Chap 33 - Nhà họ Phan

Do chuyện xảy ra như vậy nên Chị Hai đã bị trầm cảm khá nặng nên Anh Hai phải gửi Tâm cho ông bà ngoại giữ, đến khi nào bà khoẻ trở lại thì thôi. Về người phụ nữ ấy là Ánh Tuyết, là vợ của Minh sẹo do bà ta hạ sinh được hai cô con gái nên gđ bên chồng ko chấp nhận vì ko sinh được con trai nên bà ta phải chọn cách này để sống sót trong nhà chồng... Từ ngày từ ngày cậu bé lớn lên cậu ko nghi ngờ hay hỏi han về bất cứ chuyện gì về gđ ấy, mn điều thấy được điều rõ ràng là cậu ko hề giống Ánh Tuyết hay Minh sẹo, cả tuổi thơ sống trong nhung lụa nhưng ít khi nào nhận được tình cảm từ ba điều đó cũng làm cậu buồn rất nhiều. Mới lên 3 đã cầm súng, 7 tuổi xém giết em họ bằng dao nhưng những dụng cụ nguy hiểm chết người đó điều xuất phát từ Minh sẹo, ông ta đã dạy cậu rằng "ko bao dung, ko tha thứ cho kẻ thù" câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu, càng lớn lên cậu chỉ biết đi báo thù cho "cha" của mình và gđ cậu đang sống, khu vực địa bàn của cậu lại đụng độ đến khu bên đây và mối thù này đã kéo dài từ đời cha đến đời con.
________________________________
Chị Hai rươm rướm nước mắt nói
- Ba mẹ đã phát hiện rằng con là con ruột của ba mẹ đã lâu nhưng ko thể nói được... Đây là lý do tại sao ba lại muốn hợp tác làm ăn với con, một phần là phơi bày sự thật cho con hiểu. Mn chết lặng trước câu chuyện ấy và cả lời nói của Chị Hai, Tâm cũng rưng rưng mà khóc theo, Long Hoàng cười nhạt bảo
- Bằng chứng nào chứng minh tôi là con của bà? Hắn cũng rưng rưng mà nói, bà bảo
- Hai bên thái dương của con có hai nốt ruồi nằm đối xứng nhau giống hệt Tâm, ở cổ tay con có một vết bớt nhỏ y như ba con. Mọi đặc điểm nhận dạng Long Hoàng điều đối chiếu lại hết giống hệt 100%, hắn trợn mắt nhìn Tâm rồi nhìn tất cả mà la lớn
- Ko!! Tôi ko tin!! Tôi ko tin đây là sự thật!! TÔI KO TIN!!!! Daddy đánh hắn từ sau cho hắn bất tỉnh, Chị Hai và Tâm trợn mắt nhìn ông, Daddy nói
- Um xùm!! Chuyện gđ thì mình về nhà giải quyết, dọn dẹp chỗ này thôi. Tất cả thu dọn mọi thứ rồi trở về nhà.
Hôm sau Long Hoàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, lim dim mở mắt nhìn rồi ngồi dậy, cổ vẫn còn đau. Chị Hai mở cửa đem cháo vào nói
- Con tỉnh rồi hả? Ăn miếng cháo cho khoẻ đi nè con! Hắn hỏi
- Tôi đang ở đâu đây? Bà cười nói
- Con đang ở nhà của chúng ta, ngồi nhà chính của con. Bà đặt tô cháo lên bàn rồi nói tiếp
- Chiều nay mình đi xét nghiệm ADN nhé con! Long Hoàng giật mình hỏi
- Để làm gì?
- Để chứng tỏ con là người nhà họ Phan. Hắn chẳng nói gì rồi ôm mặt vài giây nói
- Tại sao mọi chuyện thành ra thế này? Còn ngôi nhà bên kia là sao? Bà nói
- Thì con cũng nghe Daddy nói rồi đó... Nó là sự thật con à! Con là người nhà họ Phan! Chị Hai đứng lên đi đến ngăn tủ kéo rồi lấy ra một cái áo rồi đưa cho Long Hoàng rồi bảo
- Đây là chiếc áo con mặt lần đầu tiên, tới bây giờ mẹ vẫn còn giữ, còn căn phòng này cũng là của con! Theo mẹ! Bà nói rồi đi đến đứng trước một cánh cửa, hắn cũng theo sau bà, Chii Hai mở cửa ra thì trong đó tối om, mà hình như rất nhiều đồ đạc. Bà lấy đèn pin chiếc vào thì trong đó có chiếc nôi và khung củi của Long Hoàng khi xưa, mọi thứ đều được bà cất giữ rất kĩ càng, bà nói
- Cái ngày mà ba mẹ mất con, mẹ khóc hết nước mắt còn ba con thì muốn đem bỏ những thứ này nhưng Daddy ngăn lại rồi cất giữ vào một chỗ cho đến bây giờ. Long Hoàng bước tới sờ lên nôi thì kí ức ùa về, hắn thấy mình nằm trong nôi, thấy ba, thấy mẹ cả hai tươi cười nhìn hắn như ko thể xác định là ai. Bà gọi Long Hoàng ra
- Nè con! Ra đây ăn đi, nguội hết rồi đây này! Long Hoàng bước ra rồi ngồi xuống giường cầm tô cháo lên, quả là nguội thật nhưng cũng đang đói nên ăn cho rồi, Chị Hai lẳng lặng đi ra ngoài, bà qua phòng Anh Hai thì ông vẫn nằm đó, chỉ hôn mê vì thuốc thôi mà vẫn chưa tỉnh lại. Tâm ngồi kế bên canh chừng ông, Long Hoàng ra ban công ngắm nhìn đường phố hắn thầm nghĩ "nếu mình thật sự là con nhà họ Phan vậy tại sao mình lại ko có một kí ức gì về hai người họ chứ? Ít ra cũng phải được chút chút" đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, hắn chưa kịp mở cửa thì Hưng tự ý đẩy cửa vào, hắn hỏi
- Mày lên đây tìm ai?
- Tao lên tìm ma đấy, mn đang đợi mày dưới nhà... Xuống nói chuyện cho đàng hoàng với ngta. Long Hoàng thắc mắc hỏi
- Chi vậy?
- Mày hỏi tao rồi tao biết hỏi ai? Nhanh xuống đi. Hưng định bước đi thì quay lại nói
- Mà nè! Nên nhớ tao là anh rể của mày nha, vì thế nói chuyện lễ phép chút! Hắn cười trừ bảo
- Còn tùy thuộc vào thái độ của mày thôi.
- Xuống nhanh mày! Nói rồi Hưng để cửa đó mà xuống trước, Long Hoàng cũng theo sau. Vừa xuống cầu thang thì thấy anh em trong xã đoàn tập trung rất đông đủ, có cả Daddy nữa, vừa thấy hắn thì tất cả điều dừng cuộc nói chuyện lại rồi mỗi người nhìn một hướng. Long Hoàng cũng ko thèm nói tới mn chỉ chú ý hỏi Daddy
- Có chuyện gì ko ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip