Chap 35 - Giận rồi đấy
Cả hai hoang mang chẳng biết gì kể cả Tâm, cô chỉ biết trợn mắt nhìn anh, nói rồi anh lôi cô đi. Nàng quay lại nói
- Xin lỗi hai người nha, chắc phải dịp khác rồi, sorry nha! Hưng nói lớn
- Sẽ ko có dịp khác đâu! Anh lôi nàng lên xe, thắt dây an toàn cho nàng lại rồi phóng xe nhanh về nhà, Tâm vẫn chưa biết gì mà ko dám hỏi vì nhìn mặt Hưng bây giờ ko khác gì khỉ ăn ớt, lạnh lùng. Về đến nhà anh tự vào trong, đi mà ko đợi cô bắt cô phải chạy theo anh Tâm gọi
- Anh! Anh Hưng! Anh sao vậy? Nghe em nói nè! Hưng vẫn ko nghe mà lạnh nhạt với cô, nàng ôm anh từ phía sau mà hỏi nhỏ
- Anh có chuyện gì với em? Anh nói đi! Cô sắp khóc rồi, có lẽ cô vẫn chưa quen với việc anh giận, anh lạnh nhạt với cô. Nước mắt nàng thấm lên áo Hưng, anh xoay lại ôm cô vào lòng rồi hôn lên tóc cô nói
- Ko gì đâu, anh chỉ hơi khó chịu khi người đàn ông khác chạm vào em thôi. Nghe Hưng nói thì cô càng khóc lớn hơn, anh bế cô lên rồi thả nhẹ nàng xuống sofa mà dỗ dành
- Sụyt! Thôi đừng khóc nữa, anh đâu có giận em đâu! Nín đi mà, anh thương! Tâm nghẹn ngào nói
- Nhưng mà... Anh... Anh lạnh nhạt với em!! Hưng càng ôm chặt Tâm hơn nhỏ nhẹ nói
- Thôi anh ko thế nữa, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi, nín đi mà! Em uống sữa ko anh làm cho em uống! Tâm dụi dụi mắt gật đầu, anh hôn lên má cô rồi buông cô ra, đi vào bếp pha ly sữa nóng cho cô. Nàng nằm co rút lại nhìn vào khoảng ko, mắt mũi gì đỏ lên hết rồi, Hưng đem ly sữa ra gọi cô
- Tâm à! Ngồi dậy uống sữa nè em. Anh kéo nhẹ nàng dậy, cô liền sà vào lòng anh, cô ngoan ngoãn uống hết ly sữa anh đưa rồi dụi vào cổ anh thì thầm
- Lần sau đừng thế nữa, em sợ khi anh im lặng ko nói với em tiếng nào lắm. Anh thấy anh sai chưa hả Hưng, đừng thế nữa, cô ấy sẽ sợ đấy. Hôm nay nàng khá mệt nên đã ngủ trong vòng tay anh trong lúc Hưng đem xem tivi, cảm thấy ko có động tĩnh gì từ Tâm thì anh cúi xuống thấy thiên thần của anh đã ngủ, một thiên thần xinh đẹp hạ trần. Hưng nhẹ nhàng bế cô lên phòng, thay đồ cho cô để dễ ngủ hơn, anh đắp chăn cẩn thận cho nàng, rồi ra khỏi phòng Hưng liền gọi cho Phú
- Em nghe đây Lão Đại.
- Chị mấy đứa ngủ rồi, qua rước anh đi!
- Dạ. Nói rồi anh đi lấy áo khoác để ra ngoài nhưng ko hề biết anh đi đâu cùng Phú và Huy, chốc lát thì xe đến rước lăn bánh từ nhà anh cho đến sòng bạc của Tuấn Bill. Tất cả mn đều ở đó đợi Hưng, anh vừa đến thì Chú Ba lại trêu anh
- Xem ai đến kìa! Người đàn ông của gia đình. Hưng nói
- Gì nữa đây? Sao lại họp vào giờ này? Anh Hai chưa khoẻ à? Sư Tỷ bảo
- Họp giờ nào mà chả được, Anh Hai vẫn chưa tỉnh với lại... Đây là chuyện riêng của anh em mình. Cô càng làm Hưng chú ý hơn khi nghe được câu này, chắc nội bộ gì đây. Chú Ba bắt đầu
- Mn thấy sao khi Long Hoàng gia nhập xã đoàn mình? Abaliu õng ẹo bảo
- Hưm... Tôi thấy chuyện này bất khả thi quá, sao lại có trường hợp kì lạ như thế được chứ. Tuấn Bill lên tiếng
- Nếu thật sự như vậy thì mình cũng phải biết sơ sơ về chuyện này chứ. Tất cả mn chỉ biết im lặng nhìn nhau, như thế gần cả nửa tiếng đồng hồ, Hưng bảo
- Ko thôi giờ vầy đi, hiện giờ hắn ta đang ở trong nhà Anh Chị Hai, mình cũng qua bên đó thường xuyên thì chỉ cần xem hắn ta như thế nào là được rồi, vậy đi! Về ngủ nghỉ vì nữa! Nói rồi con ai về nhà nấy, giải tán cả bọn, Huy và Phú đưa anh về tận nhà, anh cũng khá mệt dù chẳng họp gì nhiều nhưng tối rồi còn ko được ngủ nữa, Hưng đi nhẹ lên phòng mở cửa ra, cô gái của anh vẫn còn say giấc, vẫn ngủ ngon. Nhìn thấy Tâm thì anh đỡ mệt hơn, anh cỡ áo khoác ra rồi lên giường nằm với cô, vừa lên thôi thì Tâm liền xoay qua ôm lấy anh, Hưng im bật khi nhìn cô, cứ ngỡ rằng nàng đã dậy nhưng ko... Cô ngủ rất ngon, ôm lấy anh mà ngon giấc. Anh cũng ngủ ngay sau đó,... Sáng nay trời ko có nắng nên anh ngủ rất say, quơ tay qua lại để tìm Tâm nhưng ko thấy, anh bừng tỉnh rồi ngồi dậy tốc mền gối lên để tìm cô, nàng từ nhà vs nhìn ra hỏi
- Anh tìm gì vậy? Hưng nghe tiếng nói liền quay sang nhìn cô
- Hết hồn tưởng mới sáng sớm mà mất tiêu em rồi chứ. Cô cười bảo
- Xì, em ở nhà ko chứ có đi đâu đâu mà mất tiêu.
- Mà sao hôm nay em dậy sớm vậy? Nàng bước lên tấm thải lau chân rồi đi ra
- Em cũng ko biết, tự nhiên mới có 6h sáng mà em giật mình dậy, thấy ko ngủ được nữa thôi dậy luôn... À em có làm đồ ăn sáng dưới nhà á, anh xuống ăn đi! Trời ơi tin được hông!!! Tâm làm đồ ăn sáng cho anh, thật ngoài sức tưởng tượng mà. Hưng trợn mắt nhìn cô nói
- Hôm nay ai nhập em vậy? Thường ngày em đâu có như vậy đâu. Nàng bảo
- Thì lâu lâu cũng phải dậy sớm nấu ăn bữa chứ anh, để cho ngta nhờ. Anh đứng dậy đến gần rồi ôm lấy cô
- Ngta nào?
- Thì ngta á. Hưng hôn lên má cô tới tấp rồi xuống cổ làm cô ko thể nhịn cười được
- Hahaha dừng lại đi Hưng! Nhột em! Thôi đi đánh răng rồi ăn sáng kìa! Cô đánh vào vai anh mấy phát thì anh mới chịu buông cô ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip