Chap 52 - Ngày đầu tiên vắng anh
- Ôi trời, lâu rồi mới gặp con đó, cả tháng nay đi đâu mà ko thấy vậy?
- Dạ ko giấu gì cô, tại trong xã đoàn con có chuyện nên chồng con anh ấy sợ con bị này bị kia nên mới ko cho con ra đường, rồi giờ con có thai càng khó khăn hơn.
- Trời! Con có thay rồi hả? Nhanh vậy, chúc mừng hai đứa nha!
- Hì con cảm ơn cô. Cô ấy làm phần cơm chay cho Tâm xong, nàng trả tiền cho cô ấy nhưng ko phải giá tiền của hộp cơm mà là
- Sao con đưa giấy lớn thế? Đợi cô thòi lại cho.
- Dạ ko cô ơi, đây là số tiền mà con trả cho mn ở đây với vài thứ mà bị lật đổ.
- Trời ơi, đâu phải tại con đâu chứ.
- Dạ nhưng bọn chúng sẽ ko quay lại đây trả tiền cho cô đâu, con cũng là người trong cuộc mà.
- Ơ cô...
- Nhận đi cô. Thật sự rất áy náy khi nhận số tiền lớn như vậy, cô ấy cũng run run khi nhận. Tâm cầm hộp cơm rồi lên xe, trước khi đi cô bán cơm nói
- Nè Mira! Lần sau đừng có đụng tay đụng chân nữa biết chưa, cái thai của con đó.
- Dạ con biết rồi, cảm ơn cô. Huy và Phú cũng hơi lo cho cô rồi, nàng manh động quá chắc lần sau ko cho đi luôn quá. Suốt chặn đường Tâm chỉ nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ lại rồi nói với cả hai
- À chuyện hồi nãy, hai đứa đừng nói với anh nghe chưa!
- Nhưng mà...
- Cứ nghe chị đi, cũng đừng nói với mẹ chồng chị. Về đến nhà cô liền đưa hộp cơm cho bà Hùynh rồi lên phòng, nàng đóng xầm cửa lại thở mạnh vài hơi, cô thầm nghĩ "ko được ko được! Mình ko được làm vậy nữa, mình đang có thai mà mình ko nên vận động mạnh nếu ko sẽ ảnh hưởng đến em bé mất... Hưng đã đúng mình ko nên ra ngoài nữa." Tâm vừa chợt nghĩ đến anh thì tin nhắn của anh vụt đến
- Bà xã à!
- Ơi!
- Em đã ăn uống gì chưa đấy?
- Dạ rồi còn anh thì sao? Ăn gì chưa?
- Anh ăn rồi, sao nào thấy anh thông minh ko?
- Hửm?
- Dán giấy note ý.
- À, trời ơi! Có nhiêu cũng làm chi cho cực ko biết, nhắn tin nhắc em là được rồi.
- Em có thường hoạt động đâu mà nhắn tin, thà làm vậy có tính thuyết phục hơn. - Thuyết phục thiệt.
- Hì, thôi anh phải vào trong đây bye vợ yêu.
- Bye chồng yêu. Hưng vừa cúp máy thì Anh Hai hỏi
- Nhớ vợ rồi à?
- Cũng phải hỏi thăm cô ấy chứ ba.
- Lo ghê nơi, đi chưa được bao nhiêu giờ mà gọi điện rồi. Anh ko nói gì chỉ thở dài, Hưng cùng Anh Hai họp với bên kia đến 5 - 6 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó Tâm đã tập ngồi thiền, rồi nhiều thứ mà nàng đã học trên mạng, Ngọc Muội sang chơi lại dắt theo cô con gái nhỏ, Tâm ra mở cửa cho hai người rồi vào nhà
- Chị ngồi đi.
- Bác gái đâu rồi?
- Mẹ đang ngủ trưa trên phòng rồi, hôm nay tiệm có khách ko mà chị qua đây vậy?
- Có chứ, tiệm chị lúc nào mà ko đông để cho mấy đứa nhỏ làm, tại chị có việc nên dắt bé Hân theo sẵn ghé qua đây chơi chút.
- Chị uống nước.
- Ờ... Sao rồi? Đàm nó đi rồi xoay sở được gì ko?
- Bình thường thôi mà chị, anh ấy sợ em ko ăn uống theo thời khoá biểu nên dáng giấy note khắp nhà để nhắc nhở em.
- Trời! Màu mè, mấy hôm nay có bị ốm nghén nữa ko?
- Dạ ko, em thấy khoẻ trong người... Chị! Hồi đó chị đẻ bé Hân cực ko?
- Ko, lúc chị mang bầu bé Hân chị khoẻ lắm, thèm ăn thì vẫn thèm nhưng ko có hành chị nhiều. Khi sanh chị cũng ko mệt nữa, làm cái ọt là ra nguyên con rồi... Hình như con gái khoẻ hơn con trai, hồi lần chị mang bầu thằng Khoa kìa trời ơi... Nó mệt, đạp muốn banh bụng chị.
- Vậy đẻ con gái khoẻ lắm hả chị?
- Ừm khoẻ re à, em định sinh con gái hả?
- Em cũng ko biết, tại em với chồng em chưa nói về chuyện này, ko biết anh ấy muốn trai hay gái.
- Mà chị thấy nó thương em vậy chắc nó ko phân biệt trai gái đâu.
- Em cũng chẳng lo chuyện đó, nếu chồng em muốn con trai mà em đẻ con gái anh ấy mà ko chịu thì em sẽ về nhà bà ngoại ở... Trai hay gái cũng là con của mình mà, sao bỏ được.
- Mà em yên tâm đi, Đàm nó ko phải kiểu trọng này khinh kia đâu... Ko thôi hai đứa như chị nè.
- Đó là chuyện sau này, sao mình biết được. Ngọc Muội thở dài bảo
- Thôi chị phải đi đây rồi phải về coi tiệm nữa, Hân chào cô về đi con.
- Dạ thưa cô con về.
- Cảm ơn con, ngoan quá!
- Chị về nhá.
- Dạ. Ngọc Muội và bé Hân về cũng đã 30p, Tâm vẫn ngồi một mình trên sofa xem tivi. Hưng call video cho cô
- Alo vợ yêu ơi thấy anh ko?
- Anh hả? Em thấy chứ, anh thấy em ko?
- Thấy chứ, nhớ em quá! Có ăn uống gì chưa?
- Vừa ăn trưa xong mà anh.
- Ở bên anh vẫn chưa ăn gì, mới họp ra thôi.
- Ừm hứm... Mọi chuyện sao rồi anh?
- Ổn rồi, ngày mai chỉ cần kí giấy giao dịch nữa là được rồi.
- Là anh sẽ về đúng ko?
- Anh e là chưa phải ngày mai đâu, còn rất nhiều việc anh và ba phải giải quyết nữa. Nhưng anh sẽ về sớm với hai mẹ con mà.
- Ừm.
- Nhớ uống thuốc nữa nghe chưa.
- Biết rồi mà.
- Anh thôi đây, phải đi nữa rồi.
- Ok em cúp đây bye ông xã.
- Bye bà xã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip