Chap 32 - Sự thật

Một tấm lưới trắng lớn được thả từ trên xuống, bao trùm lấy anh, mn đều lùi lại, bọn đàn em Long Hoàng lao ra túm lấy anh rồi khống chế luôn mn. Khi mọi thứ đã lọt vào tay Long Hoàng hắn từ đi ra với những cái vỗ tay khinh bỉ, hắn nói
- Ái chà chà! Đông đủ quá nhỉ, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau! Hắn đi đến chỗ của Hưng rồi ngồi xuống nói với anh
- Mày! Bởi vậy! Lúc nào cái tay cũng nhanh hơn cái não, ko bao giờ biết suy nghĩ cả! Hắn nhướng mày với đàn em thì cả bọn lập tức lấy tấm lưới ra rồi nắm chặt tay Hưng, hắn nhìn anh rồi nhếch môi cười rồi bước sang mn mà nói
- Tuấn Bill! Cũng đã lâu anh ko đến sòng bạc của em chơi, thiếu anh chắc buồn lắm ha! Tuấn trả lời
- Ko mợ thì chợ cũng đông! Tao ko cần một tên làm tiền như mày đến chỗ làm ăn của tao mà lừa lọc người khác! Hắn cười nói
- Cờ bạc là phải như vậy rồi chứ chú em! Hắn ta đi sang Abaliu
- Heyy! Chào bà chị! Lâu rồi em ko qua khu chị chơi gái, có gà mới ko? Vài hôm em qua ủng hộ hé! Hắn chạm tay lên vai, Abaliu bảo
- Hổng có thằng nào chơi gái mà dơ như mày, một khi mày đã qua khu tao chơi gái thì đừng hòng được tiếp đãi tốt! Long Hoàng chề môi cười trừ rồi quay đến nhìn Sư Tỷ nói
- Ưm... Em xin lỗi Sư Tỷ vì việc hôm đó, chắc tại mấy đứa nhỏ nó ko phân biệt được khi bị xô xác.
- Chứ ko phải mày kêu nó làm như vậy hả thằng khốn?!! Hắn ko nói gì rồi đến Chú Ba hắn cười lên một tiếng nói
- Dạo này bán bia được ko bạn già? Chú Ba ko trả lời rồi quay đi chỗ khác, hắn đợi câu nói từ anh nhưng ko thấy liền đá vào chân Chú Ba khiến anh té khụy xuống
- Khinh người vừa phải thôi chứ! Tao nói chuyện đàng hoàng với mày mà! Chú Ba nhếch môi cười bảo
- Tao ko hiểu tiếng chó! Nghe vậy hắn liền đạp anh té xuống đất rồi đấm đá thật mạnh, mn đứng gần mà ko thể ko chủ động, lên tiếng. Tuấn Bill và Hưng cự quậy trong bàn tay của chúng để cho Long Hoàng một bài học nhưng do bị kiềm hãm chặt chẽ nên ko tài nào thoát được, hắn đạp lên vai Chú Ba
- Mày hay lắm! Cái miệng mày giỏi lắm! Để tao coi mày hay mày giỏi tới cỡ nào! Hắn liền lấy trong túi ra khẩu súng chỉa vào đầu Chú Ba rồi nói lớn
- Ai nhúch nhích là nó xong đời đó biết chưa!
- Dừng tay lại Long Hoàng! Một tiếng kêu lớn đang tiến lại gần đám đông kia, ai ai cũng hoang mang vì ko biết ai nhưng nghe kĩ lại thì rất quen thuộc, vợ Chú Ba từ bên tay trái xông tới đẩy hắn té xuống vô tình làm nổ một phát súng lên trời, bây giờ bọn chúng đều hoang mang thì mn liền trở tay thâu tóm lại bọn chúng và đàn em của mõi người cũng tập trung đông đủ để tiếp sức. Chỉ mấy phút thì bọn chúng nằm gọn một chỗ, Tâm liền chạy đến cỡi trói cho Anh Hai thì đột nhiên cô có cảm giác như một đầu súng đang kê vào đầu cô, mn và Tâm đều dừng lại thì ra là Long Hoàng, một tay hắn ôm bụng một tay cầm súng, hắn cười lên mãn nguyện
- Hahaha! Tụi bây hay lắm! Biết lợi dụng thời cơ ha! Để tao coi tụi bây nhanh hơn cây súng này ko? Hắn vừa nói dứt câu thì liền bị một cái bật lửa ném vào tay làm hắn buông khẩu súng xuống và Hưng nhanh tay đã chụp được rồi chỉa vào đầu hắn. Nhưng cái đồ bật lửa đó của ai? đằng sau là cả một đoàn người đang tiến vào và đi đầu là Daddy và Chị Hai, mn ai ai cũng há hốc mòm, trợn mắt kinh ngạc, ông dừng lại rồi nói
- Bỏ cây súng xuống! Hưng nghe rồi từ từ hạ cây súng xuống, Chị Hai chạy lại ôm Anh Hai rồi cùng Tâm cỡi trói cho ông, đàn em của Abaliu đưa ông ra xe. Daddy đến gần đứng trước mặt Long Hoàng, hắn ú ớ
- Dad... Daddy? Sao sao... Chú về sớm vậy? Ông cười trừ nói
- Đáng lẽ là chú ko về đây đâu con! Ông đưa tay lên xoa xoa một bên má hắn, ở đây mn đều thấy sự nguy hiểm của ông nhưng làm gì được chứ. Daddy xoa nhẹ mặt hắn rồi tát cho một cái trời giáng khiến hắn té xuống mặt đất, mép môi có một chút máu, ông tát rồi quát vào mặt Long Hoàng
- Thằng mất dạy! Tao cứ ngỡ mày sẽ ko sa vào con đường này! Mày bắt cóc ba mày để tống tiền, mày chỉa súng dô đầu chị hai mày! Ông nói đến đây ai ai cũng ngạc nhiên nhìn nhau, nhất là Tâm và Long Hoàng, cả hai đều hoang mang ko biết gì, chuyện này là sao? Daddy bước từng bước nói
- Cái ngày mà hai người lạc mất con cũng là cái ngày tâm tối nhất!
________________________________
25 năm trước, cái năm mà Tâm được 1 tuổi thì Chị Hai lại hạ sinh một cậu trai đáng yêu, cả hai đều rất vui vì đều có được hai đứa con một trai và một gái. Cậu bé tên Mạnh Hùng, Phan Mạnh Hùng, đêm đó hai mẹ con còn ở bệnh viện, Anh Hai cùng Daddy phải đi nhận một đợt hàng quan trọng ở Đà Nẵng nên phải bay tận ra đó, 2h sáng thì nghe tiếng khóc của Hùng khi bà bật dậy thì thấy ai đó đã ôm con mình đi ra khỏi cửa, Chị Hai hoảng hốt chạy theo
- Trả con cho tôi! Mấy người đem nó đi đâu vậy? Trả con cho tôi! Con của tôi mà!! Nhưng để ý một đều người mà mang Hùng đi là một người phụ nữ, do mới sinh xong nên sức ko nhiều mà phải chạy theo như vậy nên bà ko còn sức mà ngã bên hàng lang bệnh viện rồi ngất đi. Hay tin ở nhà đang có việc thì Anh Hai liền bay về Sài Gòn, mặc kệ món hàng đó. Ông đến bệnh viện thì thấy vợ mình đang nằm bên hàng lang, Anh Hai chạy đến đỡ bà lên nói
- Em à! Em sao vậy? Con đâu rồi? Chị Hai mở mắt nhìn ông mà hai hàng nước mắt lăn đều trên má
- Con... Con mình bị ngta lấy rồi anh ơi! Sao em sống nổi đây? Tất cả là tại em! Là do em làm mất con! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Bà vừa nói vừa khóc lớn hơn, Anh Hai ôm bà vào lòng mà tuyệt vọng, những giọt nước mắt của ông cũng rơi
- Ông trời ơi!! Sao ông lại đối xử với vợ chồng tôi như vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip