Chapter 2: Dấu chấm hỏi ?
9/9/2024
*Mình quay lại cái nơi tồi tàn này.
Như mọi khi mình vẫn thận trọng bước vào lớp. Mình cảm thấy không thoải mái chút nào, cứ như này thì mình sẽ tự kỉ mất.
Thật tốt khi Woonhak vẫn còn lại chào hỏi bắt chuyện với mình, nhưng mình cảm thấy giận cậu ta vì hôm qua cậu ta lại trốn về.
Lớp học cứ diễn ra như bình thường cho đến giờ ăn trưa. Mình chạy xuống căn tin của trường.
Má ơi!! Bầu không khí gì đây
Mình nhìn thấy cả một hàn dài kín mít người. Làm thế nào để mình không chết đói trong bữa trưa ngày hôm đó đây.
Đứng dằng co một lúc thì tuyệt vời!! Đồ ăn hết sạch. Chời ơi từ lúc mình vào cái trường quái quỷ này thì mình đã có thấy không ổn rồi
Mình vác cái bụng đói trì trệ quay lại lớp học. Mình rút ra một chiếc kẹo nhỏ mà Sungho đã đưa cho mình. Coi như tạm thời vượt qua cái đói.
Tan học mình chậm rãi bước đi. Vẫn là Sungho đứng đợi mình ở trước cổng. Cậu ấy vẫn đón mình về như ngày hôm qua. Mình vui vẻ tiến về phía cậu ấy. Đột nhiên bụng mình kêu lên~
“Cậu không ăn trưa à” – Sungho lo lắng
Mình gượng cười để tránh né đi sự xấu hổ. Sau đó thì Sungho đã dẫn mình đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Mình ngạc nhiên, kể cả menu mình nhìn giá thôi cũng khiến mình nuốt nước bọt
“Cậu không cần lo lắng về giá cả đâu” – Sungho vui vẻ
Không đâu Sungho à. Có lẽ não mình đang nổ tung rồi cậu à. Rồi mình cũng gọi một phần mì Spaghetti và một ly nước cam. Lạy chúa đó là hai món rẻ nhất ở đây rồi đó.
Mình vừa ăn và vừa trò chuyện với cậu ấy rất vui vẻ. Và rồi cậu ấy lại đưa mình về nhà.
“Từ sau cậu không cần đưa đón tớ như vậy đâu, tớ nhớ đường rồi tớ có thể về được”- mình dặn dò
“Ổn không đó. Mình có thể đón cậu mỗi ngày mà” – Sungho
“Không được đâu, như vậy bất tiện cho cậu lắm. Mình nghĩ sẽ không ổn khi trường cậu đi học lại vào tuần sau đâu” – Mình cứng rắn
“Được thôi! Nếu cần gì thì cứ gọi mình nhé. Mình sẽ tới ngay”- Sungho cười
Vài ngày sau: 13/9/2024
Buổi trưa, tên đầu gấu đi tới trước bàn mình. Có vẻ như hắn muốn sai vặt việc gì đó. Mình gỡ tai nghe ra ngước đầu lên nhìn trong khi đang làm bài. Sở dĩ mình không ra căn tin vì mình quá ngán ngẫm cái việc xếp hàng, nghĩ tới thôi mà mình đã nổi da gà.
Hắn quăng ba bốn tờ tiền chẵn lên bàn mình, giọng cấn rắn.
“Căn tin, 8 chai coca” – Taesan
“Mắc cười, đâu ra sai người dễ vậy. Có tay có chân tự lếch xuống mua đi” – mình trố mắt nhìn hắn
“Trong địa bàn của tao, tao muốn sai ai thì tao sai” – Hắn đập tay xuống bàn.
“Bị ảo à” – mình tiếp tục đeo tai nghe nhạc
Hắn hất văng tai nghe của mình ra. Thằng ch*, cái tai nghe mình mới mua tuần trước. Mình tức giận đập bàn đứng dậy
“Muốn gì? – Mình nghiêm túc
Hắn cầm tờ tiền và hướng mắt ra cửa. Hắn càng làm mình phẫn nộ hơn.
“Nếu không thì sao” – Mình thản nhiên
*căn tin
Tại sao mình lại ở đây, mình không muốn chút nào. Chỉ tại hắn đe dọa sẽ vứt hộp cơm của mình đi thôi. Mình cầm 8 chai coca lớn, lếch lên tầng 3
Đùa hả trời!!!
Mình tưởng mình thánh từ trên trời rơi xuống không á. Mình hì hục na vào lớp rồi ném đống tiền thừa trước mặt hắn. Mình quay trở lại bàn học ăn thôi chứ mình đuối lắm rồi.
Gì cơ! Hộp cơm hết sạch. Là ai?
Mình nhìn về phía đám con trai đang ăn uống cười cợt ở phía dưới. Một tên trong đám đó rủ mình xuống cùng ăn chung. Nhưng với lòng từ trọng của mình thì....
Mình vẫn tham gia. Nể lắm mình mới tham gia á nha. Mình cảm thấy bọn họ không tệ như mình nghĩ. Nhưng hình như mình cảm nhận ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mặc kệ đi!
Mọi người ăn xong hết người dọn lại là mình.
Hay lắm!
Nhưng không hẳn thế vì trong đó có một người dọn cùng mình. Mình nhìn trên bảng tên cậu ấy
Là Leehan sao? À cậu ấy tên Leehan. Cậu ấy cao và đeo kính. Nhìn cậu ta rất đẹp trai mình mất mấy giây để nhìn cậy ấy
19/9/2024
Mình bắt đầu bị bắt nạt nhìn hơn. Tại sao chứ! Mình liên tục bị sai vặt từ chuyện này đến chuyện khác. Nhiều lúc mình đặt câu hỏi sao mình phải làm đống chuyện vô ích này chứ. Dường như cứ mỗi lần mình chống đối thì Taesan lại bày đủ trò để phá mình
Ngày hôm nay mình thực sự không chiệu nổi nữa rồi. Taesan tới bàn mình và lại làm như thường lệ
“8 chai coca hả? Nằm mơ!!” – mình hét lên rồi thu dọn sách vở vào cặp rồi nhanh chóng rời ra khỏi lớp
Mấy đứa con trai trong lớp đều trố mắt nhìn mình. Mình thức sự hết chịu nổi rồi. Mình mua một hộp sữa chuối rồi đi ra sân sau ngồi xuống ghế đá
Chiều nay mình sẽ cúp học sao?
Mình rợn người. Đột nhiên mình nghe thấy tiếng bước chân
Là ai vậy?
Woonhak ngồi xuống bên cạnh mình. Mình quay qua ngạc nhiên.
“Cậu ra đây làm gì?” – mình thắc mắc
“Sắp đến tiết học rồi đó cậu vào đi”
“ở một lát ngoài này thì có sao đâu”
“Nhưng mà giáo viên sắp vào rồi đó”
“Cậu giận à” – Woonhak hỏi
Mình im lặng
“Thật ra Taesan không phải như cậu nghĩ đâu chẳng qua cậu ta làm vậy để cố gắng kết nối với cậu thôi”
Kết nối?
“Tại cậu trầm quá còn gì. Đi vào lớp xong đi ra chả nói chuyện với ai cả”
Hóa ra là vậy sao? Nhưng mà cậu ấy đối xử như vậy với mình thì hơi quá. Mình có chút e dè nhưng hôm nay mình thực sự không muốn học chút nào.
Nếu đúng là như vậy thì mình có cảm thấy có lỗi với cậu ấy không. Nhưng nếu muốn kết bạn thì cậu ấy đâu phải làm vậy. Quá nhiều câu hỏi nãy ra trong đầu mình.
“Thật ra hôm nay mình không được khỏe lắm. Cậu xin giúp cô mình vắng hôm nay nhe”
Mình quăng cho Woonhak hộp sữa choco rồi đi thẳng tiến về phía thư viện. Ít ra ở đây mình có thể ngẫm ra gì đó. Tiếng chuông cũng đã reng. Cô giáo chắc cũng đã quay lại vào lớp rồi
_________________________________
Lịch update 🗓
T3-T7 hàng tuần🌷
Nếu thấy truyện hay hãy để cho tớ một bình chọn nhé✨🌱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip