Chap 57 - Ba mẹ suýt mất con

Tất cả đều rất lo lắng cho tình hình hiện tại nhưng tại sao? Nhánh Mới và Nhánh Cũ đều có căn cứ rất bí mật. Từ khu kinh doanh của anh em an ninh đều phải chặt, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được cách xử lí hiện giờ mn cứ về rồi sửa sang lại khu của mình... Nhưng còn một điều lạ là sao khu của Hưng chẳng lung lay gì.

Tâm gọi điện cho Huy sang đưa cô về nhà chồng rồi hỏi anh cho ra chuyện, Hưng nói
- Anh vẫn thắc mắc tại sao? Chúng lại ko đụng tới chợ của mình.
- Ông xã! Anh biết từ đó đến giờ Minh Sẹo ko bao giờ làm việc ko có mục đích có lẽ... Vì điều gì đó khác, ko phải khu chợ. Tâm đột nhiên có linh cảm ko hay về đứa bé, cô ôm bụng lại nói
- Có khi nào... Chúng nó nhắm tới cái thai của em ko? Nhắm tới con bé. Anh quay lại nhìn vợ rồi đến bên cô chạm vào bụng cô bảo
- Nếu mục đích của chúng là như vậy thì anh phải bảo vệ hai mẹ con.

Những chuỗi ngày Tâm sắp sinh cũng đang cận kề, tránh trường hợp cô đau đẻ phải chuyển từ nhà vào viện thì thật khó nên những tuần gần cuối cô đã phải vào viện để theo dõi tình hình và Hưng cũng phải thường xuyên đến dù quản lí chợ nhưng đã có hai người mẹ yêu thương cô thì ổn thoả rồii. Cô bị hành hạ vào những ngày cuối thế này, ăn uống gì cũng ói ra, suốt ngày than nhức đầu, mỗi lần đi vs ra chồng đều dìu cô, ngủ xuyên suốt, mặt mài tái nhợt đi ko giống như những ngày đầu chút nào... Tiếng gọi của nàng làm đánh thức Hưng vào một đêm mưa lớn, cô đau nhói ở phần dưới nắm lấy áo anh gọi bác sĩ. Anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh gọi bác sĩ và các y tá, một lúc sao nàng đã được đưa vào phòng sinh và người nhà của cô cũng đã đến nhưng lại thiếu Hoàng. Cô cầu xin bác sĩ cho Hưng vào phòng sinh để trấn an nàng lại, anh mặt đồ rồi đội mũ vào ngồi gần nắm chặt lấy tay anh, bác sĩ bảo
- Rồi bây giờ cô gáng hết sức để chúng ta cùng lấy đứa bé ra nhá! Hưng tạo động lực cho cô để bác sĩ lấy đứa bé ra, cô trào nước mắt vì đau, vì mệt. Anh đã rất đau đớn khi thấy vợ mình phải chịu đựng việc này, mồ hôi ướt đẫm trán nàng Hưng lấy tay lau đi...

Cả tiếng sau cô bé mới được chào đời nhưng hình như có điều gì bất ổn, con bé ko hề khóc nằm im trên tay bác sĩ. Tâm thở nhẹ dần dần xuống, cuối cùng cũng xong cô muốn xem mặt con gái mình nhưng bác sĩ lại cầm nắm sóc con bé lên, mắt hai chân lên rồi tát vào bụng của con bé. Tâm hốt hoảng bật dậy vì sao lại tát mạnh thế trong khi con bé mới sinh, các y tá đều kiềm hãm cô lại Hưng cũng rất nóng giận vì hành động của vị bác sĩ này nhưng y tá nói với anh
- Anh chị đừng vội nóng giận, bác sĩ có cách riêng của ông ấy. Nghe thế anh cùng những y tá đó ôm cô lại rồi đưa vào phòng hồi sức vừa mở cửa ra thì thấy Tâm khóc la đòi con, người nhà liền chạy theo. Còn bên trong, suốt mấy lần vỗ, tát mạnh liên tục nhưng con bé vẫn ko tỉnh dậy, chân tay, cơ thể đều tái ngắt. Bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp "chết lâm sàng" của các em bé và đều làm cho các em sống lại được nhưng còn cô bé nhỏ này thì sao? Ông đã cố gắng, tiêm thuốc vào dây rốn cho em nhưng ko thành, ông gỡ khẩu trang ra rồi nói
- Ko thể rồi! Con bé ko tỉnh dậy. Mn đều ngạc nhiên hỏi
- Chúng ta ko còn cách nào sao ạ?
- Ko.
- Vậy làm cách nào để nói với sản phụ và gia đình cô ấy đây. Mn đều im lặng trước sự ra đi của cô bé nhưng khi mn đều nhắm mắt cuối đầu xuống lại nghe tiếng ho của em, em cứ ho liên tiếp rồi ọc ra một ít nước ối rồi cơ thể em hồng hào trở lại, tiếng khóc của em vang dội cả phòng. Các bác sĩ đã phải rất kinh ngạc vì trường hợp này, bác sĩ liền cắt dây rốn, tắm rửa cho cô bé rồi đưa vào lòng kính.

Còn Tâm cô khóc miết la làng gọi hỏi con tôi đâu, cô hỏi
- Ông xã! Con em đâu? Con bé đâu? Sao lại ko cho em gặp con bé chứ?
- Em bình tĩnh nghe anh nói... Con mình ko sao cả con bé được đưa vào lồng kính rồi.
- Ko! Em phải đi gặp con em! Cô bất chấp ngồi dậy, vùng vẫy dù mn ngăn lại cô y tá kia liền rút một mũi gây mê chích vào đùi nàng rồi Tâm bắt đầu chóng mặt rồi nằm xuống giường. Cô y tá nói với Hưng
- Anh đi xem con anh được rồi đó, vợ anh để chúng tôi lo. Hưng liền chạy qua phòng sinh thì ko có ai chỉ có vị bác sĩ già đứng dọn giường, thấy anh bà nói
- Qua đây tìm con à? Con bé ở phòng kế bên... Mà nè! Con gái anh suýt chết đấy! Anh hoảng hốt hỏi
- Hả? Suýt chết là sao bác sĩ?
- Bây giờ thì ko sao rồi cứ sang đi. Anh liền chạy qua phòng kế bên, bên trong phòng có rất nhiều em bé biết đứa nào là đứa nào đây :<< lại có thêm một vị bác sĩ khác nữa ngồi ở gần đó hỏi anh
- Anh vào đây... Có chuyện gì?
- Tôi tìm con tôi.
- Con anh tên gì? Nặng mấy kí?
- Bác sĩ à, do có sự cố nên gia đình tôi vẫn chưa kịp đặt tên cho con bé, vẫn ko biết mặt mũi ra sao.
- Lạ thế? Nhưng để tôi xem nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip