Chapter 4: Đằng sau

Góc nhìn của Du Chien
Mình tỉnh dạy và thấy mình đang ở phòng bệnh, xung quang mình là mọi người lớp F đứng xung quanh. Mình giựt mình bật dạy thấy ai cũng tơi tả cả, mình với lấy chiếc gương mình để trong túi áo.

Thật ra thì nhìn mình cũng chả kém gì bọn họ

"Cậu không sao chứ" - Woonhak lo lắng

"Mình đang ở đâu đây"

"Bệnh viện. Y tá nói cậu cần nghỉ ngơi một lát" - Leehan lên tiếng

Mình nhìn lên đồng hồ "8 giờ" rồi sao.

"Gì vậy 8h rồi đó! Mọi người về hết đi...mình tự lo được"

Mấy đứa trong lớp ngầm ngùi rời đi, có lẻ các cậu ấy không nở để mình ở lại một mình. Chỉ có Taesan và Leehan là vẫn ngồi ở đó

"Rồi hai cha cũng về đi, ngồi đây làm gì" - Mình nhắc

"Cậu tính nhịn đói à" - Leehan khoanh tay

"Về đi mình tự ăn được"

Chờ đã sao hai tay mình cứng đơ vậy nè.

Mình ngước nhìn lên hai bọn họ. Leehan đặt cháo lên bàn, Taesan vẫn ngồi cúi đầu trong suy tư. Mình giựt nhẹ áo cậu ấy.

"Nè cậu định ngồi đây đến bao giờ"

"Im đi cậu biết cậu suýt chết không" - Taesan quát

Mình im lặng

"Biết mình là con gái rồi còn nhào vô, có cân được không mà nhảy vào ngon vậy"

"Ê thấy bất bình nên vào giúp thôi nhe, mình đâu phải đứa con gái yếu đuối đâu. Mình không cần dựa vào ai cả"

"Cậu chắc chứ? May là nhẹ đó chứ nếu tình hình xấu hơn thì sao!!" - Taesan tức giận

Mình không còn nói được gì nữa.

Nghĩa lại thì Taesan nói cũng đúng nhưng mình không muốn đứng đó rồi chỉ nhìn các cậu bị đánh....

"Trời ơi con có sao không" - Mẹ mình hốt hoảng chạy vào giường bệnh

"Con không sao cả"

Mẹ mình ôm mình vào lòng làm mình thấy nhẹ nhõm. Mẹ mình quay sang nhìn hai cậu ta.

"dạ cháu chào cô" - Leehan và Taesan cúi đầu

"Chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy" - mẹ mình hỏi

"Ở trường bạn ấy bị bắt nạt không ngờ là tới mức này. Bọn cháu có kịp thời che chắn cho cậu ấy nhưng mà...."

"Nó nhảy vào đánh người ta chứ gì" - mẹ mình đập vào vai mình

"A đau con...'

"Thôi hai cháu về đi có bác ở đây được rồi'

"Vâng cháu chào bác"

Taesan và Leehan quay người rời đi

Mẹ mình nhìn mình với con mắt sắt nhọn.

"Trời ơi con bé này!!! Bị như vậy rồi làm sao đây"

"Ngày mai con có buổi tập ở công ty đó, cần xin nghỉ một hai hôm không"

À đúng rồi! Mình là một thực tập sinh ở công ty giải trí Ari Entertament. Mình bắt đầu thực tập từ năm lớp 10 với mong muốn trở thành ca sĩ. Mẹ mình rất ủng hộ ước mơ của mình nên bà ấy đã xin cho mình vào công ty của một người quen. Mặc dù thời gian rất vất vả nhưng vì mình muốn theo đuổi ước mơ nên mình phải làm mọi thứ cho bằng được

"Con khỏe rồi mà"

"Trời ơi mọi người có chp nhận một ca sĩ từng đi quánh nhau không đây"

"Đó là tự vệ mà"

"Thôi nhanh về mai còn đi học"

Mẹ và mình làm giấy tờ và rời khỏi bệnh viện

POV của Leehan

Cậu ta nghĩ gì mà nhào vào như thế, đúng là con nhóc phiền toái. Mình đi ra thì thấy Fim đang đứng ngoài cửa.

"Về thôi" - Fim nói

"Bọn chúng là ai" - Mình thở dài

"Là bọn lớp D, Sao thế?" - Fim thắc mắc

"Hẹn lại tụi nó vào ngày mai. Tìm ra chủ mưu của vụ này" - Mình đáp lại

"Cậu và Edy tìm trong tối ngày hôm nay" - Taesan châm điếu thuốc

"Wtf* Đùa nhau à? Cái đ* gì tìm trong một buổi tối?" - Fim hoản loạng

"Tôi không cần biết" - Tôi dựa đầu vào tường

"Cũng ra dáng tổng tài đó. Bày đặt tìm thông tin trong một buổi tối đồ" - Fim

Mình rút ra tờ 500 trc mặt Fim

"Được, Mà mấy cậu dạo này lạ lắm nhe, tại sao lại quan tâm tới chuyện của Du Chien" - Fim khó hiểu

Mình đá mắt đi chổ khác. Taesan thì gãi cổ như đang tìm kiếm câu trả lời chính đáng.

Chả có lí do gì cả! Mình còn không hiểu vì sao mình lại tức giận vì một chuyện không phải của mình, thật khó hiểu

"Vì cậu ta trong lớp mình mà. Chúng ta đã hứa với nhau không bỏ mặt ai trong lớp rồi đúng chứ" - Mình cố biện minh

"Cũng hợp lý. Vậy tôi sẽ cố" - Fim quay người rời đi

Ngày 16/10/2024

POV của Du Chien

Ra về đột nhiên Woonhak chạy tới bàn mình. Cậu ấy hối mình rồi kéo mình nhanh ra khỏi cổng trường. Mình hơi thắc mắc.

"Nhưng mà có chuyện gì cậu kéo mình đi nhanh dữ vậy" - mình ngơ ngác

"Hong có gì đâu mình muốn đi về chung với cậu" - Woonhak cười

"Nhưng mà.." - mình lưỡng lự

"Nhà cậu cùng đường với mình mà" - Woonhak phấn khởi

Mình cũng không nghĩ nhiều mà để cậu ta đi về cùng. Trên đường hai bọn mình ríu rít suốt, cậu ta cứ chọc mình mà mình thì cũng chả vừa

POV của Leehan

Mình không biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa nhưng mỗi lần nhìn về đám lớp D, mình lại cảm thấy bất an cho Du Chien.

Bọn mình đã lên kế hoạch cả rồi. Mình nhờ Woonhak đưa Du Chien về nhà, mình nghĩ vì Frenz thân nhất với Du Chien nên chắc cậu ấy bên cạnh cậu ta sẽ thoải mái.

Một lúc lâu sau.

"Woonhak đã đưa Chien về nhà an toàn chưa" - Taesan thăm dò

"Rồi cậu ta nhắn tin cho tôi rồi" - Giu nhìn vào điện thoại

"Vậy sao! Chúng ta có cuộc hẹn đó" - Taesan cười khẩy rồi khoác áo vào

Mình quay người rời đi. Mình cảm thấy khó chịu bực bội trong người.Mình không biết mình đang nghĩ nữa, mình chỉ muốn nghiền nát đám hôm qua

*Tại sân sau

Mình và những đứa trong lớp mình nghiêm túc đí ra. Mình thấy một lũ chày cối đã đứng ở đây trước, mặt đầy hênh hoang

"Ồ ra rồi kìa" - một tên cười khẩy

"Tao nhắt lại lần nữa đồ của lớp tao thì đừng có đụng vào" - mình lên tiếng

"Hahaahaa... Vì một con nhỏ thôi mà cả đám phải tới mức này sao"

"Nhìn con nhỏ đó cũng xinh đó. Hay... Chúng mày nhường cho tụi này đi, tụi này chăm sóc cho"

Vừa dứt câu thì Taesan bụp vào người của tên kia. Hắn ngơ ngác, đàn em của hắn thấy thế thì nháo nhào lên. Bọn mình cũng không ngán ai và một cuộc chiến nảy lửa diễn ra tại sân sau

POV của Du Chien

Woonhak đã đưa mình tới nhà. Mình không biết có nên nói chuyện mình sẽ vắng 1 tuần cho Woonhak biết vì lịch thực tập ở công ty. Chuyện này rất quang trọng vì đó là bí mật của công ty.

"Mình vào nhe cảm mơn" - mình chào tạm biệt Woonhak

Woonhak cũng chào mình và mình nhìn về phía cậu ấy cho đến khi cậu ấy đi khuất thì thôi. Mình không muốn cho cả cái trường này biết mình là idol đâu

Ngày 17/10/2025

POV của Taesan

Đã 9 giờ rồi mà cậu ấy không đi học sao. Bình thường cậu ấy đến rất sớm. Từ hôm đó mình cảm thấy lo cho cậu ta hơn

Tại sao vậy nhỉ?

"Woonhak hôm qua mày đã đưa Chien về nhà an toàn chứ" - mình ráng hỏi Woonhak

"Rồi đến tận cửa luôn"

"Hình như nay cậu ấy không muốn đến lớp. Cậu ấy nhắn mình như vậy" - Woonhak chập chờn

Vậy sao? Tại sao chứ? Là vì vụ đó sao. Chắc là gia đình có chuyện hay cậu ấy có thể bị ốm

"Mày có số điện thoại của Chien chứ" - mình hy vọng

"Tao có"

"Đâu đưa cho tao xem"

Mình nhập số điện thoại và gọi liền cho Du Chien ngay lập tức

['Alo ạ']

"Cậu đang ở đâu"

['Ủa jz ba']

"TÔI HỎI CẬU ĐANG Ở ĐÂU"

['Whi-whiplash~♪'] -tiếng nhạc
____________________
Lịch update 🗓
T3-T7 hàng tuần🌷

Nếu thấy truyện hay hãy để cho tớ một bình chọn nhé✨🌱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip