Chap 41- Tiến đến hôn nhân

- À, ba định kêu hai đứa về bàn chuyện cưới hỏi nè.
- Hả? Nhưng mà tụi con... Chưa muốn cưới liền mà.
- Càng nhanh càng tốt đi con với lại... Ba đến tuổi hưu rồi ko còn nhiều sức khoẻ để giải quyết mọi chuyện của xã đoàn mình.
- Dạ ba nói vậy con hiểu rồi. Tâm vừa cúp máy lúc đó anh đi ra, cô nói
- Về thôi anh! Hưng ngạc nhiên hỏi
- Gì chứ? Sao về sớm vậy? Em muốn ở đây chơi nữa mà. Nàng ngồi xuống giường bảo
- Ba kêu về, ba nói về bàn chuyện cưới hỏi của tụi mình. Anh nhăn mặt nói
- Chẳng phải người lớn đã bàn chuyện này rồi sao?
- Mà này là đám cưới của mình mà anh. Hưng gật đầu bảo
- Anh hiểu rồi, để anh đặt vé. Mấy tiếng đồng hồ sau cả hai đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để bắt xe về nhà, Tâm kéo vali chạy vào nhà nói
- Con về rồi đây, con chào bác. Ko ngờ lại có mẹ anh ở đây, Hưng cũng bất ngờ bảo
- Ủa mẹ... Cũng ở đây hả? Anh Hai bảo
- Hai đứa ngồi xuống coi, rồi sao hai đứa định làm như thế nào? Cô nắm chặt tay anh nói
- Thật ra là... Tụi con... Chưa có bàn tới tại tụi con định là năm sau mới cưới. Chị Hai thắc mắc
- Ủa sao kì vậy? Thấy hai đứa quấn nhau như sam mà. Hưng trả lời
- Dạ đúng thật là như vậy nhưng tụi em ko muốn cưới sớm. Bà Huỳnh thở dài nói
- Bây giờ nước tới chân rồi mà ko chịu nhảy nữa hả? Cả hai giật mình đồng thanh hỏi
- Là sao?
- Cái chuyện mà hai đứa lên giường thì ở đây người lớn ai cũng biết rồi thà mình cưới trước đi rồi phát hiện có bầu cũng ko sao, đằng này hai đứa ăn cơm trước kẻng như vậy mình là giang hồ người đời nhìn vào sẽ nói mình sao? Mỗi câu nói của bà thì mỗi một biểu cảm trên mặt cả hai, cô quay sang hối lỗi với hai người
- Ba mẹ... Con... Chị Hai bảo
- Con biết ko Tâm, lúc mà mẹ nghe cái tin này là mẹ rất là giận con luôn đó mà tại lúc đó ko có con thôi, ba con với mn vuốt cơn giận của mẹ xuống đó. Nàng cúi mặt xuống rồi ngước lên nhìn ông
- Ba cũng giận con lắm đó, mình là con gái mình phải giữ thật kĩ... Cũng may là Hưng chứ ko ai khác. Đến bà Huỳnh cũng la anh
- Hưng cũng vậy nữa, hấp tấp hấp tấp y hệt ba con hồi đó.
- Nhưng mà ai nói cho mẹ nghe vậy?
- Thì Huy với Phú.
- Hai cái thằng này.
- Con định chửi tụi nó hả? Mẹ kêu nó hỏi con đó. Anh Hai quyết định
- Bây giờ chọn ngày lành tháng tốt cưới luôn.
- Dạ. Hưng với Tâm cả hai cùng lên phòng để soạn đồ ra, anh nói
- Mà em nè, anh thấy người lớn nói đúng á đợi đến lúc phát hiện em có bầu rồi sao mà kịp.
- Tự nhiên giờ em thấy mình bồng bột quá, ngày mai em qua nhà anh nha.
- Chi vậy?
- Qua để làm con dâu ngoan chứ.
- Anh định mình ra ở riêng á, vậy thoải mái hơn.
- Em thấy bác gái dễ gần mà anh.
- Để đến lúc đó đã em. Dù nói gì nhưng Tâm vẫn muốn qua nhà anh vào ngày mai.
Sáng sớm cô đã qua nhà mẹ anh và cầm theo chút quà, cô nhấn chuông phía ngoài cổng thì Phú chạy ra
- Tỷ Tỷ! Hôm nay lạ nha, bình thường Lão Đại qua nhà chị ko à sao hôm nay đổi gió qua đây vậy?
- Nhiều chuyện quá, chị qua đây là tìm bác gái mà.
- À à, chị vào đi. Tâm cầm giỏ quà trên tay, Phú đi sau nói
- Bác đang ở trong bếp á Tỷ Tỷ ngồi đợi xíu nha.
- Ok. Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài bà Huỳnh liền bước ra liền thấy cô, nàng đứng lên gật đầu chào bà, bà hỏi
- Tâm hả con? Qua đây hồi nào vậy?
- Dạ con chào bác! Con mới qua thôi, con có chút quà muốn biếu bác.
- Trời ơi, quà cáp gì ko biết nữa hà.
- Hì... Mà anh Hưng đâu rồi bác?
- Nó đi làm phi vụ từ sáng rồi, ủa mà nó ko nói con hả?
- Dạ ko, sáng giờ con ko nghe gì hết. Cả hai người đều cảm thấy lạ nhưng thôi kệ đi, dẹp Hưng qua một bên để mẹ con ngta nói chuyện, bà hỏi
- Rồi hai đứa tính gì chưa?
- Dạ thật sự là chưa bác ơi tại đến bất ngờ quá nên tụi con...
- Trời! Tụi nó đi hưởng tuần trăng mật rồi tưởng nó tính xong cả rồi. Cô trợn mắt bảo
- Dạ đâu có đâu bác, tụi con chỉ đi chơi thôi chứ trăng mật gì đâu.
- Mà nghe bác hỏi nè, mà vụ hai đứa á... Là đứa nào rù quến trước.
- À dạ chuyện cũng dài lắm bác ơi, lúc đó do con với anh ấy làm phi vụ mà con bị kẻ xấu cho uống thuốc... mà có Hưng ở đó nữa nên đâm ra...
- À là do tác dụng của thuốc, cái đó bác ko nói nhưng lần sau này mới là quan trọng đúng ko? Nàng đỏ mặt nói
- Dạ.
- Mà con biết sao ko Tâm, lúc đầu nghe tin thì bác cũng hơi sốc nhưng nghĩ lại là con nên cũng ko sao, thật sự mà nói bác cũng lắng lo chuyện mà cho hai đứa cưới sớm, hai đứa yêu nhau chưa được một năm mới có vỏn vẹn mấy tháng à rồi nữa cưới về sợ rằng ko bền lâu. Ý là bác ko có trù ẻo hai đứa mà chỉ sợ thôi, con cũng biết giang hồ mình như thế nào mà. Nhưng mà nghe tin hai đứa vậy rồi sao mà ko cưới được, lỡ người đời ngta có nghe được hay sao sao thì kệ ngta, đây là cuộc sống của nhìn hôn nhân của mình mình tự quyền quyết định. Bà và cô nói chuyện tgian thấm thoát trôi qua cũng 2tiếng mà Hưng vẫn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip