Chap 16 - Trung thu ý nghĩa

Cô ta sợ xanh mặt, mồ hôi động trên trán
- Sao... Sao... Cô thoát được kia chứ?? Cô ta khó chịu hỏi Tâm
- Cũng nhờ hai thằng tay sai ăn hại của cô nên bây giờ bọn nó bên kia kìa! Tâm nhi rồi cô ta xoay qua kia thì thấy hai tên tay sai của ả nằm đó, trên cơ thể có rất nhiều đường bị Dao cắt, cả mặt nữa. Hương trợn mắt kinh hoàng muốn la Lên vì sợ nhưng đã bị Tâm khống chế, cô nghé sát tai Hương
- Cô đã đụng nhằm người rồi thưa tiểu thư! Một là cô buông tha cho Hưng, cho anh Aay sống yên bình bên người anh ấy yêu thương hai là cô sẽ giống hai tên kia hoặc hơn thế nữa. Cô sẽ sống phần đời còn lại khi ko có đôi mắt! Lời đe doạ của Tâm làm cô ta sợ điến lên, Tâm thả nhẹ tay ra cho cô ta nói
- Được được! Tôi sẽ ko quấy rầy hai người nữa đâu! Làm ơn đừng mốc mắt tôi mà! Tha cho tôi đi!
- Và ko được nói với ai về cuộc nói chuyện của tôi và cô!
- Được được tôi hứa mà! Tâm buông cô ta ra rồi đứng dậy, lấy con dao bỏ vào túi áo rồi ra ngoài, cô về nhà thì lúc đó đã gần 10h, đèn phòng khách vẫn còn sáng cô bấm chuông kêu cửa thì Hà trong nhà đi ra vừa mở cửa thấy cô Hà hốt hoảng
- Chị Tâm! Chị đã đi đâu cả ngày nay thế? Sao quần áo chị dơ thế này? Miệng chị... Sao lại chảy máu? Ai đã khiến chị ra nông nỗi này?
- Vô nhà đi rồi nói! Hà dìu cô vào trong, Tâm sà xuống sofa nằm ngã đầu ra sau, Hà liền gọi điện cho Hưng chẳng mấy chốc Hưng đã đi xe sang nhà cô, thấy Tâm anh chạy đến
- Tâm! Em đã đi đâu vậy? Sao... Em bị gì vậy? Ai đã đụng đến em à? Hưng nhìn mép môi Tâm rồi nâng nhẹ cằm cô lên, cô giựt mình khi thấy Hưng
- Ủa Hưng? Sao? Sao anh qua đây nhanh vậy?
- Bé Hà gọi cho anh, trời ơi ai đã làm em như vậy hả? Tâm thở dài rồi liếm nhẹ phần chảy máu rồi nói
- Hương đã bắt cóc em! Tâm kể ra mọi chuyện, mặt Hưng như muốn búng ra nham thạch, giận đỏ mặt, tay nắm chặt lại, anh đứng lên định tính sổ với Hương nhưng Tâm kéo lại
- Thôi em giải quyết rồi! Cô ta hứa sẽ ko làm phiền mình nữa! Hưng thở dài vuốt tóc cô
- Sơ hở có chút xíu mà đã xảy ra chuyện lớn rồi, chừng nữa ko được đi đâu một mình nghe chưa!
- Em đi với chị Ngọc mà!... Thôi chết bánh trung thu... Tâm đứng lên rồi Hưng ôm lại
- Mn đã mua tất rồi em đừng lo! Hưng kêu Hà đem hộp sơ cứu ra, anh nhẹ nhàng chữa lành vết thương của nàng, đối với cô anh đẹp nhất là lúc ân cần, biết quan tâm người khác, anh tắm rồi thay đồ cho nàng rồi tự tay nấu cháo cho cô ăn mà ko nhờ đến Hà
- Gì dạ? Em có bệnh đâu mà anh cho ăn cháo? Hưng bưng để trên bàn
- Mà tốt! Anh biết cô ta bỏ đói em mà, ăn đi em! Tâm ngoan ngoãn ăn can tô cháo anh nấu, đợi cô ngủ thì anh mới rón rén về, anh vừa mở cửa phòng thì một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy anh
- Ở lại với em đi! Hưng nắm tay cô xoay người lại
- Anh tưởng em ngủ rồi chứ!
- *lắc đầu*
- Sao anh từ chối được! Tâm nhìn anh cười rồi hôn anh, Hưng nhấc bổng nàng lên rồi từ từ cho xuống giường, anh hôn lên trán nàng rồi chúc ngủ ngon, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ cho đến sáng. Hà đã dậy từ sớm để chuẩn bị điểm tâm cho cả hai, Hưng cùng cô ăn sáng rồi về để chuẩn bị cho chuyến từ thiện còn Tâm thì chỉnh chu lại, một chiếc áo thun và chiếc quần jean đơn giản luôn làm cô thấy thoải mái nhất với mái tóc đuôi gà buột cao, anh qua rước Tâm trong trang phục cũng chẳng cầu kì, có hẹn với anh em xã đoàn rồi nên ra đến đầu đường thì liền gặp mn, cả đoàn đi từ sáng đến chiều từ quận này đến quận khác, Tâm trao quà tận tay cho những đứa trẻ kém may mắn kia với những chiếc lồng đèn xinh xắn sẽ làm cho chúng thích thú hơn khi tất cả đều được tham gia trong đêm văn nghệ nhỏ tối nay tổ chức ở phía sau nhà Abaliu, tối đến thì mn cùng nhau quây quần bên ánh lửa đỏ hồng cùng với những bài hát đón chú Cuội chị Hằng đầy nhộn nhịp, Hưng Tâm chỉ đứng bên ngoài nhìn bọn trẻ chơi đùa mà lòng cũng lân lân theo. Hưng để ý có một bé gái đang ngồi ngoài vòng tròn, chiếc lồng đèn để kế bên mình, trên tay còn cầm mẩu bánh trung thu chưa ăn hết mà mắt chỉ nhìn vào mn chứ ko dám bước đến đó, anh nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống hỏi chuyện
- Sao con ko đến chơi với mn mà ngồi đây?
- Dạ chân con đang bị đau! Hưng nhìn xuống thì thấy đầu gối của bé gái bầm tím lại và róm một chút máu, anh cầm nhẹ chân lên hỏi
- Con bị sao vậy? Té à? Ai làm con té hay con tự té? Cô bé thật thà trả lời
- Dạ hồi sáng con đi mua thuốc cho mẹ con tại mẹ con bị bệnh mà con mang theo ko đủ tiền nên người bán thuốc ko chịu bán rồi xô con ra ngoài, con bị vấp tấm thảm rồi té xuống bị trầy đầu gối với ngón tay con hơi nhứt! Nói tới đây anh mới để ý mà xem bàn tay bé nhỏ kia rồi nói
- Vậy là con cầm lồng đèn ko được hả?
- Dạ hông!
- Nhà con ở đâu?
- Dạ nhà con cũng gần đây lắm! Hưng im lặng rồi nói
- Vậy chú cháu mình đi mua thuốc cho mẹ con rồi đưa con về nhà hé! Bé gái gật đầu rồi Hưng xoay lưng lại cõng cô bé rồi len lỏi ra khỏi bữa tiệc.

P/s: xin lỗi mấy bồ vì đăng chap trễ nhé 😞 vì mình phải có một số việc cần giải quyết nên quên đi, xin lỗi nhiều lắm 😭 trễ 3days rồi há hăm :< mong mấy bồ vẫn bình chọn cho mình nhé! I love you all 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip