Chapter 5: Lo lắng?

Pov của Taesan
Tiếng nhạc sao? Mình chưa kịp hỏi gì thêm thì cậu ấy tắt máy. Mình gọi thêm một lần nữa nhưng chẳng có lời hồi âm nào cả. Một tình nhắn đã hiện trên màn hình điện thoại mình.

"Chinfor_u_15 đã bắt đầu follow bạn hiện các bạn đã là bạn bè trên Instagram"

"Cái gì vậy cha khùng hả"

Mình cau mày

"Đang ở đâu khai nhanh"

"Mình chưa có chết đâu"

"Ủa đang ở đâu cũng phải báo cáo hả"

"Thôi bận rồi, đi đây"

Không hiểu sao nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm trong người

Ngày 27/10/2024
Pov của Taesan
Đã hơn một tuần rồi mà mình chưa thấy Chien đi học. Chắc là cậu ấy sẽ ổn thôi, mình tiếp túc an ủi bản thân. Cảm giác thật trống vắng, giọng nói than vãn, mắng miết đã không còn. Dù không muốn nhưng mình vẫn muốn nhắn tin hỏi thăm cậu ấy

"Nè định trốn tôi à"
"Đồ nhát gan"

IG cậu ta hoạt động lúc 3 ngày trước...
Mình cố gượng hỏi Woonhak

"Cậu có liên lạc được với Du Chien không"

"Không. Mình đã không liên lạc được với cậu ấy 3 ngày rồi" - giọng Woonhak trầm xuống

"Mình đã cố gắn hỏi cậu ấy đang làm gì và ở đâu nhưng cậu ấy không trả lời" - Woonhak nói

Mình có chút thất vọng.

"Cậu biết nhà cậu ấy chứ" - Leehan lên tiếng

"Mình biết" - Woonhak thốt lên

"Vậy sau giờ học đi"

Sau giờ học ba đứa mình chạy xe đến nhà Chien với hi vọng được gặp mặt cậu ấy.

Nhà cậu ấy khá nhỏ, xung quanh là bãi đất trồng hoa và cỏ trông khá xinh xắn. Đột nhiên mình thấy một bóng người nhỏ nhắn đi ra. Là cậu ấy...

Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie trắng và quần jeans, bịt mặt kín mít, đeo kính râm, khẩu trang , đội mũ rồi trùm mũ áo hoodie

Tại sao cậu ta lại trùm kín mít như thế nhỉ?

Chien vừa quay người khóa cổng thì mình đã kịp chắn cậu ta lại.

"Đi đâu đây" - mình hỏi

Pov của Du Chien
Mình vừa quay người đã bị một dáng người cao lớn chắn ngang mặt mình. Vừa ngước nhìn thì đã thấy Taesan nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén, theo sau là Leehan và Woonhak.


"Các cậu tụ tập gì ở đây vậy " - mình e dè

"Tại sao không đi học. Định trốn tụi này hả" - Taesan nặng giọng

"Đúng đó tại sao cậu không đi học" - Woonhak lo lắng

Mình cũng muốn giải thích lắm nhưng có lẻ đây chưa phải cơ hội thích hợp... Dù gì sau này cậu ta cũng biết thôi.

"À con chào bác" - mình cúi người

Cả 3 người họ đều quay lại nhìn nhưng chả thấy ai. Nhân cơ hội đó mình lén chạy đi.

"Đuổi theo cậu ta" - Taesan nói

Như kiểu một mình con thỏ đang vờn với ba con báo lớn. Mình biết số mình coi như tiêu rồi nhưng mình vẫn cố nhắm mắt chạy hết tốc lực về phía trước.

Không nằm ngoài dự đoán thì Leehan đã tóm mình lại được

"Chạy đường nào cũng chết" - Taesan chóng tay

"Giải thích đi" - Leehan thở dài

"Chuyện là vậy nè...đó vậy đó" - mình cố vùng vẫy

"Cậu đang đùa mình đấy à" - Taesan

"Ahhh thả mình ra"

Đã trễ giờ rồi đó còn 15 phút nữa thôi thì sao mà kịp giờ tập luyện đây.

Đột nhiên từ đằng sau có một người tới gỡ mũ áo mình ra khỏi Leehan. Hay quá không cần biết ai nhưng mình phải chạy lẹ cái đã

POV của Taesan
Thằng ranh con nào đây.

"Rồi thằng nào nữa đây " - Mình gắt giọng

"Mày không cần biết. Bọn mày đừng có đụng vào Du Chien" - Sungho nghiêm túc

Mình trừng mắt nhìn cậu ta

Trong đầu mình đặt ra hàng ngàng dấu chấm hỏi. Cậu ta là ai mà dám nói câu đó với mình... Mối quan hệ giữa cậu ta và Chien là như nào...

Mình có chút khó chịu nhưng dù gì cũng mất dấu Chien rồi nên thôi đành chịu. Mình, Leehan và Woonhak lủi thủi đi về nhưng mình sẽ giải quyết vào ngày mai

Ngày 28/10/2024
POV của Du Chien
Mình rón rén đi vào lớp với tâm trạng chả thoải mái chút nào. Bản thân mình chỉ biết niệm phật cầu cho ai đó không hỏi khó mình

Mình định ngồi xuống chỗ của mình thì mình bị một tên khác ngồi lên

"Xin lỗi nha hôm nay cho mình ngồi đây với Woonhak được không" - Jaz nói

Mình bước qua chỗ cạnh Jaehuyn nhưng cũng lại một tên khác ngồi vào. Hễ mình nhắm tới chỗ nào cũng bị chiếm...

"Excuse me, bên này còn một chỗ" - Taesan chỉ về phía cái ghế giữ Leehan và cậu ta

Mặt mình méo xẹo

Mình ngồi chỗ đó thì mình sẽ bị hai con báo đó nghiền nát mất, nghĩ thôi cũng thấy rợn người

"Reng" - tiếng chuông vào lớp

"Cậu đứng đó làm gì" - Taesan kéo mình ngồi xuống chỗ ngồi

Mình nhăn mặt

Mình thực sự điên rồi. Ít ra ngồi trên thì mình có thể đùa giỡn thoải mái với Woonhak và Mando. Ở dưới này thực sự là địa ngục.

"Sao cậu nghỉ học mà không nói một tiếng" - Taesan cố hỏi

Cứ như thế mình lại quay qua thì thầm

"Tại có liên quan tới cậu á"

"Hả liên quan gì tới mình?" - Taesan khó hiểu

"Ừ liên quan gì tới cậu"

Mình trả lời như thế thì hai cậu ta lại lườm mình như con dao sắt nhọn muốn chọt thẳng vào mình

Kể cả ở căn tin các cậu ấy tới và hỏi mình cho bằng được. Mình bực mình với câu hỏi của hai cậu ta.

"Kỷ niệm sinh nhật cái chổi nhà mình"

"Điêu"

Mình không muốn nói thật vì thế sẽ bị đền hợp đồng công ty...

*Buổi chiều
Còn 15 phút cuối tiếc mình xin ra sớm để kịp họp cho ngày debut

Hai cậu ấy lườm mình nhưng không nói tiếng nào.

*Tối đến
Mình vừa tan ca thực tập, tâm trạng mình khá tốt nên mình muốn đi dạo một chút quanh bờ hồ. Mình dừng lại rồi nhìn về phía xa xăm với hy vọng debut của mình cũng như cả nhóm được thành công và thuận lợi. Ánh mặt mình có nhiều tâm sự gửi gắm trong quan cảnh buổi tối hôm nay.

Chưa cảm nhận bầu không khí yên bình được bao lâu thì có một bóng người cao lớn đứng bên cạnh mình...
_________________________
Lịch update 🗓
T

3-T7 hàng tuần🌷

Nếu thấy truyện hay hãy để cho tớ một bình chọn nhé✨🌱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip