Phần 3 🍐
06
Bạn học Trần Sư Tử là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Năm tôi lớp 11, trường chúng tôi có tổ chức hội thao. Tôi vinh dự được đề cử trở thành đại diện lớp tham gia bộ môn điền kinh.
Đặc quyền của chân dài đấy!
Đến hôm thi, không hiểu tôi nghĩ gì mà lại mặc váy dài nữa. Lúc đó còn đem cả quần thể thao cơ, tính là còn khoảng 10 phút trước khi thi sẽ vào thay váy luôn.
Trời xui đất khiến thế nào, hôm đó tôi mải buôn chuyện quá nên quên béng đi việc thay đồ. Đang nói hăng say thì thầy thể dục thông báo lớp 11A1 chuẩn bị vào đường đua.
Tôi chạy không kịp thở, đến vạch xuất phát, thầy bảo không được mặc váy để thi. Tôi năn nỉ thầy chờ 5 phút nữa để tôi lấy đồ. Thầy bảo chỉ chờ 3 phút thôi. Không mặc cả được nữa, tôi mới cuống cuồng đi tìm cái quần.
Khổ nỗi tôi lại tiếp tục quên, để túi đồ ở trên lớp, mà lớp tôi cách sân vận động tận ba dãy lầu lận.
Tôi sắp khóc tới nơi thì lúc này, bạn học Trần xuất hiện như một vị thần, kéo tôi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ. Hắn bảo tôi đến phòng vệ sinh số hai rồi cũng nhanh chóng đi sang phòng nam ở đối diện.
Biết gì không? Qua khe thông gió trên vách ngăn, hắn ném quần hắn qua cho tôi rồi kêu tôi ném váy lại cho hắn.
Chúng tôi đổi đồ cho nhau.
À không, chính xác là đổi trang phục thân dưới cho nhau.
Hôm đấy, học sinh toàn trường được dịp chứng kiến học bá trường mình mặc váy.
Bạn học Trần Sư Tử với vẻ mặt tỉnh như ruồi mặc chiếc váy màu be dài tới mắt cá chân, ung dung tiến đến hàng ghế khán giả ngồi cổ vũ cho tôi, hoàn toàn không để tâm đến mấy trăm cặp mắt đang bắn về hướng mình.
Nhìn vô sân lại thấy một vận động viên nữ chân thì chạy còn hai tay thì nắm thắt quần giữ lại.
Vâng, bạn tưởng tượng đúng rồi đó. Chính là cái cảnh vừa chạy vừa kéo quần!
Thực ra chân tôi dài hơn hắn nhưng eo thì có phần bé hơn. Cái quần hắn mặc qua gối một gang tay thì tôi mặc chỉ ngang gối. Tuy nhiên, lưng quần hơi rộng nên mới có cảnh tượng khôi hài như vậy đấy.
Thậm chí còn có video quay lại nữa cơ, cảnh đang chạy của tôi trở thành meme nổi tiếng một thời.
Tự hào ghê chưa?
Tôi hỏi tại sao lúc đấy anh mặc váy mà mặt không đỏ tim không đập nhanh vậy?
Hắn trả lời là người ta có trêu thì cũng học không bằng hắn thôi, không cùng đẳng cấp không có quyền phán xét. Huống chi hắn cũng chả quan tâm.
Vâng, học bá nói gì cũng đúng ạ.
Nhưng mà nghe thấy tức ghê!
***
07
Tôi học ở một lớp chọn nhưng điểm đầu vào của tôi thấp nhất lớp. Hắn hay đùa rằng chắc là lúc nhập danh sách lớp, cô phòng văn thư ngủ quên mới gõ nhầm tên tôi vào.
Điểm xét đầu vào trường tôi tính môn văn và toán nhân hệ số hai. Trong khi các bạn vào được lớp nhờ điểm toán cao, tôi lại tự hào nói rằng mình là đứa giỏi văn nhất trong một bầy chuyên tự nhiên.
Đó là tiền đề cho cậu chuyện trả giá khi mua hàng của tôi.
Đêm Giáng Sinh ba năm về trước, tôi kéo hắn đi dạo phố với tôi. Trên đường đi, tôi tia được một tiệm đồ cũ, liền lôi hắn vào trong.
Nó là một cửa hàng nhỏ nhưng bày bán mấy cái món đồ rất xinh. Sau khi ngó ngàng ngó dọc gần như sạch sẽ cửa hàng của người ta thì sự chú ý của tôi đã va vào một bộ cốc tình nhân.
Hình vẽ trên đó là một đôi sư tử béo ú trông rất dễ thương. Tôi mới cầm lên đùa hắn rằng:
" Anh xem, nó giống anh chưa kìa!"
Hắn trả lời phũ phàng: " Giống em thôi. Anh chăm chỉ tập thể dục, còn có cơ bụng nữa. Em có gì?"
Tôi cười hì hì nịnh nọt: " Em có anh."
Hắn khinh bỉ nhìn tôi rồi nói: "Khiếp ạ, muốn mua chứ gì?"
Tôi gật đầu, hắn đem bộ cốc đi đến chỗ ông chủ đang đứng. Lúc tính tiền, tôi lanh chanh giành quyền trả tiền.
Nói nghe có vẻ tôi nghĩa khí lắm trong khi người giữ tiền đa số của bạn chồng là tôi.
Thì có một sự việc nó phát sinh như thế này. Ông chủ bảo giá mỗi chiếc cốc là 35 nghìn. Tôi nhìn chất liệu của nó thì thấy nó cũng không mắc đến vậy. Vận dụng kĩ năng trả giá học lỏm từ mấy lần ít ỏi đi chợ với mẹ, tôi liền dõng dạc tuyên bố: "Bác ơi, cháu thấy giá cái cốc này cũng tầm 30 nghìn là nhiều thôi. Hay là như vậy đi, cháu trả bác 80 nghìn mua cả 2 cái cốc ạ."
Bác chủ quán nhịn cười nhìn tôi: " Cháu gái, cháu đang giúp bác tăng giá hả? Cháu có lòng thì bác cũng xin nhận nhé."
Tôi còn đang ngơ ngác tính nhẩm lại xem mình có sai cái gì không thì hắn đứng kế bên nói: "Lúc sinh ra, vợ cháu cô ấy bị đập đầu nên não hơi có vấn đề ạ."
Bác chủ quán lại nhìn tôi, nhưng với một cặp mắt thương cảm xót xa.
Lão chồng kéo tôi ra sau lưng hắn, tự mình lên trước lấy tiền trả rồi tay phải cầm bộ cốc mới mua, tay trái dắt tôi lôi ra khỏi tiệm.
" Em đâu có bị đập đầu lúc mới sinh đâu?"- Tôi vừa bị hắn kéo đi vừa thắc mắc hỏi.
" 35 nhân 2 bằng 70"
"..."
Kể từ đó về sau, tôi không bao giờ trả giá nữa. Đôi lúc đi chợ chung với mẹ chồng cũng được chỉ cho bí thuật của mấy bà nội trợ. Tôi chỉ gật đầu tỏ ý kiến thức này đã được tiếp thu thôi chứ không dám thực hành.
Xin lỗi, đại nhân có lòng nhưng tiểu nhân vô dụng rồi.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip