Chap 45 - Đêm trước lễ cưới
Cả ba cùng ra quán ăn cũ, kêu gọi món hủ tiếu thơm ngon ngày nào, Hưng nói
- Anh xin lỗi mấy đứa nhiều, từ khi anh có Tâm rồi ít quan tâm, đi chung với mấy đứa. Phú cười bảo
- Hì có gì đâu anh, tụi em thấy anh yên bề gia thất thế thì tụi em mừng lắm, anh còn phải bận nhiều việc ko dành thời gian cho anh em thì tụi em đâu có trách.
- Đúng rồi đó, bổn phận của anh là phải làm cho chị Mira thật hạnh phúc, được ấm no có lúc đó tụi em mới yên tâm nhất còn việc dạo gần đây anh ko đi chung với tụi em thì cũng buồn khi ko có anh nhưng nhờ vậy mà tụi em tự giác hơn nhiều ko cần phải dựa lưng anh. Anh cười bảo
- Chừng vài năm nữa thôi, anh chị có con hai đứa cũng có gia đình thì anh em mình ko gặp nhau nữa nhưng vẫn phải họp mặt biết chưa.
- Dạ em biết mà. Hưng cảm thấy có lỗi với đàn em của mình thật sự, anh vẫn coi trọng nghĩa khí trong giang hồ nhưng có lẽ đã lơ là trong thời gian gần đây. Ăn thế rồi cơm ở nhà vợ với mẹ nấu thì sao hả Hưng? Anh định ko ăn à? Hưng chợt nhớ ra rồi trách mình, đành gáng ăn vậy :)).
[11h30] bữa cơm tại gia đã soạn sẵn, bà Huỳnh và cô ngồi chờ anh về để cùng ăn bữa cơm, Hưng bước từ ngoài cửa vào, Tâm đứng lên nói
- Anh đi đâu mà về trễ vậy?
- Ừm thì... Do anh với Phú, Huy đi ăn hủ tiếu bên ngoài để lâu lâu hâm nóng lại tình anh em mà quên giờ cơm, giờ anh no quá.
- Vậy hả? Vậy em với bác ăn nha rồi chừa lại một phần cho anh, nếu đói thì ăn thêm há.
- Cảm ơn em. Anh cầm áo khoác đi lên phòng, bà hỏi cô
- Nó ko ăn cơm hả con?
- Dạ anh ấy nói có ra ngoài đi ăn hủ tiếu với Huy, Phú rồi nên no. Mình chừa một ít lại cho Hưng đi bác nếu anh ấy đói thì cũng có đồ để ăn.
- Ờ ờ, vậy ta ăn đi.
- Dạ con mời bác. Hưng lên lầu nằm nghỉ một chút, anh lăn qua lăn lại bấm đt rồi tự nghĩ "ko biết ngày mai sẽ như nào nhỉ? Chắc ko có gì hạnh phúc bằng" *tiếng chuông đt* là Hương, cô gái lúc trước cứ bám víu theo anh, Hưng bắt máy hỏi
- Alo!
- À Hưng à? Em Hương đây, chắc mai em ko đến dự lễ cưới của hai người được rồi em xin lỗi.
- Thế còn dì Hoa mà, mẹ cô đâu?
- Mẹ em đi Vũng Tàu rồi ko biết có về kịp ko.
- Thì cô phải tự giác đến chứ.
- Mà em sợ phải đối mặt với...
- Với hai chúng tôi à? Hưm, cô mà cũng biết lo ngại điều đó sao?
- *im lặng*
- Mai cứ đến đi, chứ thiệp tới tay mà ko đi à?
- Được rồi mai em sẽ đến được chưa?!
- Ừ. Anh vừa cúp máy thì Tâm đem thức ăn lên cho anh bảo
- Đồ ăn đến rồi đây!
- Sao em lại bưng lên? Anh tự xuống ăn được mà.
- Thôi đi anh mà ở trên này thế nào anh cũng ngủ quên cho coi.
- Hì, em đi guốc trong bụng anh rồi Tâm à.
- Ăn đi, đồ ăn ngon lắm á! Đêm nay Tâm ko ở lại nhà anh khuya lắm, mới 7h30 là Hưng đưa cô về nhà. Nàng khoác áo vào rồi đi dạo xung quanh công viên gần nhà, ngày mai là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô, ngày mà Tâm khoác lên chiếc áo cưới, trao nhau đôi nhẫn. Nàng còn nghĩ đến lúc mà mn bên trong nhà thờ cùng cầu nguyện cho cả hai đều trăm năm hạnh phúc. Đúng vậy, rất là tuyệt vời nếu tgian trôi nhanh hơn, đi dọc theo con đường đá với những chiếc ghế gỗ bên đường, Tâm thấy một người đàn ông cỡ trung niên ngồi một mình ngắm nhìn Sài Gòn phồn hoa này. Thoáng ngang cô đã nhận ra là Hak, lại là anh cô đi đến gần rồi ghề chung với anh hỏi
- Sài Gòn đẹp lắm đúng ko?
- Anh ko nhớ lần đầu tiên anh về đây đẹp đến thế này đâu, sao em ko về ngủ? Mai là ngày trọng đại đó.
- Em chỉ, đi dạo hít khí trời cho khoẻ người thôi, còn anh?
- Anh đang đợi một người.
- Ai vậy?
- Một người mà anh đã đặt niềm tin, sự tin tưởng vào người đó nhưng rốt cuộc... Anh đã lầm, anh ko thể với tới người đó cho dù bây giờ có ngồi đợi đến mai thì anh mãi mãi cũng chẳng bao giờ gặp được người đó.
- Nhưng là ai? Hak quay sang nhìn cô, Tâm gãi đầu bảo
- Em xin lỗi, em có hơi tò mò.
- Hì... Em nên về đi, lúc nãy có hơi mát nhưng đêm khuya sương xuống rồi lạnh lắm.
- Dà, em biết rồi. Nếu anh muốn anh có thể về trước nếu người đó ko đến.
- Chắc ngta ko đến rồi, anh ko phải chờ nữa. Tâm ngồi đó, Hak chào cô rồi bước đi về phía trước, nàng vẫn ngồi nhìn về phía những toà nhà cao kia, cô ko hề thắc mắc về "người đó" của Hak vì bản thân nàng tự biết rằng người đó là mình. Anh đang nói Tâm nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, thật ra nhắc đến chuyện này có thật là cảm thấy có lỗi với Hưng. Cô mến Hak vì anh luôn nhiệt tình giúp đỡ cô trong công việc, cũng ko ít năm lần bảy lượt Hak tỏ tình với nàng vào những dịp họp mặt, tiệc hay các sự kiện. Tâm tất nhiên là cô hiểu được tình cảm của Hak nhưng trái tim nàng đã thuộc về Hưng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip