Chap 55 - Cố Nhân

Cả hai lướt trong khu mua sắm cả buổi và mua cả đống đồ dùng cho cô gái nhỏ, lúc đang ra ngoài thì bắt gặp Hak. Bên cạnh anh có một cô gái đi theo, như thường lệ khi gặp nhau thì cả hai đều chào hỏi, Tâm nói
- Chào anh! Lần này anh về Việt Nam chắc có điều gì nhỉ?
- À anh chỉ làm vài việc cho Daddy thôi... Giới thiệu với em đây là Nhung, bạn gái của anh. Tâm gật đầu chào cô gái đó, Hak hỏi
- Em có thai rồi hả? Chúc mừng nha. Anh nhìn nhìn sang Hưng rồi cười cười với cô, Hưng bảo
- Xin lỗi nhưng chúng tôi phải về rồi, tạm biệt cả hai! 안녕. (Chào tạm biệt) nói rồi anh nắm tay vợ ra xe, Tâm ko biết nói gì trước hành động của anh, chưa kịp chào hai người nữa mà nhưng cô hơi ngạc nhiên về ngoại ngữ anh. Lên xe rồi cô hỏi
- Nãy anh làm gì lôi em dữ vậy?
- Phải về mau chứ, trời tối rồi.
- Anh hứa đưa em đi mua đồ ăn đó!
- Để mai đi.
- Hưm... Nói thật đi, anh ko thích em nói chuyện với người khác đúng ko? Hưng cười bảo
- Đâu có, anh thấy bình thường mà. Như anh đã nói với em rồi đó, trời tối rồi mình phải về thôi đi từ sáng tới giờ rồi.
- Thôi nào em biết chồng em ghen mà haha.
- Cái gì cũng nói được hết hà. Về nhà thì bà Huỳnh đã chuẩn bị cơm sẵn, thịnh soạn đón hai vợ chồng về cũng mong muốn biết kết quả, vào bàn ăn rồi bà hỏi
- Sao rồi? Con trai hay con gái?
- Dạ... Con gái thưa mẹ. Bà trợn mắt rồi thở mạnh xuống nói
- Con gái hả? Cũng được, gái trai gì mẹ ko quan tâm đâu miễn con bé mạnh khoẻ là được, ăn đi hai đứa.
- Dạ, con mời mẹ. Xong rồi cô phụ bà rửa bát đĩa nhưng sau khi biết tin là con gái thấy bà buồn buồn thì phải, Tâm hỏi
- Mẹ à, mẹ có chuyện gì vậy?
- Hả? Đâu có gì đâu con, mẹ bình thường mà.
- Dà. Xong xuôi rồi nàng lên phòng uống sữa Hưng đã pha sẵn, cô ôm bụng nhìn xa xăm ra cửa sổ. Anh đang làm việc thì lại thấy vợ nhìn có vẻ buồn, Hưng bước tới ôm nàng từ phía sau hỏi
- Bà xã của anh sao vậy? Tâm đặt ly sữa xuống rồi xoay người lại đối diện với anh, áp tay lên mặt anh bảo
- Mẹ á, em thấy mẹ ko vui lắm.
- Là sao? Ko vui chuyện gì?
- Chuyện siêu âm nè, con gái đó. Em thấy hình như mẹ ko hài lòng.
- Em lại nghĩ sâu xa rồi, nếu ko thích thì mẹ sẽ nói thẳng chứ ko có thế đâu.
- Ko đâu, em nghĩ là nếu mẹ nói ra rằng mẹ ko thích thì sẽ sợ em buồn nên mẹ ko muốn nói, thật sự... Em rất biết ơn mẹ vì yêu thương em như con ruột vậy nhưng con em... Em ko muốn con bé thiếu vắng yêu thương của ai hết. Cô đặt hai tay lên bụng, dựa vào vai Hưng, anh ôm lấy cô bảo
- Ko có chuyện đó đâu, mẹ sẽ yêu thương con bé mà chắc tại mẹ thích con trai thôi mà mẹ sẽ ko bắt em bỏ con đâu. Tâm đột nhiên giật mình nhìn Hưng nói
- Ko! Ko được! Ko được bỏ con bé! Nó là con em, em ko đồng ý chuyện đó. Cô dường như mất bình tỉnh khi nghe chuyện này, anh nắm chặt vai cô trấn an nói
- Vợ à! Bình tĩnh nghe anh nói nè! Em! Nghe anh nói, sẽ ko bao giờ có chuyện đó đâu, anh ko thể để mất con đâu em yên tâm. Anh ôm nàng vào lòng rồi bế lên giường, hôn lên đôi môi của cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm Hưng đã dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tâm rồi làm việc nhà, Huy và Phú chạy sang nhà anh
- Anh Đàm! Sao nay dậy sớm vậy? Phú hỏi
- Thì phải dậy làm đồ ăn sáng cho chị mấy đứa nè, sao qua đây sớm quá vậy?
- Hì, tụi em định rủ anh qua chợ mình để đi coi vòng vòng.
- Ừm cũng được mà sớm quá bà con chưa dọn đâu, đợi chị mấy đứa dậy đi.
- Dạ vậy hai thằng em đi ăn sáng nha.
- Thôi đi đâu cho xa, nhà anh còn hai gói hủ tiếu trên tủ kìa lấy nấu ăn đi. Cả hai cảm ơn anh rồi chạy liền vào bếp, một lúc sau thì bà Huỳnh đi ra hỏi
- Ôi! Hai đứa qua đây sớm thế à?
- Dạ con chào bác. Còn Tâm, từ trên phòng mà nàng đã bắt được mùi thơm dưới này mà ngồi dậy, cô dụi dụi mắt thì đột nhiên bụng cô có chỗ hơi lúp lúp lên xuống. Tâm sờ vào thì cứ như nhóc con đang đạp bên trong vậy, cô cười nói
- Hôm nay đạp bụng mẹ nữa he. Cô đứng dậy vươn vai rồi vào nhà vs, nàng từ bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống nhà. Thấy Tâm anh liền bỏ mớ rau qua một bên đến đỡ lấy nàng nói
- Em dậy sớm vậy? Sao ko cho con ngủ thêm chút đi?
- Thôi đi! Con gái anh hôm nay bày đặt đạp bụng em rồi này, chắc tại đói rồi. Mà ai nấu gì thơm thế?
- À Huy với Phú chứ ai, tụi nó qua đây rủ anh ra thăm chợ thôi.
- Vậy cho em đi cùng với, em nhớ bà con quá à với qua ba mẹ em luôn, hai người họ chưa biết trai hay gái.
- Ừm nhưng trước tiên phải ăn sáng cái nào, anh đã nấu cho em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip