Chap 23 - Nếu em đi...

Cả hai dù anh về nhà trong lúc say xỉn, bà Huỳnh đi ra hốt hoảng
- Trời ơi! Lại nhậu nhẹt say xỉn nữa rồi cái thằng này, mẹ đã chừa cơm cho con đó! Hưng xua tay nói
- Dạ thôi mẹ ơi! Con đang mệt, ăn ko vô đâu! Con lên phòng đây! Anh nói rồi lên lầu, nằm ngủ cho tới chiều mới tỉnh dậy khi đầu còn đau như búa bổ, mở đt lên thì đã có 8 cuộc gọi nhỡ từ Tâm, anh nhìn đồng hồ thì đã 4h30, 5h là bay rồi, Hưng tức tốc chạy ra sân bay vừa kịp lúc nàng sắp lên máy bay, Tâm ko thấy anh vì anh đứng sau lưng nàng, Hưng chạy từ phía sau ôm lấy cô làm cô hết hồn, cô nói
- Hưng!! Anh đã đi đâu từ sáng giờ vậy? Anh biết em gọi anh bao nhiêu cuộc rồi ko?... Đột nhiên cô ngưng nói rồi lườm Hưng
- Nhậu đúng ko? Anh lúng túng nói
- Ờ thì... Có chút thôi mà!
- Hai chai mà ít hả? Tâm bắt đầu nổi cáu với anh, Hưng nói
- Ai nói em vậy?
- Chú Ba nói kìa! Vạch áo cho người xem lưng nhé Chú Ba!! Anh vô tình giết người anh em của mình rồi, Hưng trợn trắng, ấp úng
- Ơ... Mà... Tâm quát lớn
- Hay quá ha!! Tối ngày nhậu nhẹt quài à!!! Hưng nhăn mặt
- Thôi mà em! Có gì về nhà nói, đang ở sân bay mà!
- Em chuẩn bị bay rồi! Nhà cửa gì!
- Thôi được rồi mà, anh xin lỗi, lần sau ko dám nữa đâu! Tâm hầm hực khoảng tay quay đi, anh đành chạy theo. Vô tình gặp anh chị trong xã đoàn, Tâm hỏi
- Ủa?? Mn ra đây chỉ dạ??
- Thì tiễn em chứ gì! Chú Ba nói
- Ba mẹ em đâu??
- Anh Chị Hai bận việc rồi nên ko đến được. Vừa thấy Chú Ba, Hưng quát lớn rồi rượt anh vòng vòng
- Chú Ba!! Đứng lại đó!! Sao mày dám hả?? Có biết tạo phải chịu giông tố ko?? Hưng rượt Chú Ba chạy khắp sân bay
- Thì tại bé Tâm cũng ép tao mà!!! Lúc đó tao cũng say quá rồi có biết gì đâu!! Sư Tỷ vỗ vai Tâm nói
- Kệ tụi nó đi! Nè, Anh Chị Hai nói là em chỉ cần đi 2 tuần thôi là được rồi!!
- Thiệt hả chị? Tâm hớ hở nắm tay cô mừng rỡ
- Ưm... Ở đây ai cũng biết em với Lão Đại xa nhau ko được. Abaliu nói với Tâm
- Nhưng mà khi nào về là ba mẹ em quyết định mà!
- Ừ thì bà mẹ Tâm quyết định như mn có ý kiến mà. Tuấn trìu mến nói với cô, đến giờ lên máy bay, tất cả tạm biệt nhau
- Chú Ba! Chúc anh làm ăn phát đạt nhà đừng có mà rù quến Hưng nhậu nhẹt nữa!
- Tuấn Bill! Đợt này về nhất định tôi sẽ ghé sang sòng bạc của anh!
- Abaliu! Hãy nhớ là đừng cho free ai nha, nhất là Hưng! Nếu anh ấy có đến chỗ anh thì phải đuổi ảnh về nhé!!
- Sư Tỷ!! Em nhờ chị xem chừng Hưng giúp em, nếu anh ấy có lén phén gì thì báo em nhé!! Cô thở dài nắm tay Hưng
- Ko rượu bia, gái gú gì hết nghe chưa!! Chuyện hôm nay anh vẫn chưa xong với em đâu! Mn phì cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hưng, anh đã thật sự sợ con gái của ông trùm chưa, Tâm ôm mỗi người một cái rồi kéo vali lên máy bay nhưng nàng vẫn ngoái lại nhìn, hi vọng là hai tuần sẽ trôi qua nhanh thôi, mn giải tán ở sân bay, đều về nhà hết. Vừa vào tới sân, Huy và Phú chạy ra
- Lão Đại!! Mẹ con dì Hoa quả đây kìa! Phú nói, Hưng hoảng hồn hỏi lại
- Trời ơi!! Lúc nào cũng qua đây hết, còn dẫn con bé đó theo nữa chứ. Hưng hầm hầm đi vào nhà, thấy anh Hương gọi
- Anh Hưng!... Đột nhiên có gì đó như bịt miệng cô ta lại, cô ta ko dám nhìn Hưng rồi quay đi chỗ khác, chắc cô ta nghĩ đến Tâm nghĩ đến câu nói của nàng hôm đó, anh thở dài đi lên lầu, Phú và Huy cũng lên theo
- Lão Đại! Bà Huỳnh biết anh với Tỷ Tỷ đang yêu nhau ko mà sao cứ thấy con bé đó mãi vậy? Huy hỏi
- Anh cũng ko biết nữa, tự nhiên khi ko lại bắt cô ấy về Hàn, sao Anh Chị Hai ko giải quyết một lượt đi để khỏi đi đi về về.
- Anh có nghĩ là Anh Chị Hai đang giao cho hai người một thử thách ko?? Cả hai đều nhìn Phú, anh chóng tay lên bàn từng ngón tay gõ liên tiếp trên mặt bàn
- Thôi, chuyện gì tới cho nó tới đi, mình ko nên lườm trước... Dạo này khu chợ và khu mua sắm sao rồi??
- Dạ mọi thứ đều êm xuôi rồi thưa Lão Đại nhưng do vụ việc hồi sáng mà đã chỉ đi một khoảng rồi ạ! Hưng gật đầu rồi cho cả hai ra ngoài, mới đưa cô đi mà anh lại nhớ rồi, liền lấy máy nhắn tin cho cô
- Em sao rồi? Lập tức bên kia Tâm liền hồi âm lại
- Bình thường chứ sao đâu, anh hỏi gì vậy?
- Thì thấy nhớ em thôi!
- Đi chưa được bao nhiêu mà nhớ rồi, em chưa xử tội anh đó nghe!
- Ừm, dù em có chữi rủa đánh đập anh anh cũng chịu nữa, miễn là anh được ở bên em!
- Hôm nay anh sao vậy?
- Anh có cảm giác lạ lắm, dù thường ngày mình đôi khi cũng chẳng gặp nhau mà anh ko cảm thấy bất an hay nhớ em nhiều gì hết... Tự dưng em xa anh rồi anh thấy trống trãi quá! Một người thì đau buồn, còn người kia thì lại cười khúch khích
- Trời ơi, sến quá Lão Đại ơi! Mắc ói hà, em nghỉ xíu đây bye anh yêu!
- Ừm nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa! Bye em yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip