Part II: Nubivagant - Chapter 1: Khởi đầu mới
Có lẽ cái duyên giữa Sư Tử và Thiên Yết cũng kết thúc ở đó. Sau ngày nó đưa anh trở về thăm ông bà, nó biết anh luôn tìm nó, dù là ở trường hay ở ký túc xá. Không biết nó trốn tránh anh lúc này có đúng không, khi mà đến giây phút anh nhận ra sai lầm thì quay lưng lại chỉ còn mỗi nó, không biết liệu nó có thật sự muốn tránh xa anh mãi mãi như thế này, nhưng nó tin ở quyết định của mình. Câu chuyện xảy ra với nó đã quá đủ với những sự ảo tưởng về tình cảm của đối phương suốt hai năm trời. Còn ơn anh kèm nó học, nó đã trả đủ. Nó mời Darcy Vũ tới sinh nhật của Thu Thuỳ giúp anh, nó chịu đựng những lời đay nghiến cay đắng từ anh chỉ để đưa anh về với gia đình anh,... tất cả không thiếu gì hết.
Sư Tử nhất quyết cáo ốm để bỏ vai công chúa Odette trong vở kịch Hồ thiên nga, để Thu Huyền thay vào đóng. Nhìn đứa bạn cùng phòng hí hửng, hạnh phúc, Sư Tử càng thêm cay đắng cho chính mình. Thu Huyền vẫn thích anh, vẫn không biết những chuyện đã xảy ra, vẫn không biết gì về Hiền Nhi và Thiên Yết, vẫn nuôi hi vọng về tình cảm đơn phương của mình. Thật giống như nó trước kia, hạnh phúc trong ảo tưởng, trong những sự thật được giấu kín. Còn nó lúc này? Tất cả chỉ có thất vọng với hiện thực, giấc mơ lãng mạn ngày nào tan ra thành khói, bị gió xua đi!
Sư Tử cũng dự đoán trước được rằng Thiên Yết sẽ chia tay Thu Thuỳ ngay sau đó. Chẳng biết đây là thói quen của anh, và giờ anh đang tay trong tay với một đứa con gái khác, hay đây là cách anh bắt đầu lại mọi chuyện. Sau khi chia tay Thu Thuỳ, hằng ngày anh vẫn lên lớp 10A5 tìm Sư Tử, khiến tình bạn của những đứa con gái ít ỏi trong lớp rạn nứt không ít. Nó quyết không gặp anh, một là để Thu Thuỳ tin rằng giữa hai đứa chẳng có gì cả, hai là nó cũng không thiết nữa rồi.
Ngoài trên lớp, cũng có vài lần anh qua khu ký túc xá để tìm nó, thậm chí có hôm tìm lên hẳn phòng 6C8. Nhìn thấy anh qua cửa sổ, nó vội vàng nép vào sau cánh tủ và nhờ chị Hiền Nhi:
- Có ai đến, chị bảo em đi vắng nha!
...
Hiền Nhi sửng sốt khi mở cửa phòng ra là một người chị không mong đợi tẹo nào. Bất giác, chị lùi lại một bước, làm sao chị có thể quên đi những hình ảnh của anh Hưng trở về phòng ngày bị Thiên Yết và đám bạn đánh?
- Thiên... Yết... - Hai tay chị bám vội vào thành giường, chị tỏ rõ những nét sợ sệt. Hai tuần trước là anh Hưng, giờ thì tới lượt chị rồi sao?
- Đừng sợ, Sư Nhi! - Nhìn chị ấy đứng không vững khi gặp mình, Thiên Yết thấy thoáng buồn. Từ bao giờ, chị ấy lại ghê sợ anh như vậy? Những cuộc trò chuyện vui vẻ, tự nhiên, những nụ cười giòn tan trong nắng của ba năm về trước, nay nhường chỗ cho một khoảng cách không thể rút ngắn nổi giữa cả hai. - Tôi chỉ đến tìm Sư Tử thôi. Em ấy có ở đây không?
Chị Hiền Nhi cố gắng trả lời thoải mái nhất, nhưng kỳ thực vẫn không dám nhìn thằng vào mắt anh:
- Ừm... Không có...
Anh cố gắng nán lại một chút nữa:
- Em ấy sắp về chứ? Tôi ngồi đây đợi em ấy!
- À... Sư Tử... Ừm, nay nó không ở đây. Nó... sang nhà bạn rồi!
- Thế à? - Anh cười nhạt. Hiền Nhi đang nói dối, anh hiểu điều đó. Nhưng biết làm gì đây khi con bé tránh mặt anh liên miên như thế? - Vậy, Sư Nhi giúp tôi một việc được không?
- Việc gì?
- Bảo với Sư Tử, rằng tôi muốn gặp em ấy. Chào!
Chờ Thiên Yết đi khuất rồi, Hiền Nhi mới gọi Sư Tử bước ra. Cũng may là trong phòng bây giờ chỉ có hai chị em, chứ nếu có Thu Huyền thì nó sẽ giãy nảy làm khùng lên mất thôi. Sư Tử trèo lên giường tầng và tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Trong những ngày này, chỉ khi học nó mới tạm quên đi mọi chuyện. Con bé thức đêm ngồi giải tập đề Toán nâng cao, giải đến quên ăn quên ngủ. Hết Toán lại đến Tiếng Anh, một ngày nó luyện gần chục bài luận. Thế nhưng, nó lại chẳng thể nào học Hoá - môn chuyên của mình được lâu. Mọi công thức hoá học, mọi phương trình, mọi phản ứng, không một khía cạnh nào của Hoá Học mà không gợi cho nó nhớ tới anh, nhớ tới khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi năm lớp Tám. Những buổi tự học thêm, những ngày xem anh chơi bóng, những lúc được anh lắng nghe tâm sự,... đều kết thúc hết rồi. Xin cất giấu những khoảnh khắc của anh vào trong tim, Thiên Yết của ngày xưa -con người giờ chỉ tồn tại trong hồi ức của Sư Tử, nhưng không thể thay thế và kiếm tìm.
_____________________
________________
Ngày tri ân thầy cô, hầu hết những cựu học sinh của trường Kim Ngọc đều quay lại trường, đặc biệt là khoá vừa tốt nghiệp. Nhóm bạn cũ của Sư Tử gặp lại nhau trong niềm vui không trọn vẹn, vì ba đứa học ở Hà Nội không về được. Lên cấp Ba, Song Tử đã nhanh chóng tìm được bạn trai cùng trường, nghe nói đó là một hot boy nhà giàu và rất chiều bạn gái. Sư cũng không nghi ngờ gì khi được chiêm ngưỡng đôi giày ảnh tặng Song. Ma Kết thì đã nuôi tóc dài, biết tô son và dùng kem dưỡng da. Con bé thay đổi đến chóng mặt, cái giọng nói the thé như luôn muốn gây gổ đã đi đâu, nhường chỗ cho những từ ngữ khéo léo, dịu dàng. Nghe nói Kết đang tăm tia một thằng con trai lớp bên, thảo nào tính nết chuyển biến 180° luôn.
Say sưa kể chuyện của mình suốt quãng thời gian cấp Ba mới mẻ, Song Tử mới chợt nhận ra, hỏi sang Sư Tử:
- À thế còn mày, Sư Tử, mày chưa thấy ho he gì đấy nhé! Báo cáo TÌNH hình đi!
- Mày có cần xem qua dàn trai lớp tao không? Nếu thấy có thằng nào triển vọng thì tư vấn tao nào!
- Ơ con này! - Ma Kết gõ ngón tay trỏ vào giữa trán Sư Tử. - Bọn tao quan tâm trai lớp mày làm gì? Thôi kể đi, bọn tao thì có gì phải ngại?
- Kể gì nữa?
- Bày đặt giấu nhau làm chi, tao hỏi thẳng nha, thế mày với anh Thiên Yết đến đâu rồi?
Sư Tử mất vài giây sững lại. Câu hỏi này quá bất ngờ. Chắc hẳn hai đứa kia đang hóng một chuyện tình dễ thương lãng mạn cùng với những buổi hẹn hò sau giờ tan học, nhưng không! Chẳng có gì hết! Không một chút ngọt ngào, không một chút yêu thương, không một chút hạnh phúc! Bạn thân ơi, sao hội lại không học cùng nhau nữa, để những ngày vừa rồi Sư Tử phải một mình trải qua? Để nó phải nuốt nước mắt vào trong giữa dòng người không thân, không quen biết? Còn nhớ, trong lưu bút, cả Song Tử có viết lời chúc "Mong lúc gặp lại, tao sẽ thấy mày và anh ấy tay trong tay.". Ma Kết thì suồng sã hơn "Chúc mày tán được anh Thiên Yết, yêu chán thì chuyển cho tao cũng được!". Và khi đó, nó đã mong chờ một ngày hội ngộ, bạn nó sẽ sáng mắt lên khi nghe nó kể một thiên tình sử đầy màu sắc. Nó đã hướng về phương anh với bao tình cảm và hi vọng. Nhưng không, phương anh không phải phương của hạnh phúc mà là phương của ảo tưởng, tan vỡ thành những mảnh gương hiện thực nhói đau.
- Chẳng đến đâu cả! - Nó chốt lại một câu khác xa với suy nghĩ của hai đứa bạn. - Tao không hay gặp anh ấy mấy!
- Tiếc thế! - Song Tử và Ma Kết vỗ vai Sư để an ủi. - Thôi chắc anh ấy chuẩn bị đi thi quốc gia nên học cá biệt. Hết tháng Một là thi xong mà!
- Chắc thế...
Chẳng có một học sinh giỏi quốc gia nào cả! Học cá biệt lại càng không. Sư Tử cũng không đợi đến tháng Một hay bất cứ một mốc thời gian nào hết. Dù có là lúc nào, nó cũng không muốn gặp Thiên Yết nữa. Nó muốn quên, nhưng không biết bao giờ mới có thể quên.
Thế nhưng, nó không biết được, người ấy đã mừng rỡ thế nào khi bắt gặp bóng dáng nó tại ngôi trường chất chứa bao kỷ niệm của cả hai. Quá bất ngờ, anh từ đâu lại xuất hiện ở đây, đột ngột đến nỗi nó không có đường nào mà tránh được.
- Sư Tử, anh tìm thấy em rồi! - Nói rồi, anh quay sang bảo với hai đứa bạn của nó. - Anh nói chuyện riêng với Sư một chút, các em thông cảm nha!
Hai đứa gật đầu và lùi về phía sau, Sư chắc mẩm rằng Song và Kết sẽ nghĩ nó vừa nói dối. Thể nào chúng nó cũng nghĩ Sư và Yết là một cặp đôi hoàn hảo tuyệt vời, và Sư không muốn chia sẻ chuyện tình thơ mộng đó cho ai cả. Haizzz... Đến nực cười...
Thiên Yết nắm tay Sư Tử, cả hai đi lên phòng thí nghiệm Hoá Học. Chính nơi này là chứng nhân của những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất xuyên suốt những năm cấp Hai của Sư, là người đồng hành cùng nó trên những bậc thang đầu của cảm xúc. Giờ đây, lại là nó và anh, những con người rất đỗi thân quen với những buổi học tràn ngập tiếng cười, những cả hai đều đã khác.
- Thôi đi, Scorp! - Nó khoanh tay trước ngực, giọng đầy mệt mỏi. Đúng, nhìn thấy anh thôi, nó đã thấy yếu xìu đi vì tủi hờn. - Anh đừng tìm em như đi đòi nợ như thế nữa!
- Anh không đòi nợ! Anh muốn trả nợ cho em!
- Không cần gấp vậy đâu! - Nó thật không muốn vì trả số tiền nó đem cho anh, mà anh lại làm một việc sai trái nào nữa. - Giờ anh không có thì em cũng không đòi ngay!
- Ừm... - Thật trớ trêu, ý anh "trả nợ" ở đây không phải như thế. Vậy mà Sư Tử lại hiểu rằng đó là số tiền anh gạt của nó. Đúng lúc anh muốn mình thật tử tế trước mặt nó, thì nó lại gợi ra chuyện đáng xấu hổ anh từng làm. - Anh biết em thất vọng vì anh nhiều lắm! Nhưng em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ thay đổi vì em!
- Đừng thay đổi vì em, anh phải thay đổi vì ông bà và chị Dung mới đúng!
- Chắc chắn anh sẽ thay đổi vì họ! Nhưng em nghe anh nói đã! - Gương mặt Sư Tử lộ rõ vẻ sốt ruột và muốn bỏ đi, anh vội nắm lấy bàn tay nó, kéo nó lại gần hơn. - Em hãy tin anh lần này đi, và anh sẽ trở về là Scorp của trước kia!
- Anh thôi đi! - Nó giật phắt bàn tay mình ra, giọng nó đầy bực bội và cáu bẳn. Nó nghĩ anh đã thay đổi suy nghĩ, nhưng anh lại đang làm gì đây? Xin lỗi, Sư Tử không mắc bẫy. - Nếu anh muốn tìm ai để làm chị Hiền Nhi ghen thì đó sẽ không phải là em!
- Sư Tử...Em thật sự nghĩ vậy à?
Được nước lấn tới, Sư Tử cứ thế mà nổi giận:
- Em biết rõ là anh đang muốn gì mà! Anh muốn thể hiện với bạn bè của anh, anh muốn kéo dài danh sách bạn gái, anh muốn là "hot boy ngầu", anh muốn thể hiện trước chị Hiền Nhi. Mọi việc anh làm, em hoàn toàn lường trước được... Ưm...
Hức... Chưa dứt lời, nó bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn sâu, bất ngờ tới nỗi nó mất tới vài giây để định hình chuyện gì đang xảy ra. Quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt đối với một đứa con gái chưa hề chuẩn bị cho nụ hôn đầu đời. Nỗi sợ hãi bủa vây khiến nó mất đi cả khả năng phản kháng.
Anh vuốt mái tóc đuôi gà của con bé và giữ lấy nó thật chặt. Tất cả nỗi oan ức thống khổ, những khát khao có một người còn ở bên mình, rồi cả lòng tự trọng của một người con trai đều trào dâng mãnh liệt trong nụ hôn này. Con bé không hiểu gì cả. Nó không biết những lời anh nói với nó đều là thật lòng. Nó không biết anh đã mong được gặp nó biết bao nhiêu. Nó không biết anh muốn thay đổi, muốn trở lại làm Thiên Yết của hai năm trước. Nó cũng không biết bây giờ nó rất quan trọng với anh, và anh cần nó. Nó nói ra những điều anh không muốn nghe chút nào, và nó nghĩ nó hiểu chuyện. Nó đã dội gáo nước lạnh đến xương tuỷ vào những gì anh đang cố gắng bắt đầu lại.
Như một người vừa giành được chiến thắng, anh vẫn cười đầy khiêu khích nhìn gương mặt đầy hoảng sợ và run rẩy kia:
- Em có lường trước được điều này không?
- Hức... - Cảm xúc một lần nữa không thể bật lên thành lời. Nó nhìn quanh mà chẳng thấy có đường chạy, chỉ biết cả người ép chặt vào vách tường, tim đập thình thịch, chân run như chim dẽ. Không phải nó không biết nói gì, mà vì nó sợ anh.
- Sao hả? - Anh khẽ chạm tay qua gò má nóng bừng, tiến gần nó hơn và cười đầy tự mãn. - Em thấy nụ hôn đầu thế nào? Tuyệt chứ?
- Đừng... Làm ơn... - Nó chẳng còn dám nhìn lên nữa. Vừa lắc đầu xua tay, nó vừa lắp bắp trong tiếng nấc. - Em xin lỗi... Em xin lỗi...
- Này, tránh xa chị ấy ra! - Một giọng nói chen ngang điệu cười đắc ý của Thiên Yết và những lời cầu xin yếu ớt của Sư Tử.
- Thiên... Bình... - Sư Tử reo lên nhỏ nhẹ khi thấy "hậu bối" lâu năm không gặp. Mới có một mùa hè mà Thiên Bình cao lên nhiều thật, có lẽ vượt xa nó rồi.
Trái ngược với Sư Tử, Thiên Yết ném cho Thiên Bình cái nhìn chào hỏi đầy khinh miệt:
- Chú em rảnh nhỉ? Chuyện người lớn không liên quan, đừng xía vào, đi ra chỗ khác chơi!
- Tôi với chị ấy hẹn đi chơi hôm nay mà anh bảo không liên quan hả? Anh mới rảnh đó, đi bắt nạt con gái!
- Hẹn đi chơi? - Thiên Yết ngoảnh mặt lại nhìn Sư Tử, wow, chuyện này anh không có biết.
Sư Tử bắt gặp cái nháy mắt của Thiên Bình, nó gật đầu hợp tác:
- Thiên Bình nói đúng đó...
- Hay đấy! - Thiên Yết nhếch mép nhìn Thiên Bình đến bên Sư Tử. - Chú em à, bảo chị ấy kể cho chuyện gì hay vừa xảy ra đi nhé! Chào!
Thiên Yết đi khỏi cũng là lúc Sư Tử bộc lộ tất cả sự yếu đuối ra bên ngoài. Đứng không vững, nó ngồi thụp xuống sàn lạnh cóng. Tầng cao, gió càng mạnh, cái lạnh khiến nó thêm phần nhợt nhạt, nhìn như một cái xác khô. Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh , một tay khoác qua vai Sư Tử để con bé dựa vào người mình.
- Chị đừng sợ, có em ở đây rồi! Em đưa chị đi ăn pizza nha!
- Cảm ơn em!
_______________________
___________________
Thời gian vậy mà trôi nhanh quá! Làn gió lạnh khẽ chạm tay ngày nào, giờ đã xâm chiếm cả một miền xứ sở. Những tán cây bàng trong sân trường chìa những bàn tay gầy guộc, sần sùi, khô rạc như muốn xin chút gì đó của thiên nhiên. Thời tiết khắc nghiệt, ai nấy đều tròn xoe như con gấu bông trong những lớp áo len, áo dạ dày ơi là dày. Đặc biệt, dịp Giáng sinh sắp đến, trường Michelle còn kết hợp với các khoa của Đại Học để tổ chức một buổi tiệc dạ hội thật hoành tráng. Từ khi thi học kỳ xong, hàng hàng lớp lớp nữ sinh cấp III của cả hai trường Tự Nhiên và Xã Hội đều nườm nượp ra vào những shop quần áo, mong nhanh tay chớp được mẫu đang thịnh hành trong năm để dự tiệc.
Sư Tử ôm cặp sách trở về ký túc xá với hàng loạt tiếng thở dài. Kể từ khi đỗ cấp Ba, nó đã chẳng còn chút ý niệm gì chuyện học môn Văn nữa. Kết quả là điểm chác lại rớt thê thảm. Tệ hơn nữa là ở trường chuyên Michelle, nó không còn là mũi nhọn của khối chuyên, nên cũng chẳng có chuyện ưu tiên hay nâng điểm. Cũng may mà điểm trung bình vừa đủ 6.5, nếu không thì đến cả danh hiệu Học Sinh Giỏi thôi nó cũng không giữ nổi.
Nằm tựa lưng vào thành giường, chăn trùm kín tay chân, Sư Tử lười biếng lướt ngón tay trên màn hình smartphone và truy cập Instagram. WOA! Nó sáng mắt lên khi thấy video mà anh Thắng mới quay cảnh đi trượt tuyết. Nhắc mới nhớ, anh Thắng đã giành được học bổng trao đổi với trường Greenberry, New Jersey, Hoa Kỳ. Mới bay có một tuần thôi, nhưng xem ra cuộc sống của đất nước tư bản miền ôn đới không gây khó dễ cho anh chút nào. Anh cũng có nhiều người quen bên Mỹ, đây lại còn là đợt nghỉ Giáng Sinh nên xem ra những ngày đầu rất vui nhộn. Anh Thắng đăng ảnh sang New York thăm tượng Nữ thần Tự do, ảnh đi trượt tuyết, ảnh chế biến gà tây cùng bạn bè,... Cùng là tiết trời giá buốt, nhưng tháng Mười Hai của anh chẳng còn nỗi ám ảnh thi cử của nền giáo dục Việt Nam.
Sư Tử reo lên vì choáng ngợp, nó gửi cho anh Thắng một tin nhắn.
leo.dreamer : Anh sướng thật đấy!!!
thang.le.huy : Bên này thích lắm! Cố lên, Đại học sang đây với anh!
leo.dreamer : Học sinh chuyên ngoại ngữ sướng thật đấy, có bao nhiêu cơ hội! Thằng bạn em cuối năm nay cũng bay nốt nè!
thang.le.huy : Trường Michelle cũng nhiều du học sinh mà! Em cố thi IELTS điểm cao chút, xong thi SAT đi!
leo.dreamer : Em cũng có tính đến du học rồi, nhưng mà... hơi mông lung... Tại em không tập trung nhiều vào Tiếng Anh...
Không phải vậy! Lúc này nó không biết nói với anh Thắng ra sao. Đã có một thời, nó rất thích nước Mỹ rộng lớn. Một ký ức thời thơ ấy bỗng nhiên tìm về. Khi đó bố mẹ Sư chưa li hôn, gia đình họ dành ba tuần của mùa hè ở Los Angeles, bang California. Nếu có album anh gia đình ở đây, nó sẽ tìm được nhiều khoảnh khắc, nào là lúc bố cõng nó để chụp ảnh với dòng chữ Hollywood trên quả đồi xanh, nào là chuyến đi xuyên đêm trên xe ô tô mui trần sang San Diego, rồi cả con cá heo xanh dễ thương trong công viên,... Càng lớn, các ký ức nhạt dần, nó chẳng còn định hình rõ những sự kiện ấy. Hai điều duy nhất Sư Tử còn nhớ về Cali, một là bầu trời hoàng hôn có màu vàng tím rất kỳ lạ, hai là một cậu bé biết nói tiếng Việt mà nó gặp trong quán nước dừa bên bờ biển.
- Anh cũng biết nói tiếng Việt hả? - Sư Tử ngồi thụp xuống đất, miệng nhỏ xinh ngậm ống hút uống những ngụm nước dừa. Con bé đã nghĩ, trong này chỉ có ba người là bố, mẹ và nó nói được Tiếng Việt.
- Bố anh cũng biết nữa. - Cậu bạn ấy trả lời. Cậu bé uống vội lon Pepsi để chuẩn bị theo bố đi lướt sóng. - Bố anh còn biết cả câu mực nữa cơ.
- Bố em biết nấu mực xào ngon lắm. - Sư Tử chỉ vào người đàn ông mặc quần đùi xanh đang thanh toán ở quầy, giọng đầy kiêu hãnh.
- Bố anh chỉ biết nấu mực nướng với chanh với tương ớt thôi! Hay là tối nay bố anh câu mực về, em bảo bố em sang nấu mực xào, xong em ăn thử mực nướng luôn!
- Nhưng bố em làm sao biết anh với bố anh ở đâu?
- À đây! - Cậu bé dúi vào tay nó một chiếc huy hiệu hình tròn. - Em bảo bố em, khách sạn anh có cái hình như thế này ở cổng! Thế nhá, anh đi lướt sóng đây!
Và nó cũng không ngờ, chính buổi chiều hôm đó là lúc gia đình sắp xếp hành lý rời khách sạn, trở về Việt Nam...
Nước Mỹ, dù thời gian không dài và ký ức không nhiều nhưng phần nào cũng tạo cho nó chút gì để nhớ. Hơn nữa, cơ hội du học dành cho học sinh Việt Nam luôn rộng mở tại nơi đây. Sư Tử đã luôn mơ ước được trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới ấy, cho tới khi nó gặp Thiên Yết, và anh nói anh thích nước Đức,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip