Chap 54 ~ Công túa :3

Hưng vừa cúp máy thì liền lên giường ngủ với Tâm, đã lâu anh ko được ngửi lại hương thơm này, nó luôn làm anh dễ chịu. Hưng ôm chặt cô vào lòng, Tâm cũng ko biết gì ôm lấy cổ anh mà ngủ.
[10h30] Hưng vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ bỗng có cái gì đó đang tiến lên giường làm nệm lún xuống, anh mơ màng mở mắt nhìn thì ra là Tâm đang ngồi xếp đồ cho anh hình như cô chưa hay anh dậy, Hưng lăn tới ôm lấy eo nàng, Tâm hỏi
- Anh dậy rồi hả?
- Ưm...
- Dậy rồi rửa mặt đi rồi lát tiếp em dọn cơm.
- Cho anh nằm chút nữa.
- Nướng nữa hả? Anh ngồi dậy bảo
- Chứ anh về ngay khuya mà mệt chết.
- Ừm... Hồi sáng mới dậy em tưởng thằng cha nào em định cho một chưởng rồi đó. Hưng cười nói
- Có đánh anh anh cũng chịu vì giờ anh đã ở bên vợ anh rồi nếu đánh anh làm anh khoẻ hơn thì cứ việc.
- Haiz... Hết nói nổi. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm theo tiếng gọi của bà Huỳnh, Tâm nói
- Vào đi mẹ! Bà cầm theo tô cháo vào, Hưng ngồi dậy nói
- Mẹ đâu cần phải đem đồ ăn lên cho con đâu, lát con tự xuống ăn được mà.
- Gì? Đồ ăn gì cho con? Này mẹ nấu cho con dâu của mẹ mà... Nè Tâm ăn đi con bổ lắm đó cháo mẹ mới nấu. Anh đơ mặt ra hỏi
- Ơ thế...
- Ơ ơ gì? Giờ này trưa trời trưa trật ko chịu dậy còn đày mẹ đem đồ ăn lên cho con à? Đi rửa mặt rồi xuống dọn cơm! Hưng há họng nhìn Tâm, cô chỉ biết ôm bụng cười, anh đứng lên nói với bà
- Con là con trai của mẹ mà!
- Nhưng đây là cháu nội của mẹ! Bà chỉ vào bụng cô nói thế, buồn ko chứ. Bị cho ra rìa :> Hưng tự đi xuống bếp dọn cơm rồi ra phơi mớ đồ mẹ anh vừa giặt.
Chiều tối đến thì anh đưa cô đi vòng vòng khu chợ để chào hỏi bà con, thấy bụng Tâm to to ra thì ai ai cũng hỏi... Có thai rồi chứ gì nữa, mn trong chợ cho cô vài món ăn tẩm bổ, hai vợ chồng thật sự rất ngại khi cứ nhận ko đồ của mn nhưng vì tấm lòng của bà con nên ko thể từ chối được. (Chỗ này tua nha)

[26 tuần sau] Buổi sáng hôm nay Hưng tranh thủ ra chợ rồi nhanh về đưa Tâm đi siêu âm, bụng nàng cũng khá to rồi suốt mấy chục ngày đi đứng hơi khó khăn nhưng cũng quen, chắc hai vợ chồng hôm nay sẽ mất cả ngày để chuẩn bị đồ đạc cho nhóc tì này rồi :3. Đến bệnh viện, anh đưa vợ vào phòng khám rồi đợi bên ngoài, trong tgian đó Hưng đã chứng kiến được cảnh tượng hạnh phúc của gia đình khi sản phụ đã sinh được một thiên thần nhỏ, mn ai ai cũng vui vẻ thương mừng cho cô gái đó, Hưng càng mong đến ngày được gặp nhóc nhà mình.
[Phòng siêu âm] bác sĩ thoa dung dịch lên bụng Tâm rồi bắt đầu siêu âm, lúc đầu có hơi mờ ko thấy được hình thể của bé nhưng một chút nữa thì thấy được tay chân rồi lần lượt đến những bộ phận khác, cô đã sắp khóc khi thấy được hình hài nhỏ bé của con mình, hình như bé con đang yên giấc mà lại bị đánh thức nên đã cử động hơi mạnh trong bụng mẹ. Sau khi đã siêu âm xong thì liền ngay có kết quả và Hưng được vào phòng cùng đợi với vợ, bác sĩ cầm kết quả trên tay rồi đi ra thấy Hưng liền gật đầu chào
- Chào anh Đàm! Đây là vợ anh à?
- Ừm.
- Em ko biết đó, hồi lần có hay đám cưới của anh mà chưa thấy mặt cô dâu... Chị cũng xinh ghê!
- Chị cảm ơn.
- Dạ... Bây giờ... Hai anh chị muốn biết liền hay là để sau ạ? Hưng khó hiểu hỏi
- Em nói gì vậy?
- Tại vì bây giờ ngăn ngừa các ca nạo phá thai nên bệnh viện phải ko cho sản phụ và gia đình biết kết quả sớm để tránh điều đau buồn đó.
- Em cứ nói đi, con anh anh ko thể nào bỏ được dù là trai hay gái.
- Dạ vậy sắp tới hai anh chị sẽ chào đón một công chúa đấy ạ! Tâm cười tươi nhìn anh nói
- Là con gái đó!! Ôi trời ơi!
- Có thể cho anh xem kết quả được ko?
- Đây ạ. Hưng cũng vui mừng ko kém vì nhà mình sẽ có một cô công chúa nhỏ nhưng người vui nhất là Tâm, nàng cứ cười mãi rồi cứ lặp đi lặp lại câu "em vui quá em mừng quá!". Sẵn đây anh đưa cô sang để khám định kì luôn, lại gặp chị bác sĩ khó tính đó, Hưng ko dám nói một lời nào. Bác sĩ thấy anh cũng ko thèm nói năn gì nhưng thấy Tâm cứ cười mãi cô hỏi
- Có gì mà em vui vậy?
- Là con gái đó bác sĩ ạ! Em vui quá!
- A! Mới siêu âm à? Con gái sao! Chúc mừng nhé! Lấy thuốc rồi Hưng đưa cô ra xe, anh hỏi
- Sao em ko nói với anh em thích con gái đến thế?
- Ko phải đâu, em ko màng chuyện con trai con gái nhưng anh còn nhớ bé Hân ko?
- Bé Hân?
- Con bé đợt mà mình giúp nó hôm trung thu đó.
- À à anh nhớ rồi.
- Em thấy dễ thương ghê, bé con nhà mình mà lanh lợi như bé Hân thì chắc thấy cưng lắm.
- Em có muốn ăn gì ko?
- Thôi để chút về nhà rồi mình ăn cơm với mẹ luôn.
- Ừm vậy mình đi mua đồ cho con ha!
- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip