Chap 20 - Tối nay anh là của riêng em! (H++)
Tay anh luồng vào áo Tâm, mỗi lần Hưng chạm vào cơ thể cô thì cô lại có cảm giác lân lân đến lạ thường, nàng nắm cổ áo Hưng và kéo sát lại, vuốt xuống bờ ngực to lớn của anh, Hưng chộp lấy từng hương thơm trên cơ thể cô, anh hôn lên nơi cổ ấy, cắn đỏ vài nơi, tay phải anh gỡ từng cúc áo của nàng chỉ còn chiếc áo nhỏ che đi vùng đồi núi kia nhưng cũng bị anh quăng xuống đất, Hưng "lên núi" cả buổi trời trên ấy, cắn nhẹ vào nhị đào hồng làm cho nàng ta rên rỉ nghe thật mĩ miều
- A~ nhẹ thôi... Hưng! Anh vật cô xuống ghế sofa, bây giờ nàng đang nằm trong vòng kiểm soát của ai kia, Tâm cũng lén lút gỡ bỏ vài ba chiếc cúc áo đầu của anh
- Quậy hả nhóc?
- Thân trên của em bấy bá là vì ai hả? Hưng phì cười rồi nhanh chóng gỡ những chiếc cúc áo còn lại, chiếc áo sơ mi Gucci của anh cũng bị vứt xuống sàn, một tay anh xoa nắn đồi núi còn lưỡi thì nhanh nhảu liếm nút nhị hoa bên kia, cỡi phăng nút quần Tâm ra và dây khóa quần, Hưng nhanh tay lột bỏ chiếc quần jean bó sát của cô người yêu, bây giờ chỉ còn một mảnh vải che đi hạ thân bên dưới cũng bị Hưng làm cho ướt đẫm khi ngón trỏ của anh cứ thích trêu đùa với "cô bé" của nàng, những tiếng rên của cô lại lặp lại một lần nữa làm cho Hưng phấn khích thêm, cỡi bỏ đi chiếc quần nhỏ của cô thì nàng trần trụi tất, xấu hổ khi cứ bị anh nhìn chằm chằm mãi
- Đừng nhìn nữa mà ~
- Ngại gì nữa bé con, đây đâu phải lần đầu tiên của mình!
- Nhưng mà em... Má Tâm ửng đỏ, để nhẹ tay lên môi mà e thẹn nói
- Anh thấy đẹp mà! Hưng lại thúc đẩy ngón tây mình vào bên trong cô rồi xoa nhẹ phần thịt non mềm phía trên, chẳng mấy chốc trên người anh cũng chẳng còn gì, "nó" đã cương cứng từ những lúc đầu tiên, anh đưa vào một cách nhẹ nhàng, mỗi lần vào ra thì nàng lại kêu nhẹ lên một tiếng, càng lúc càng mạnh hơn anh cầm chắt chân Tâm giơ cao lên để dễ dàng hơn, cảm giác ấy nó lại lặp lại một lần những, trao nhau những lúc nồng nàn nhất, sự đau nhứt và khoái cảm nó cứ hòa lẫn vào nhau khiến cô ko muốn dừng lại. Lưng Tâm đã ướt đẫm mồ hôi rồi, cả trán nữa, Hưng nghỉ chút xíu để cho nàng thư giãn rồi lại tiếp tục, cả hai chuyển tư thế nhưng vẫn còn bên trong nhau, nàng ngồi lên anh, lần này cô sẽ chủ động làm việc này, Tâm đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng lên xuống rồi anh Lên từng lúc, Hưng chỉ cần ngồi im, ôm ấp bờ mông căng mịn ấy, mái tóc nâu ấy, ánh mắt si tình kia của nàng đã làm anh mê muội một cách khó kiểm soát, Tâm đang đưa anh vào thế giới của sự dục vọng, cô thôi miên Hưng như một tiền bối cao tay, kích thích thính giác của anh bằng những tiếng rên yêu kiều, phần mặn mà bên dưới và đôi chút có những chiếc hôn rã rời, nàng kéo anh vào vùng đồi núi mà ôm hôn. Đầu óc cả hai bây giờ ko còn gì, trống rỗng, dục vọng đã chiếm tỉ lệ cao hơn cả con tim và lí trí
- Ôi Tâm em ơi! Anh chết mất! Anh than thở trong sự sung sướng
- Tối nay anh là của riêng em! Nàng thì thầm vào tai anh rồi cắn nhẹ vành tai anh, Hưng cười nói
- Vậy làm gì khiến anh phục em đi! Tâm ngưng hoạt động nhìn anh
- Ok anh! Cô với tay lấy chai rượu khi nãy, đứng lên rồi đổ lên khắp người, nhất là nơi sâu thẳm kia và đổ một chút lên ngực Hưng, anh, chỉ biết đứng hình nhìn cô, nàng nói
- Anh thích rượu vang chứ!
- Anh thích uống rượu mời! Nói rồi Hưng kéo cô lại, bao nhiêu giọt rượu đọng lên cơ thể cô đều bị anh liếm sạch, nhất là nơi ấy, dù đã hết độ cay nồng của rượu nhưng anh vẫn thích đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào trong cô, Tâm cũng khéo léo, húp trọn những giọt rượu trên người anh
- Đã phục em chưa? Tâm nhìn thẳng vào anh, hơi nóng phát ra từ miệng cô hòa với chút mùi rượu nồng làm anh bị hôn mê
- Vẫn chưa bé nhé! Đợi khi nào em về VN đi rồi anh sẽ ra thêm yêu cầu cho em nữa đó nhóc! Anh vén tóc nàng qua một bên nựng má nàng
- Anh đúng là đồ ăn gian!
- Gì chứ? Em dám nói anh ăn gian sao? Tâm chưa kịp trả lời thì anh lại vật nàng xuống, mần tiếp hiệp hai, căn phòng tràn ngập mùi ái muội của đôi trẻ kia, suốt mấy tiếng đồng hồ thì cũng rã rời, thân thể Tâm nhứt mỏi nhiều chỗ, Hưng bận ghế ra sau, anh ôm trọn anh vào lòng mà ngủ, đã 1h30 sáng thì có cuộc đt từ bà Huỳnh
- Alo! Con nghe nè mẹ?
- Con đang ở đâu mà giờ này chưa về vậy? Rôi Tâm nữa, con có thấy con bé ko? Bên nhà bên kia cũng đang lo lắng lắm đó!
- Dạ cô ấy đang ở với con đây!
-... Con ko được làm gì con người ta đó biết chưa! (bấy nhầy rồi bác gái ạ :>)
- Con biết mà, giờ cổ hơi mệt nên ngủ rồi, mẹ nói với hai bác ấy là Tâm đang ở với con đây, cô ấy đang ngủ! Vậy nha mẹ, mẹ ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip