Chapter 3: What happens??
POV của Woonhak
Mình nhận lấy hộp sữa của Du Chien, trong lòng mình cứ thấp thỏm. Mình quý cậu ấy lắm vì cấu ấy là đứa con gái đầu tiên muốn bắt truyện với mình. Tiếng chuông đã reng, mình muốn níu kéo cậu ấy lại.
Mình ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy đi được một quảng xa rồi. Mình thấy áy náy lắm nhưng mình phải nhanh chóng vào lớp thôi.
Cô Wam đã vào lớp, cô không thấy Du Chien đâu cả và cô hỏi.
“Hôm nay bạn không được khỏe nên bạn xin vắng tiết này ạ”- mình đáp lại.
Mình thấy đám con trai trong lớp thản nhiên lắm, thật tàn ác.
Tiết học đã kết thúc rồi, mình dọn sách vở và phóng vèo về phía cửa. Mình có đi qua lớp 11/D để đòi lại tiền mà Odo đã mượn mình. Lớp D dưới lầu nên cách không xa thư viện, mình đã thấy Du Chien nằm đó
.
Pov của Du Chien
Mình tỉnh dậy và mở điện thoại lên “3h”. Gì cơ đã 3h rồi sao, mình đã ngủ quên cỡ đó rồi sao. Mình thấy ai đó đang đập cửa từ phía bên ngoài, là Woonhak sao.
Mình loạng choạng cùng Woonhak đi ra khỏi cổng trường. Đột nhiên mình thấy một xã đoàn nào đó đi tới lù đù ngay trước mặt mình. Woonhak hoảng sợ núp sau lưng mình.
“Muốn gì đây?” – mình trầm giọng
“Nè cậu, tiết cuối mà cậu trốn đi đâu zậy”- Taesan khiu khích
“Không có gì thì cho xin qua” – mình nghiêm túc đi né tránh bọn họ nhưng đám đó lại chắn đường mình lại
“Nè, tụi này quan tâm nên mới hỏi thăm thôi” – Ivin lên tiếng
Mình không chịu nổi nữa nên mình đạp cho hắn một cú vào bụng rồi phủi người đi. Nói chớ mình có võ đai đen karate đó nhe.
Ngày 25/9/2024
POV của Du Chiên
Mình nghĩ là do cú đá ngày hôm đó nữa nên bọn nó ít sai vặt mình hơn. Taesan cũng ít dở trò với mình...ít ra là thế nhưng cậu ta vẫn ngứa mồm châm chọc mình. Hơn thế nữa, mọi ngày bọn mình cãi nhau nhiều hơn
Leehan cậu ta đột nhiên bắt chuyện với mình và chú ý tới mình hơn
Mình càng có thêm nhiều bạn hơn, ngoài Woonhak thì mình có Mando và Wean. Hai bọn họ cũng khá thú vị và hài hước.
Ngày 1/10/2024
Có lẻ mình đã sống thảnh thơi quá đủ lâu rồi nên hai con mụ này mới lôi mình ra đây, chắc mình trúng gói độc dắt nên mới tặng kèm một gia phả của hai ẻm đi theo bảo kê hả.
Đó là Pink và Clara - học sinh lớp 11/B. Cách có bao nhiêu lớp đâu chứ mà tính cách như má thiên hạ vậy hả.
“Ủa mắc cười? Đi đụng có chút xíu thôi mà đòi đền. Đền là đền sao má” -mình lên tiếng
Đúng mình đã đụng phải Clara, lúc đó mình đã rất hoảng hốt và không biết làm thế nào nữa. Mình xin lỗi cậu ta rất nhiều nhưng cậu ta vẫn cười khinh mình.
Cậu ta và lũ bạn xung quanh cứ cợt nhã mình. Mình có chút bàn hoàng và vô cùng có lỗi. Nhưng sự chịu đựng của con người là có giới hạn.
“Biết đôi giày này bao nhiêu tiền không mà đạp lên vây” – Pink hênh hoang đáp trả
“Ê xin lỗi rồi nha. Còn muốn sạch á thì về chà đi má. Nãy giờ nói chuyện đàng hoàng không nghe à”
Cùng lúc đó thì xã đoàn lớp tôi cũng tới hóng chuyện. Bộ bọn nó hết chuyện làm hay sao trời. Đột nhiên Clara đứng lên chiếc bàn gần đó và bắt đầu lên giọng
“Người mới đúng không. Để nói cho cưng nghe, trong cái ngôi trường này mặc dù là trường quốc tế ChungHan NHƯNG được chia ra nhiều giai cấp”
“A là hội học sinh”
“B là những người con nhà tài phiệt quý tộc, tập đoàn lớn có cổ phần trong cái trường này”
“C là những đứa học khá giỏi mà đối với tụi này chỉ là lũ mọt sách chả làm được tích sự gì”
“D tầm thường thấp kém”
“E chỉ là tay sai cho tụi này thôi”
“Còn F là mày và cái đám phế vật đó, tương tàn có chó nó còn chê”
“Câm mồm!!” – mình hét lớn
“hahahahha...Excuse me, mày nghĩ đứa như mày mà tụi tao nghe hả” - Clara cười giọng đầy khinh bỉ
“Nào nếu không muốn đắt tôi thì quỳ xuống xin lỗi và hôn đôi giày tôi đi” – Pink nhìn mình
Cả hội của bọn họ cười lớn và khiêu khích mình.
“Ha...mơ hả. Đôi đó bao nhiêu” – mình hỏi trước sự ngạc nhiên của nhiều người
“hahaha...mày có tiền đền hả. Hahahaha chính xác là 10 triệu 8 trăm nghìn đồng-“ cậu ấy chưa nói hết câu mình ném thẳng tiền vào người cô ta.
“Tôi đưa 11 triệu ăn dọng 2 trăm đi” – mình nói xong quay người rời đi
Cậu ta đứng đơ người ra đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình không biết tình hình sau đó ra sao, chắc cậu ta cay lắm. Mình cười thầm trong lòng
....
Không mình không ổn chút nào. Đó là số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình. Mình kiểm tra trong ví chỉ còn đúng 4 trăm nghìn rồi mình xoay sở kiểu gì đây. Chien ơi là Chien!!
Hứa từ nay không sĩ nữa T^T
15/10/2024
Mình vẫn đi học như bình thường như mọi ngày khác. Trên lớp mình vẫn nghịch ngợm với Wean và Mando. Mình và Taesan vẫn cãi cọ với nhau hằng ngày
Ra về mình bị đám người chặn lại. Là lớp D sao. Mình cảnh giác xung quanh. Mình vờ như mình bình tĩnh nhưng mình thực sự không ổn chút nào. Mình cũng là con gái mà ai đó cứu mình với
“Chào cậu nha, cậu là Du Chien lớp F à” – một tên trông rất lưu manh
“Ý gì đây” – Mình cau mày
“Nhìn mặt trông cũng xinh mà lại vào lớp đó à” – tên khác cười cợt
“Tụi này muốn vui vẻ một chút cậu có muốn đi cùng không” – một tên đằng sau vuốt tóc mình
Mình cảm thấy sợ nhưng mặt mình vẫn lầm lì và cố gắng vùng vẫy đáp trả. Bọn chúng ngày càng sát rạt bên mình hơn khiến mình sợ hãi đến tột cùng, cũng dễ hiểu vì đây là lần đầu tiên mình chuyện này xảy ra với mình. Mình có võ những mình không thể một mình cần tất cả được.
Một bàn tay kéo mình ra khỏi đám đó
“Tụi mày đang làm cái trò gì vậy” – Taesan cắt ngang
Mình mở mắt ra thì thấy mình đang đứng đằng sau Taesan. Khoang đã là Taesan sao. Mình có chút giật mình
“Nè mày làm mất hứng của tụi này rồi đó”
“Tao cảm thấy khó chịu khi mày đụng vào người của tao” – Taesan vuốt tóc
“ Trồi chưa được bao lâu với Lunas mà đã có người mới rồi ha”
“Câm mồm” – Taesan kéo áo tên kia
Lunas là ai? Mình thắc mắc
“Coi chừng” – Leehan la lên
Một tên kéo tay mình. Tên khác đánh lén đằng sau Taesan nhưng cậu ấy vẫn đỡ được, và từ đó một cuộc chiến hỗn độn bày ra ngay trước mặt mình.
Mình hất tay hắn ra tung cú đá vào bụng hắn. Mình lao vào phụ giúp Leehan và Taesan, chờ đã đằng sau mình...
____________________
Lịch update 🗓
T3-T7 hàng tuần🌷
Nếu thấy truyện hay hãy để cho tớ một bình chọn nhé✨🌱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip