Chap 44 - Đến rồi
- Vào đi đồ ăn chuẩn bị xong rồi đó. Cô nắm tay anh vào trong, mọi thứ đã quá thịnh soạn rồi, Hưng hỏi
- Này mẹ với em làm á hả?
- Chứ ai vào đây nữa, anh ngồi xuống đi. Bà Huỳnh đem đồ ăn ra thì thấy anh hỏi
- Mọi chuyện sao rồi con?
- Dạ ổn rồi mẹ, chỉ giải quyết vài việc với mấy đứa nhóc cấp 2 thôi.
- Ờ vậy ko sao thì tốt, rồi Phú với Huy đâu?
- Dạ tụi nó ngoài trước sân á mẹ.
- Gọi nó vào ăn luôn đi con.
- Để con cho bác... Hai đứa vào ăn cơm này!
- Vâng. Xong bữa cơm ai ai cũng về phòng nghỉ ko riêng gì đôi trẻ này nhưng mõi người một công việc, tính lời lãi về các mặt hàng đã đưa ra của chợ mình. Tâm hỏi anh
- Anh nè! Anh nghĩ bây nhiêu đủ để làm đám cưới ko?
- Sao lại ko chứ em, dư luôn là đằng khác.
- Em chỉ muốn có một đám cưới đơn giản thôi... Mời dòng họ, anh em xã đoàn, bạn bè. Dù mình là giang hồ nhưng ko nhất thiết cái gì cũng phải lớn. Anh đứng dậy ôm lấy nàng từ phía sau
- Anh nôn đến ngày đó quá, ngày mà anh và em về chung một mái nhà, cùng nhau làm phi vụ và... Cùng nhau nhìn những đứa nhóc chạy lăng xăng trong nhà. Cô quay người lại hôn nhẹ lên môi Hưng, có thể đây là điều ngọt ngào nhất đối với cả hai.
[Thứ 4, 15/10] mọi người tất bật chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho đám cưới của cả hai, bàn tiệc, khách mời, trang trí đều được Tâm trang bị chặt chẽ. *Tiếng đt*
- Em yêu hả? Bên đó xong hết chưa?
- Gần xong rồi, em sang bên nhà anh nhé!
- Anh đợi.
- Yêu anh! Cô cúp máy rồi vào lấy chìa khoá xe ra, vừa ra khỏi cửa nhà thì thấy Hak đứng từ xa nhìn cũng nhận ra anh rồi, Tâm chạy nhanh lại chỗ anh hỏi
- Sao anh về mà lại ko báo em một tiếng?
- Thôi có gì đâu, anh biết em rất bận mà. Anh chỉ về xem quán cafe của anh sao thôi.
- À, nếu được ở lại dự lễ cưới của em luôn nhá, em còn dư thiệp mời kìa.
- Thôi được rồi, mà anh cũng ko đến được đâu, ngày mai anh phải về HQ để tiếp tục công việc rồi. Anh xin lỗi.
- Công việc thôi mà ko sao đâu. Thôi em phải đi rồi tạm biệt anh nha.
- Ờ. Hak nhìn cô lên xe rồi lái đi nghĩ thầm "có lẽ anh ko phải là của anh, mãi mãi dù em biết anh yêu em đến nhường nào." Anh cười nhạt rồi bỏ đi, ko nên ở đây thêm được nữa, Tâm bước vào nhà thì thấy anh em trong xã đoàn cùng tụ họp lại một chỗ như đang bàn tán chuyện gì, Tâm đến gần rồi hỏi
- Em đã bỏ lỡ gì hả?
- Anh em đang họp lại để đặt tên cho em và Lão Đại đó. Anh Chị Hai kêu.
- Tên gì chứ? Em có tên rồi mà.
- Ý Chú Ba nói là phải cho em một biệt danh mới đó hiểu ko.
- À... Vậy cũng phải để em đặt biệt danh cho mn chứ, em cũng có trong xã đoàn mà.
- Ok cô bé, ngồi xuống đi.
- Thế tên em là gì?
- Mn quyết định đặt em là Út Muội. Cô nhăn mặt bảo
- Tên gì bánh bèo vậy? Em ko thích.
- Ko thích à? Chế thấy tên đó hợp mà.
- Em lớn hơn Tuấn Bill mà.
- Ừm cũng đúng. Bà Huỳnh bưng trái cây từ trong ra nói
- Đặt mấy cái tên gì kì cục, nghe vào là chênh liền hà.
- Vậy mẹ có tên cho tụi con ko?
- Có chứ, đây này... Ngọc lớn tuổi nhất đúng ko? Con sẽ là Ngọc Muội, Dũng sẽ là Dũng Ka, Hà sẽ là Hà Sang, Hưng sẽ là Mr. Đàm, Tuấn...
- Bác ơi! Đừng đổi tên con, con thích cái tên này.
- Ừm bác hiểu rồi, còn con... Con dâu yêu quý của mẹ con sẽ là Mira Dương. Tất cả bắt đầu thắc mắc, Hưng hỏi
- Ủa mà có ý nghĩa gì vậy mẹ?
- Mẹ nghĩ là tên của mấy đứa mấy đứa đã hiểu được ý nghĩa của nó nhưng còn Tâm... Mira là sự bình yên còn Dương là họ mẹ của con bé. Tất cả ohh lên một tiếng rồi Hưng bảo
- Có ai ko thích biệt danh mẹ tôi đặt cho ko!
-Ko!!
- Vậy từ đâu biệt danh của chúng ta sẽ là vậy nhé.
- Ok. Này Đàm! Tao và mn sang nhà Mira nhá.
- Ừm đi cẩn thận.
- Thưa bác chúng con đi.
- Ờ ờ. Chỉ còn cô là ở lại nhà anh thôi, bà nắm tay nàng nói
- Vào bếp với bác, bác có vài món muốn chỉ con làm. Hưng lôi cô vào người mình bảo
- Ơ kìa mẹ, nhưng Tâm đến đây vì con mà.
- Ơi giời, hai đứa có cả ngày ở bên nhau mà sợ gì chứ, buông con bé ra. Bà nắm hai tay cô lôi vào trong còn anh bơ vơ ở giữa nhà, cứ tưởng sẽ được ra ngoài cùng nàng ai ngờ lại. Phú và Huy đi vào, Huy hỏi
- Ủa em mới thấy chị Mira ở đây mà.
- Ồ quao, mau vậy? Cô ấy vào bếp với mẹ anh rồi.
- Dĩ nhiên chứ anh, mà bộ chị ấy bỏ anh một mình ngoài này hả? Tội nghiệp, ko sao đâu có tụi em đây rồi anh em mình đi ăn hủ tiếu há. Hưng xoa đầu cậu cười bảo
- Mày biết làm anh mày cười đó nhóc, đi ăn hủ tiếu thôi nha ko có nhậu nhẹt gì à mai anh mày làm chú rể rồi đó.
- Rồi rồi.
P/s: ảnh phía trên tiêu đề có kẻ tài trợ ạ :33 tớ quay lại đây, xin lỗi vì bắt mn phải đợi phải lo lắng sau thông báo đó, tớ ko nỡ để các cậu chong ngóng fanfic này khi chỉ còn vài chap cuối nên tớ quyết định sẽ hoành thành xong BGTLĐT cho các cậu luôn!! Còn TTCA thì mình vẫn tiếp tục viết để đăng nha.
I love you all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip