Chap 27 - Về bên anh
Tâm đến bên anh rồi gọi anh dậy
- Anh Hưng!! Tỉnh lại đi! Hưng mở mắt ra thì ngạc nhiên nắm tay cô
- Tâm!! Em về rồi hả? Mà 2 tuần mà? Sao em vào phòng anh được? Anh hoang mang hỏi cô tới tấp, nàng ôm lấy anh nhưng rồi buông ra
- Anh thiệt tình luôn á, làm gì vậy? Máu me ko mà ko chịu thay băng gạt là sao? Hưng im lặng ko dám nhìn cô như đang sợ điều gì đó
- Thiệt tình! Tâm đứng dậy lấy băng gạt trên bàn rồi ngồi xuống, ân bần băng bó lại cho anh rồi thay áo gối, ga nện cho anh. Hình ảnh của Tâm bây giờ đối với anh như một người vợ của mình, chăm lo cho chồng từng chút một, bả vai của anh cũng đỡ đau hơn chút, Hưng đứng lên rồi đến chỗ cô, ôm cô từ phía sau
- Nhớ anh hay sao về sớm vậy? Tâm nhau mày trách yêu anh
- Ừa! Thì tôi nhớ bản mặt khó ưa của mấy người đó! Làm chuyện gì đâu ko.
- Anh có làm gì đâu! Tâm phủi tay nói
- Thôi mệt quá được rồi ngủ đi!
- Em định về à? Hưng hỏi cô
- Sao về được chứ, chắc giờ này Daddy đã cho ba mẹ em hay tin em bỏ trốn rồi đang đi tìm em kia kìa. Hưng ngạc nhiên hỏi
- Gì? Em bỏ trốn về đây hả?
- Vì ai chứ? Tâm liếc anh rồi soạn đồ ra khỏi vali, tìm một bộ đồ thoáng mát rồi vào phòng tắm, anh nói từ ngoài vào
- Vậy tối nay ngủ với anh đúng ko?
- Chứ hổng lẽ đi về giờ này. Thấy ngta hi sinh cho anh nhiều chưa, ngta bất chấp một chặn đường dài về đây vì anh mà giờ ko cho ở nhà là ko xong với Tỷ Tỷ đâu. Hưng mặc chiếc áo thun vào rồi lên giường nằm trước chờ nàng, Tâm bước ra với bộ đầm ngủ ngang gối, hai dây buộc lại luồng qua cổ, sợi dây chuyền anh tặng vẫn yên vị trên cổ Tâm và ko mặc nội y :> một nét quyến rũ lạ thường, gần mấy ngày rồi anh ko thể thấy được nàng trong những bộ đồ đáng yêu và đầy mê muội như thế này, cô đến rồi ngồi xuống giường xoã tóc ra, Hưng chồm tới vòng tay qua eo cô, hôn lên bờ trai mịn màn của cô
- Vợ ai mà bén dữ vậy ta?
- Ai vợ anh? Hưng nhướng mày nói
- Trước sau gì cũng thành thôi. Tâm bỏ chân lên giường nhìn anh cười, Hưng nằm trên đùi cô nói
- Thế nào cũng có cái ngày mà... Mình đi chụp hình cưới thôi.
- Lo xa quá Lão Đại ơi! Tâm để tay lên mặt anh nói thế
- Xa xôi gì chứ em? Tới liền giờ.
- Thôi nằm ngay lại cho em ngủ với, mệt chết. Hưng ngoan ngoãn ngồi dậy rồi nằm lại đàng hoàng, cô cũng đâu vừa gì. Cũng sáp lại nằm vào lòng anh
- Ưm... Dễ chịu quá! Nàng thở nhẹ và ôm chặt anh hơn, hơi ấm mà cô muốn được cảm nhận vào những đêm lạnh, cả hai đã được nhận lại từ nhau tất cả những thứ sau chuỗi ngày nhớ thương nhau, mong được bên cạnh. Sáng sớm dậy, Hưng mở mắt ra thấy nàng vẫn chui rút trong lồng ngực anh, Hưng hôn lên mái tóc mềm óng ả của nàng, đắp chăn lại cho cô rồi ra khỏi giường, anh vscn rồi mới thay đồ vào trong khi đó Tâm vẫn còn nằm trong chăn, Hưng gọi dậy vẫn ko chịu dậy nhưng thôi kệ. Cứ để cô ngủ đi, hồi tối đã mệt rồi mà, đành chờ cô ăn sáng luôn vậy ( đối với cô tui bình minh là lúc 2h chiều :>) Hưng xuống nhà dưới thì thấy mn tập trung đông đủ ở phòng khách, anh lấy làm lạ nên hỏi
- Ủa? Sáng sớm ăn sáng hết chưa mà đến nhà tôi sớm vậy anh em? Mn nhìn anh ko nói tiếng nào, Hưng hỏi
- Gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?
- Anh hay tin Tỷ Tỷ mất tích chưa? Tuấn hỏi anh, Hưng nhau mày nói
- Mất tích gì chứ?
- Tối qua xã đoàn nắm được thông tin từ Anh Hai là Tâm Tỷ Tỷ đã mất tích, em ko hay gì à? Ngọc Sư Tỷ nghiêm giọng hỏi anh, Hưng thở dài rồi nói
- Bây giờ... Kể cái chuyện này ra cũng khá là dài dòng, có dịp tôi sẽ nói cho anh em biết còn về chuyện của Tâm... Cô ấy ko mất tích, cô ấy chỉ bỏ trốn thôi! Mọi người lại một lần nữa chăm chú nhìn anh, Hưng dẫn mn lên phòng. Cô gái của anh đang quấn mình trong chăn gối ko hay ko biết bao nhiêu người nhìn mình, xuống nhà rồi Sư Tỷ hỏi
- Sao nó ko về nhà nó mà qua nhà em chi vậy?
- Đã bỏ trốn rồi thế nào cũng bị bên kia cho bên đây hay tin thôi, về rồi lum la chuyện nữa. Chú Ba thở dài nói
- Haiz, rồi bạn định nói sao với Anh Hai chị Hai đây?
- Thì cứ nói ra thôi chứ đâu để em ấy ở nhà tôi lâu được. Tuấn Bill đứng lên nói
- Thôi nếu chị ấy ko sao thì ổn rồi, đỡ lo. Em có việc nên về trước đây! Chào mn! Tuấn nói rồi chào mn và ra về, sau đó thì cũng về lần lượt, Abaliu là người cuối cùng nên Hưng gọi lại
- Abaliu! Nói với Anh Chị Hai là Tâm ko sao, cả hai đừng lo lắng! Có thể chiều nay cô ấy sẽ về nhà. Abaliu gật đầu rồi ra khỏi cửa, Hưng lên xem nàng như thế nào. Ko thấy nàng trên giường nữa nhưng mền gối được sắp xếp rất gọn gàng, có tiếng xả nước trong phòng tắm nên Hưng vào trong thấy cô đang cho đồ vào máy giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip