Chap 14 - Ghen

Anh nói rồi nắm tay Tâm lôi đi, Hưng lái xe về vinh thự của mình
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Về nhà ra mắt với mẹ anh! Tâm nghe vậy thì ngạc nhiên nói
- Lỡ mẹ anh ko chịu em thì sao?
- Em đừng nghĩ quẩn như vậy mẹ anh ko có lí do nào mà ko chấp nhận em đâu! Anh trấn an cô, về đến nhà cả hai thấy mẹ cô, dì Hoa và Hương đang ngồi trước phòng khách, vừa thấy Hưng thì Hương chạy đến ôm anh thì Hưng lập tức đẩy cô ra rồi năm tay Tâm, Hương thấy vậy nói
- Anh Hưng! Anh có biết là em nhớ anh lắm ko?! Con mụ này là ai?
- Nè nói vậy là có ý gì hả? Tâm cau có khi nghe người khác xúc phạm mình rồi lên tiếng định bước tới cho Hương một bạt tay nhưng Hưng kéo nàng lại, cô ta qua nhõng nhẽo với mẹ anh và dì Hoa trước mặt Hưng rồi bị anh quát lớn
- Nè cô đừng tỏ ra đáng thương như vậy! Tôi ko yêu cô đâu, cô đã cố tình xúc phạm người ta rồi còn làm nũng nữa hả? Bà Huỳnh nói
- Cô gái đó là ai?
- Đây là Tâm! Bạn gái con, tụi con đã quen nhau lâu rồi, con quên mất về việc đưa Tâm về đây sớm hơn để ra mắt mẹ!
- Con chào bác! Tâm nhẹ nhàng cúi đầu chào bà, bà Huỳnh thì có vẻ chịu nhưng còn dì Hoa và Hương điều ko đồng ý, khi nói chuyện xong thì Hưng và Tâm nắm tay đi ra ngoài thì Hương chạy theo
- Anh Hưng! Khoan đi đã! Sao anh lại nói dối em?
- Tôi nói dối với cô khi nào?
- Anh hứa là anh sẽ cưới em mà! Nghe Hương nói vậy thì Hưng phản khán quyết liệt rồi giải thích với Tâm
- Nè cô đừng ăn nói xàm bậy! Tôi đã hứa sẽ cưới cô khi nào chứ? Tâm à em đừng nghe cô ta, ko sự thật ko phải nhưng vậy đâu! Tâm ko nói gì rồi buông tay anh ra nói
- Hai người cứ nói chuyện đi, em ra xe đợi! Nói rồi Tâm đi một mạch vào xe còn Hưng ở đây phải vướng víu cô nàng bướng bỉnh nơi đây
- Anh Hưng sao anh lại quen cô ta? Cô ta là giang hồ, cô ta có gì hơn em đâu chứ! Anh nghi cô ta sẽ yêu anh thật lòng hả? Cô vừa nói vừa lay tay Hưng, anh liền giựt tay lại nói
- Cô im đi! Cô biết gì mà cô nói, ko vì mẹ cô là cái chức của cô thành tro tàn rồi, buông ra! Hưng lớn tiếng chỉ vào mặt Hương rồi mắng cho một trận nhưng cô ta vẫn ngoan cố chạy đến ôm anh
- Anh Hưng! Anh đừng nói vậy mà, em biết anh yêu em là thật, anh đừng như vậy nữa, em mới là người yêu anh! Hưng đẩy cô ra và do tính nết tiểu thư nên cô ta đã té xuống đất để Hưng thương hại nhưng ko anh đi ra xe nơi có cô gái của anh đang đợi, Hưng vào xe vừa cài dây an toàn vừa nhìn Tâm, cô gái mặt ko cảm xúc, mắt nhìn chăm chăm về một hướng, Hưng hỏi - Em đừng để ý tới cô ta! Anh ko có ý gì với ả đâu! Tâm liếc sang nói
- Em biết chứ, anh nào dám làm như vậy chỉ là... Em thấy cô ta chướng mắt quá thôi! Tâm bình tỉnh nói nhưng câu nói chứ ẩn ý chẳng ít, Hưng hỏi
- Em định làm gì cô ta!
- Làm việc mà em cần làm, còn anh hãy lo vụ Long Hoàng đi kìa! Tâm nhắc anh mới nhớ, Hưng liền lái đến khu mình đã thấy mn tập trung đông đủ ở đó rồi hình như đang nhìn cái gì đó
- Chuyện gì vậy mn? Tâm hỏi thì mn dạt qua hai bên, trước mắt chính là Hoàng, hắn ta bị trối vào ghế rồi thương tích đầy mình, vừa thấy hắn Hưng nhếch môi cười
- Tự qua đây nộp mạng sao?
- Nó đâu ngu làm vậy, anh em trong xã đoàn bắt nó qua đây đó! Ngọc lên tiếng
- Hồi tối mày đến đúng lúc lắm con chó! Ko thôi là con ghệ mày chết với tao rồi! Hắn vừa nói dứt câu thì Hưng đấm cho một tay rồi nắm tóc hắn
- Mày đúng thiệt! Ko phân biệt được đồ ăn với đồ cúng là gì, cái hồi tối là do tao phải lo cho Tâm nếu ko thì chưa chắc mày được ngồi nói chuyện với tao bây giờ đâu con chó! Hưng hất đầu hắn qua, Hoàng còn cười trừ rồi nói Tâm
- Cảm giác tối qua em thấy như thế nào, nó lân lân lắm đúng ko? Thèm muốn lắm đúng ko? Có lẽ hồi tối hôm qua tôi nên nhanh tay một chút! Tâm bước đến giáng cho hắn một bạt tay rồi nói
- Tên bỉ ổi vô liêm sỉ! Ko, biết tự trọng là gì, bộ anh tưởng tôi là cái thể loại đó muốn ăn là ăn hả? Do là tối qua tôi bị mất kiểm xoát nên ko đánh anh được còn tôi mà bình thường thì đừng trách! Cô lại tát thêm một bạt tay nữa, mặt Tâm đỏ ao vì bị xúc phạm nhân phẩm lẫn thân thể bởi một tên bỉ ổi
- Mày ha! Mày gan lắm! Dám cử đàn em qua quậy quán tao bửa nay tao cho mày liệt giường luôn! Dũng lên tiếng rồi đấm hắn thêm một cái nữa, những người khác cũng tức giận vì cũng bị như Dũng, đánh hội đồng hắn rồi chẳng mấy chốc rồi ngất xỉu, đàn em của Tuấn Bill nốt hắn lại, Hưng nói
- Tự nhiên đem qua khu tôi giải quyết là sao?
- Tại tôi biết thế nào cũng tạt qua đây nên làm đại ở đây cho rồi! Dũng nói
- Ghê quá nha! Hồi tối xử cái một luôn! Hà chọc ghẹo
- Thằng đó nó chỉ bằng ngón tay út của tôi thôi!
- Hông phải! *liếc sang Tâm* Hưng hình như đã hiểu chuyện gì rồi nhìn mn, họ cười lên rồi chọc ghẹo anh
- Dữ trời, trong vòng một đêm luôn! Ngọc nói
- Ai nói cho mấy người nghe vậy?
- Thằng Tuấn chứ ai! Hưng thở dài liếc nhìn Tuấn
- Tại mn ép em mà chứ em đâu muốn!
- Thôi mà mn! Tại hồi tối em ko điều khiển được hành động của mình thôi chứ em đâu muốn vội như vậy, ko cần Hưng phải chủ động em cũng ăn ảnh trước à! Anh em ohh lên một tiếng, Hưng đỏ mặt cười cười với Tâm
- Trời ơi chết bạn tôi luôn ờ trời! Cẩn thận nha bạn già! Dũng vỗ ngực Hưng
- Em thấy Lão Đại bắt đầu dưới cơ của Tỷ Tỷ ờ đó! Tuấn thêm vào làm mn cười ầm lên, người này khoác vai người kia cùng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip