Phần 4 🍊
Chương này chủ yếu là các đoạn tin nhắn
08
Hình như dịch bệnh Covid-19 đã kéo dài cũng hai năm rồi nhỉ?
Tôi nằm lì ở nhà chán muốn chết, đâu có được ra đường nên hoạt động giao tiếp, liên lạc bằng hình thức online là chủ yếu. Đám bạn thân hồi học cấp 3 của tôi đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc rất thân thiết. Bọn nó thêm tôi vào nhóm tâm sự thầm kín. Hội chị em bao gồm tôi, bạn hàng xóm Cự Giải, người đẹp Thiên Bình, Song Ngư thèm bánh ướt và chủ phòng Kim Ngưu
Topic trò chuyện hôm nay là: Sinh vật nào đáng ghét nhất trên thế giới?
Người đẹp: Là con gián. Thứ gì đâu vừa bẩn vừa xấu!
Thèm bánh ướt: Là mấy con bánh bèo muốn phá thuyền Bright-Win của tớ.
Chủ phòng: Phàm nhân mau im miệng. Ta nói cho các ngươi biết, sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới chính là bạn gái cũ của bạn trai!
Tôi: Hảo ý kiến.
Người đẹp: +1
Thèm bánh ướt: +2
Cô hàng xóm xinh đẹp: + N với N thuộc Z+
Thèm bánh ướt: Nhắc đến người yêu cũ, gần đây có cô nhắn tin với chồng tớ lúc tớ đang đi tập huấn ở công ty. Cổ than trời trách đất, cảm khái chuyện vất vả nhân sinh...
Tôi: Chồng cậu phản ứng thế nào?
Thèm bánh ướt: Hắn cap màn hình tin nhắn gửi cho tớ. Công việc bận rộn nên tớ cũng chả quan tâm lắm, chỉ ậm ừ cho qua. Hắn tưởng tớ giận nửa đêm nửa hôm lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quy Nhơn đứng trước khách sạn tớ để xin lỗi.
Người đẹp: Cậu cảm thấy thế nào? Lãng mạn quá trời luôn ấy.
Thèm bánh ướt: Cảm thấy hắn xàm xí quá.
Tôi vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích, thừa biết biểu cảm của con bạn khi nhắn về chồng nó. Nghiện còn ngại, đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi.
Chồng tôi nằm kế bên quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu. Hắn nhắc nhở tôi: "Khuya rồi, em ngủ sớm đi."
Tôi gật đầu, tắt điện thoại để qua một bên rồi chui rúc vào trong chăn ôm hắn ngủ.
Nếu có bạn nào tò mò những câu chuyện tiếp theo hội bạn của tôi bàn tán thì thật xin lỗi, tôi đã tắt điện thoại rồi.
Đúng vậy, ai mà thèm quan tâm chuyện đó làm gì, quan trọng là đêm đó ôm chồng ngủ rất ngon.
***
09
Hôm nay được ngày rảnh rỗi, chủ phòng nhắn tin trong nhóm.
Chủ phòng: Chán quá đi. Mấy tháng rồi tớ chưa được tiếp xúc với xã hội loài người.
Người đẹp: Không viết bản thảo nữa à?
Thèm bánh ướt: Độc giả không hối ra truyện nữa à?
Cô hàng xóm xinh đẹp: Biên tập không hối deadline nữa à?
Chủ phòng: Dừng lại đi các bạn của tôi ơi. Mà dạo này thể loại tổng tài bá đạo thịnh hành ghê, biên tập cũng kêu tớ viết về kiểu này í.
Tôi: Vì độc giả thích đọc.
Thèm bánh ướt: Tớ nghĩ là thể loại xuyên không các thứ thịnh hành hơn chứ?
Chủ phòng: Đúng rồi, xếp sau kịch bản bá đạo tổng tài yêu tôi.
Người đẹp: xuyên về thời kì tiền sử chưa có ai dám viết. Tớ nghĩ ra cả tên rồi nè: Xuyên mau, tiền sử kí sự.
Chủ phòng sau khi nhận được tên, nhanh chóng đã nghĩ xong văn án:
Cô là một nhà khoa học danh tiếng ở thời hiện đại, do làm thí nghiệm quá nhiều nên trong lúc hoa mắt chóng mặt uống axit sunfuaric đậm đặc mà tưởng uống nước nên đã tử vong.
Mở mắt ra thấy xung quanh toàn mình toàn là bụi cây dương xỉ, còn bản thân thì đã bị bao vây bởi một đám người lông lá. Họ thấy cô không phải là đồng loại thì xúm nhau lại rượt theo cô như cách dồn mấy con thú trong rừng trong lúc săn bắn. Cô chạy đến vách núi, trượt chân ngã xuống. Lần này, cô chết thật.
Hết truyện.
Tôi: Văn án như thế thì cậu tính ra mấy chương?
Chủ phòng: Bổ sung văn án: sau khi chết, cô đầu thai trở thành một con khủng long cái, mở ra cuộc sống đầy sắc màu dưới hình hài một con khủng long.
Tôi:...
Người đẹp: Cậu chuyển qua phân tích tâm lí động vật thời tiền sử giai đoạn yêu đương à? Sao cậu không cho nam chính xuyên qua thành con thằn lằn bay, còn nữ chính thành khủng long bạo chúa, tiện thể tìm hiểu luôn quy luật lai giữa hai con này ra đời con F1 là gì luôn đi??
Chủ phòng: Ý kiến này hay. Tớ sẽ xem xét.
Thèm bánh ướt: ...
***
10
Cô hàng xóm xinh đẹp: Tớ thắc mắc, tại sao trong tiểu thuyết có các quy luật bất thành văn luôn ha.
Tôi: Quy luật gì?
Cô hàng xóm xinh đẹp: Đang thêu mà kim đâm vào tay nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, hắt hơi vào khăn tay cỡ nào cũng nôn ra máu, khi biết tin tức giật gân sẽ làm rơi đồ. Đặc biệt anh nào mà khen nữ chính thú vị thì tám phần mười là nam chính rồi.
Tôi: Ừ nhỉ, cậu nhắc tớ mới để ý đấy.
Thèm bánh ướt: Còn nữa, tại sao trong tình huống nguy hiểm, nữ chính thường kêu một tiếng thất thanh "Khôngggggg"
Chủ phòng: Thế nếu là cậu thì cậu kêu như thế nào?
Thèm bánh ướt: Á đù, âu sịt, vãi linh hồn, trời ngó xuống mà coi.
Chủ phòng: Cho nên thân ái à, đó là lí do cậu không được làm nữ chính đó. Nếu cậu mà xuyên qua tiểu thuyết thật thì khẳng định sống không quá dòng thứ hai!
———————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip