Chap 15 - Con giáp thứ 13
Cả hai chạy dừng đèn đỏ ở một khúc cua, Tâm nhìn ra ngoài thấy một vài tờ áp phích dán trên tường "từ thiện đêm trung thu, gắn kết yêu thương" đèn xanh thì anh định chạy đi nhưng nàng bảo anh dừng lại làm cho đằng sau xe ùn tắt giao thông, Tâm chỉ vào tấm áp phích nói với anh
- Đi nha anh nha!
- Sao anh lại nói ko được chứ! Hưng cười nói với cô, cả ngày hôm đó cả hai quy động lực lượng để đi từ thiện vào tối mai, mn hầu như đều đồng ý. Tâm và Ngọc đến mua vài hộp bánh trung thu, cũng khá là thu hút nhiều ánh mắt của những bác gái khoảng U50 trong tiệm vì cách ăn mặc của hai cô nàng rồi xì xầm với nhau, còn thì thầm to nhỏ, trề môi khi thấy hình xăm dưới bắp đùi Ngọc, Ngọc hơi khó chịu khi bị dòm ngó, chỉ trích, ko phải vì Tâm ko biết nhưng chỉ là ko quan tâm tới, cô nắm cổ tay Ngọc
- Chị đừng để ý đến họ! Cứ kệ đi! Ngọc dằn lại rồi cũng coi nhưng ko có chuyện gì, vào những ngày này thì những tiệm tạp hóa hay những tiệm bánh trung thu khá là đắt khách, có hai vị khách kì lạ bước vào tiệm áp sát vào Tâm, nàng đã có cảnh giác và đã cố tình tránh né nhiều lần, tên cao to kia giở trò đồi truỵ với Tâm liền bị cô giật trỏ ra sau rồi tấn công hắn, tên còn lại cũng ra tây nhưng lại bị Ngọc tung đòn rồi cả hai đứng ở góc gần cửa thở hổng hểnh, những người khách trong tiệm đều hoảng sợ chạy tán loạn lên, một tên thấy có bé gái gần đó hắn bắt lại rồi kê súng vào đầu bé, mẹ cô bé và mn đều hốt hoảng, hắn nói
- Tất cả giơ tay lên! Ai tiến lại đây thì coi như đời con bé này xong! Tất cả đều giơ tay lên rồi Tâm nói
- Hai người muốn gì? Thả con bé ra!
- Đâu dễ vậy chứ! Thứ bon tao cần là mày! Tên còn lại chỉa súng vào Tâm
- Được rồi, hai thằng bây thả con bé ra, tao sẽ đi với hai đứa bây!
- Tâm! Ngọc gọi tên Tâm
- Ko sao đâu! Gọi Hưng cho em! Cô noi nhỏ với Ngọc
- Thả con bé ra! Tên còn lại đi đến phía Tâm cầm chặt hai tay cô lại rồi để đầu súng vào thái dương của cô, tên kia thì thả con bé ra, cô bị kiềm hãm rồi đưa vào xe. Tâm bị đưa đến một dinh thự tráng lệ, bên trong to ngang ngửa nhà Hưng, có một cô gái ngồi ở trước tivi như đang đợi điều gì, Tâm có cảm giác mình đang bị đưa đến chỗ cô gái đó, hai tên kia bắt cô quỳ xuống thì lặp tức cô gái đó đứng dậy quay ra sau, là Hương! Cô ta nhìn Tâm bằng ánh mắt khinh bỉ, Tâm ko thèm nhìn tới rồi quay mặt chỗ khác, cô ta mỉa mai
- Tôi cứ tưởng bọn nó ko bắt được con của ông Trùm chứ? Cô ta giỏi thế mà! Ủa mà Hưng đâu ta? Tâm ko hề quan tâm những gì cô ta nói, thấy lời nói của mình ko có giá trị, Hương liếc nhìn nàng rồi đặt tay lên cằm cô kéo về phía đối diện
- Tôi đang nói chuyện với cô đó!
- Vậy à! Tại tôi ko hiểu tiếng động vật, xin lỗi! Tâm vẫn liếc mắt nhìn chỗ khác, câu nói của cô làm Hương vừa bất ngờ vừa tức đỏ mặt
- Cô nói ai động vật hả?
- Ai nhột lên tiếng! Tâm vẫn thản nhiên trả lời cô ta, Hương tát cho cô một tay cấm đầu rồi nắm tóc cô kéo lên, thấy mép môi nàng chảy máu, cô ta nói
- Ah... Xin lỗi nha! Tôi ko nghĩ là mình mạnh tay như vậy! Cô ta cười nhếc môi cười rồi túm tóc cô chặt hơn
- Đồ con giáp thứ 13! Nói cho cô biết tôi là người đã có hôn ước từ trước rồi, cô đừng có mà ngang xương như vậy! Cô nghĩ Hưng yêu cô thật lòng ư? Tâm cũng mỉa mai cô ta
- Nếu Hưng ko yêu tôi thật lòng thì anh ấy đã đẩy tôi té xuống đất rồi!
- Cô!... Tâm nhắc lại chuyện hôm trước làm cho cô ta ấm ức thêm định giơ tay tát Tâm thêm một cái nhưng dừng lại, cô ta ra lệnh cho bọn tay sa
- Nhốt cô ta vào kho và đảm bảo ko có tiếng động khi bà chủ về! Hai tên kia liền lôi Tâm vào kho và lấy một khúc cây lớn đập vào lưng cô khiến cô ngất đi rồi khóa chặt cửa lại, tiếng chuông đt của cô rung nhưng ko nghe bắt máy nên bên kia lo lắng vô cùng, ko biết nàng đang ở đâu, Hưng huy động lực lượng tìm kiếm khắp Sài Gòn nhưng vẫn ko thấy tung tích, tối đó Hưng như một con quỷ, ko ai dám đụng đến anh, hai mắt anh đỏ ngầu đứng chóng tay lên bàn rồi như mặt trăng có thù với ạn hay sao mà Hưng lườm liếc ko chớp mắt.
Hương mãn nguyện khi diệt được Tâm, cô ta cười khoái chí, cô ta vscn rồi định lên giường ngủ nhưng nghĩ lại cũng phải ghé thăm nhà kho một chút. Cô ta lấy chìa khóa rồi mở cửa ra, ko thấy ai ngoài những đóng đồ cũ kĩ kia, Hương bị tấn công từ phía sau lưng, có một bàn chân đạp phía sau lưng khiến cô ta ập về trước, Tâm trong nhưng một giang hồ thật sự, vết máu còn trên mép môi cô khi chiều, Tâm ngồi lên người cô ta rồi bóp chặt cổ khiến cô ta ko thể kêu ai cứu rồi lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ đâm mạnh xuống đất gần sát thái dương cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip