Chap 51 - Anh đi

Tâm hỏi
- Nhưng tại sao chứ? Lúc trước anh đi phi vụ cũng vậy, cũng bắt em ở nhà ko cho em đi đâu hết rồi bây giờ cũng vậy nữa là sao?
- Vì Hắc Hổ và Minh Sẹo muốn chiếm lấy món hàng đó anh và xã đoàn phải bảo vệ thật kĩ riêng em anh cũng phải bảo vệ em như món hàng đó. Bây giờ bọn chúng ko còn sợ ba nữa, mục đích chúng nhắm tới chính là anh, nếu anh ko giao nộp món hàng đó cho chúng thì chúng sẽ bắt em hoặc bắt mẹ để chuộc vì đối với anh bây giờ em, con và mẹ là quan trọng nhất. Nếu lỡ em ra đường rồi chúng bắt cóc em, đem em sang Singapore bán em cho người bên đó để chúng lấy được món hàng thì sao? Anh xin lỗi vì những ngày qua ko cho em sự tự do, anh chỉ muốn bảo vệ em và mẹ thôi, ko có hai người anh cũng chẳng làm gì được. Vì vậy anh phải khẩn trương sang bên đó làm việc này trước khi chúng đụng tay đụng chân đến em. Tâm như muốn sắp khóc, nàng ôm trầm lấy anh bảo
- Đi sớm về sớm nha! Em vẫn đợi anh về! Hưng thơm lên làn tóc nâu của cô nói
- Anh hứa mà, anh sẽ về sớm với hai mẹ con. Anh ko định sẽ soạn đồ bây giờ liền, điều anh cần làm là an ủi vợ, ko được để cô buồn sẽ ảnh hưởng đến em bé. Nằm một lát Tâm chui vào lòng anh nằm yên trong đó, ôm chặt lấy thân anh tí thì ngủ. Hưng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi tiếp tục soạn đồ, do tối nay đi sớm nên anh sẽ ko ngủ để làm một số việc quan trọng. Anh mở đt lên xem những món ăn ngon dành cho mẹ bầu rồi tự làm lấy, Hưng loay hoay cả buổi trong bếp rốt cuộc cũng xong. Rau cải bó xôi và một ly nước trái cây ko đường, anh đã bảo quản rất kĩ rồi viết lời dặn dò lên từng tờ giấy note để nhắc nhở Tâm. Sáng sớm, Tâm thức dậy trong sự mơ màng còn chưa tỉnh ngủ do tiếng cuông đt mà Hưng đã cài vào máy cho cô. Vừa mở mắt nàng đã thấy một tờ giấy note dán trên bàn, Tâm đoán chắc là của anh, nàng mĩm cười rồi cầm lên đọc "dậy đi vợ yêu ơi! Con đói rồi đó! Vncn rồi xuống nhà ăn sáng đi nào!" Cô đọc rồi để đó, vươn vai bước xuống giường đi làm vncn, chỉ vừa ra tới cầu thang một mảnh giấy trên tường có nội dung "đi lên xuống phải nhớ vịnh vào lang cang rồi đi cho cẩn thận biết chưa!" Tâm ko định sẽ làm vậy nhưng khi thấy tờ giấy đó dù anh ko ở nhà quan sát được nàng nhưng cô ko muốn anh phải thất vọng, Tâm liền vịnh vào lang cang rồi từ từ bước xuống. Đập vào mắt cô là mọi thứ trong nhà đều được dán giấy note lên, những lời nói của Hưng luôn bên cô, Tâm định mở tủ lạnh thì anh nói "anh có làm bữa sáng cho vợ rồi đấy, gáng ăn vào nghe chưa." Đúng thật là có đồ ăn trong tủ, là vài món anh làm tối qua, rau cải bó xôi qua tay Hưng thì cũng tạm được nhưng cô ko nhăn mặt mà còn vui vẻ ăn hết bữa sáng. Tâm đi ra vườn dạo vài vòng, xem từng luống hoa cả hai đã trồng, nhìn đến lại nhớ đến anh. Vừa lúc bà Huỳnh thức dậy gọi tên cô
- Tâm à! Tâm!
- Dạ con nghe đây!
- Này là Hưng ghi hả con?
- Dạ là anh ấy á mẹ.
- Trời, kĩ ghê hen.
- Hihi, mẹ có muốn ăn gì ko để con kêu hai đứa kia ra ngoài mua.
- Ờ mua cho mẹ hộp cơm chay được rồi.
- Dạ. Tâm gọi cho Huy và Phú, 5p sau đã thấy cả hai đứng trước nhà. Cô cầm theo bóp tiền rồi lên xe, Phú hỏi
- Chị đi đâu vậy ạ?
- Đưa chị ra quán cơm chay để mua cho mẹ chồng chị.
- Dạ. Thường ngày Phú chạy rất nhanh nhưng hôm nay chạy chậm đến lạ, nàng hỏi
- Sao em chạy chậm vậy? Rồi chừng nào tới?
- Dạ anh Đàm dặn mà khi chở chị ko được chạy nhanh. - Haiz, thì em cứ chạy bình thường thôi đừng chậm cũng đừng nhanh quá.
- Dạ. Đến nơi Tâm đi vào trong quán gọi đồ rồi đứng chờ, một đám thanh niên ngồi ở phía trong cứ dòm ngó nàng, Huy ra hiệu với Phú cả hai xuống xe đứng giác bên cô đồng thời cũng cảnh giác. Cả bọn ăn xong rồi tính tiền, chúng đi ra phớt ngang cô, một tên trong đó giở trò xàm sở nàng, cô phản ứng kịp giựt cù trỏ về sau khiến hắn ôm mặt, đồng bọn chúng bắt đầu xông lên cả ba đều đối phó lại, mn trong quán chạy toán loạn, dứt xong bọn chúng thì Huy mới hết hồn hỏi Tâm
- Chị! Hồi nãy chị mới?
- Ừ thì sao? Có bầu có bầu chứ chị cũng là giang hồ mà, có gì thì cũng phải tự vệ chứ, mấy thằng này đã là gì với chị. Huy và Phú trợn mắt nhìn nhau, cô quay sang hỏi cô chủ quán vì lúc nãy thấy cô ấy cũng hơi hoảng
- Cô có sao ko ạ?
- Ờ cô ko sao, bọn chúng là ai vậy?
- Dạy toàn là bọn côn đồ thôi do chúng quậy phá con nên con mới ra tay, xin lỗi cô đã làm cô sợ.
- Ờ ờ ko gì đâu con... Mà nhìn con quen quá, hình như con là vợ của Mr. Đàm đúng ko?
- Dạ là con đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip