TRÁNH RA!!! - Sư Tư vùng vẫy, giãy giụa ầm ỹ. Bất giác, nó bật dậy. Nó nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh ở nơi đây, vội kéo chăn lại cuốn quanh người. Cơn ác mộng... ghê sợ quá!
- Em dậy rồi à? - Một chị gái chỉ lớn hơn nó hai - ba tuổi bước vào, thấy nó đã tỉnh, chị mừng rỡ mang cho nó bát cháo và cốc nước ấm.
- Scorp...
- Nó đi học, sắp về rồi! Em là bạn nó hả?
- Em là em lớp dưới ạ! - Nó từ từ ngồi dậy và nhìn chị ấy. Nó nghĩ đó là chị em ruột thịt của Thiên Yết, nhưng kì thực không giống nhau một chút nào hết! - Còn chị?
- Chị tên là Dung, chị gái thằng Scorp. Thôi em ăn cháo đi cho đỡ đói nhé.
...................
Hoá ra hôm qua Thiên Yết đã phải đưa nó đến tạm nhà anh. Chị Dung đã cho nó mượn tạm quần áo, rồi giúp nó sát trùng vết thương ở sống lưng nữa. Chị còn bảo là nó bị dính mưa nên sốt cao, tối hôm qua còn phải nhờ ông bác sĩ hàng xóm sang khám giúp. Vừa ăn cháo, nó tự suy nghĩ, liệu nó giờ sẽ ra sao nếu không có và gia đình anh?
Nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng này, Sư Tử nghĩ Thiên Yết là con của một gia đình bình dân. Phòng này chỉ rộng chưa đầy nửa phòng ngủ ở nhà của nó, cửa sổ có bốn cánh được buộc chặt với song sắt, hình như để chúng khỏi bị long ra. Cánh cửa ra vào thậm chí còn không được đóng mở bằng cách xoay nắm đấm hay gạt tay cầm, hay ít nhất là chốt cửa. Bức tường gần cửa có một lỗ sâu, và cái móc treo lủng lẳng ở mép cửa sẽ cài vào đó khi muốn khoá. Tiết trời mùa đông lạnh giá, vậy mà trên chiếc giường nó đang nằm không được trải đệm ga, chỉ có một chiếc chăn bông, để ý kỹ thì còn bị bung chỉ và rách nhiều nữa. Trong phòng này có hai chiếc tủ gỗ khá lớn, một bên để sách vở, bóng và giày. Chiếc bàn học đặt ở một góc gần cửa sổ, tường xung quanh dán đầy những bức ảnh miêu tả phản ứng hoá học.
- Sư Tử! - Cửa ra vào không đóng. Con bé thấy Thiên Yết xồng xộc chạy vào, bỏ cặp lên bàn và ngồi xuống đầu giường.- May quá em tỉnh rồi! Hôm qua em mê ngủ, cứ kêu "Darcy Vũ, Darcy Vũ" suốt thôi!
D...a..r...c...y V...ũ... Tâm trạng Sư Tử vừa bình ổn lại một chút thì nghe đến cái tên này, nó lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nó thấy choáng váng, run sợ, và cả mệt mỏi nữa. Giờ thì sao đây? Cái người đang ngồi gần nó nhất vẫn đang nói về cái nickname chết tiệt ấy! Trời ơi!
- Anh im đi! - Nó sẵng giọng, cắt lời anh một cách rất bất lịch sự.
Thiên Yết bất chợt nhìn thẳng vào khuôn mặt Sư Tử. Ánh mắt ấy của anh... anh hiểu được nó đang nghĩ gì sao? Nó thường vẫn rất thích đôi mắt đặc biệt của anh, nhưng giờ nó lại muốn né tránh ánh mắt ấy. Con bé lẳng lặng quay mặt về phía góc tường.
- Em có tâm sự à? Nếu cần, em có thể nói cho anh mà.
- Thôi đi! - Sư Tử bực mình, lắc đầu nguây nguẩy, lấy hai tay bịt tai lại. Không phải vì nó không thèm nghe Thiên Yết nói, cũng không phải nó không muốn nghe, chỉ là lúc này đầu óc nó rối quá! - Anh làm như mình là thiên tài, là siêu nhân, là thần thánh mà đoán được người khác nghĩ gì à?
Sư Tử nhẹ liếc mắt nhìn sang rồi vội quay mặt lại, nó thấy anh vẫn đang nhìn mình. Sao anh lúc này lại trông dịu dàng hơn bao giờ hết?
- Ngốc! Muốn khóc thì khóc đi, sẽ thấy thoải mái hơn đấy! - Anh vươn tay ra, định chạm vào mái tóc nó, nhưng nó bất chợt quay lại, anh rụt tay về.
- Em...
- Khóc đi! Anh nói thật đấy! Khóc đi! - Lần này anh nắm chặt bàn tay đang buông thõng của nó. Con bé có giật mình, nhưng nó vẫn để mặc như vậy. Cảm giác này...?
Nước mắt Sư Tử trào ra, nó khóc oà lên, "mãnh liệt" hơn bao giờ hết. Con bé gục đầu vào người anh ấy, hai bàn tay nó túm chặt lấy chiếc áo đồng phục trắng anh đang mặc. Nước mắt nó làm áo anh ướt đẫm, nhưng nó cảm nhận một điều, rất rất rõ. Đó là nó không đau khổ!
Anh vòng tay ôm trọn nó, và anh cứ để nó khóc như vậy thôi. Sư Tử cũng ngừng khóc nhanh, nhưng nó vẫn nằm gọn trong vòng tay anh như vậy. Nó thấy như thể mình thật nhỏ bé và được cả thế giới bao bọc vậy. Cái ôm của anh cho nó cảm giác thật sự ấm áp và an toàn. Thiên Yết, phải rồi, anh không phải là người! Anh là thiên thần trong hình hài chàng trai!
- Dễ chịu hơn rồi phải không? Giờ kể chuyện của em cho anh đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip