Chap 47 - Một nhà

Hưng vội giấu đi những giọt nước mắt ấy bằng nụ cười mang đến Tâm, thấy mắt anh đỏ hoe cô đoán chắc là anh vừa khóc. Khi cả hai đã tiến gần nhau Anh Hai gỡ tay nàng ra rồi đặt lên tay anh nói nhỏ
- Ta giao con bé cho con đấy! Phải đối xử với nó thật tốt! Hưng mĩm cười rồi gật đầu, anh nắm chặt lấy tay Tâm dìu lên bục thềm, cô hỏi nhỏ
- Anh vừa khóc à?
- Đâu có tại mắt anh hơi đau.
- Vậy sao?
- Suỵt! Cả hai nắm chặt lấy tay nhau nhìn thẳng vào mắt nhau, cha sứ bắt đầu nói (khúc này hay lắm nha mấy má)
- Anh chị em rất thân mến,

để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa,

chung quanh anh ..và chị ..trong ngày họ quyết định lập gia đình.

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.

Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay,

rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha,

xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một.

Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.” Đồng thời cha sẽ hỏi hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không? Đến lúc này thì ko còn đường nào để rút nữa, bản thân cả hai cũng chẳng muốn rút đi đâu cả. Cả hai đồng thanh đáp
- Con đồng ý!
- Hãy trao nhau đôi nhẫn đi nào! Cặp nhẫn được đưa đến, Hưng nắm lấy tay cô đeo vào ngón tay thon gọn của nàng, anh cũng được Tâm trao lại sự yêu thương khi đeo nhẫn, cha sứ nói với Hưng
- Bây giờ con có thể hôn cô dâu! Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn chưa bao giờ hết, khác với những nụ hôn sâu thường ngày lắm vì chính thức hôm nay cả hai là vợ chồng, về chung một mái nhà. Cũng ko quên những vị khách bên dưới xúc động mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy... Bữa tiệc bắt đầu sau khi buổi lễ kết thúc, Hưng Tâm trên tay cầm ly rượu cùng nhau đi tiếp khách ở từng bàn. Ai ai cũng vui mừng, chúc phúc cho cả hai cũng ko quên những câu nói đùa rằng mong có "thiên thần" sớm. Bàn của Dũng Ka cũng gần kế bàn của Minh Sẹo, dù vui vẻ ăn uống nói chuyện nhưng mn cũng phải cảnh giác bọn này, khi cả hai đến bàn Minh Sẹo thì Hưng liền liếc nhìn Dũng Ka và mn còn Tâm thì vẫn vô tư cười nói. Ngày vui mà ai ai cũng phải vui, cũng phải chúc mừng cho hai nhân vật chính của buổi tiệc. Có lẽ lúc này cô ko quan tâm đến thù địch chỉ vui là chính nhưng Hưng cực kì khéo léo trong những trường hợp này "ko bao giờ đưa vợ vào đứng giữa hai thằng đàn ông" anh liền nhanh chóng đổi chỗ với nàng rồi ôm chặt lấy eo cô. Tâm cũng lấy làm lạ khi anh ôm chặt mình như thế, chỉ nói vài ba câu rồi Hưng kéo cô sang bàn khác, cô hỏi
- Anh làm gì vậy Hưng? Khách mà.
- Có gì đâu, chào nhiêu là đủ rồi.
- Nhưng đó cũng là những anh lớn, ngang hàng với ba em đó.
- Ngang hàng thì sao? Em nên nhớ là mình ko đội trời chung với bọn chúng đấy. Nàng im lặng ko nói gì rồi cùng anh đi tiếp mấy bàn khách...
[1h30] khi tiệc tàn Tâm Hưng đã thanh toán với nhà hàng rồi về nhà, đồ đạc của Tâm đã được người mang sang và cũng có vài bộ đồ mới. Vừa lên đến phòng thì cả hai liền sà xuống giường rồi ngủ tới chiều. *Tiếng gõ cửa* Phú khẽ nói
- Anh chị ơi!! Dậy đi, bác gọi kìa. Do quá ồn ào mà Tâm bật dậy, kéo áo anh theo nói
- Dậy đi anh! Mẹ kêu kìa.
- Ưm... Anh mệt quá! Em xuống trước đi!
- Điii. Cô gịch mạnh anh dậy rồi xuống nhà, Hưng dụi mắt hỏi
- Có gì vậy mẹ?
- Giờ này trưa trời trưa trật rồi mà ko chịu dậy hả?
- Tại tụi con mệt quá.
- Haiz, vào rửa mặt đi rồi mẹ pha trà đường cho uống. Bà đem hai ly trà đường ra để trước mặt cả hai bảo
- Uống hết vào mới giải rượu được... Rồi hai đứa định ra riêng ko? Hưng bảo
- Dạ tất nhiên là... Cô biết anh sẽ trả lời như thế nào "ra ở riêng chắc" nhưng Tâm đánh nhẹ vào vai anh nói với bà
- Dạ tụi con sẽ ở với mẹ.
- Ô vậy à? Vậy thì hay quá. Anh trợn mắt nhìn cô ko nói gì, lát lên phòng anh hỏi
- Sao em lại nói vậy?
- Nói gì?
- Chuyện ra ở riêng đó.
- À, anh ko thương mẹ hả? Anh là con trai một trong nhà ko có anh chắc mẹ buồn chết mất, mẹ tuổi lớn rồi mình phải dành nhiều tgian bên mẹ hơn.
- Nhưng anh thấy ko tự nhiên chút nào.
- Có làm gì đâu mà ko tự nhiên?
- Có chứ! Gương mặt nham hiểm của anh lại xuất hiện một lần nữa, Tâm lườm anh nói
- Dẹp ngay cái bản mặt đó đi nha! Em đang mệt đó.
- Mà anh thấy ra riêng tiện mà.
- Nhưng em mến mẹ, mình đã bàn chuyện này rồi đúng ko ông xã?
- Được rồi anh hiểu rồi, ở với mẹ anh tán thành!

P/s: quà tặng kèm đâyyy!! Sợ mn mất hứng nên khuyến mãi thêm nữa đó nha!! Chịu đúng hông :>> chuẩn bị chap sau có biến :33

Vote for me ok! I love you all 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip