Chap 6 - Bước đường cùng

Mỗi lần mà bà có chuyện muốn nói là chỉ đề cập tới chuyện cưới hỏi của anh thôi, anh ngồi xuống đó rồi bà mới nói
- Hôm nay con có bận gì ko?
- Dạ có, con phải qua nhà Anh Hai họp rồi! Có gì ko mẹ? Bà nhìn Hưng rồi nói
- Tối nay con ở nhà nhé!
- Hửm... Sao dạ mẹ?
- Tối nay dì Hoa và Quỳnh Hương qua bên đây chơi đó, con liệu mà sắp xếp công việc của mình!
- Aishh... Hưng ôm đầu nhăn mặt
- Con chưa đồng ý mà mẹ?
- Mẹ ko biết, con làm sao đó thì làm! Bà đã hai mặt một lời nhưng anh vẫn chối cãi
- Con ko muốn đâu, lúc nào mẹ gặp dì Hoa với con bé đó là lại bàn việc gả con bé đó cho con à. Bà cũng cau có nói lại
- Chứ tới khi nào con chịu lấy vợ? Tiền tài, danh vọng, địa vị con có tất cả rồi mà con vẫn thiếu một thứ đến khi nào con mới có được đây? Mẹ muốn có cháu trong vòng năm tới, con làm gì thì làm! Hưng lúc này anh cảm thấy khó xử vô cùng, người anh ko yêu lại đến với anh dễ dàng, người anh yêu thì anh ko với tới được, để lẩn tránh cuộc hẹn tối nay nên Hưng đã chọn bước đường cùng
- Con đã có bạn gái rồi! Bà cũng ngạc nhiên khi nghe Hưng nói điều đó nhưng bù lại cũng là sự vui sướng
- Thật à? Vậy thì tốt! Tối T7 tuần này cho mẹ gặp bạn gái con, cấm cãi! Bà nói rồi đi lên lầu và anh cũng ra khỏi nhà, Hưng lái xe đến chỗ Tâm bấm chuông in ỏi thì người làm ra mở cửa
- Chào Lão Đại!
- Có Tâm trong nhà ko?
- Dạ Tỷ Tỷ đang ở trên phòng ạ!
- Cho tôi vào gặp cô ấy! Người làm mời Hưng vào, anh chạy một mạch lên phòng cô thấy cô nằm đó rồi gọi nàng
- Tâm! Tâm à! Cô hoảng hồn lau đi nước mắt nhưng nhìn vào thì ai cũng biết cô khóc
- Em sao vậy? Sao em khóc?
- À... Tại tại em đang coi phim, anh tìm em có gì ko? Vừa nói Tâm vừa lau nước mắt
- Em giúp tôi chuyện này được ko? Chỉ có em mới giúp được tôi thôi! Nghe Hưng nói cô cũng khá sợ "gì chứ? Anh cần gì? Sao lại là mình? Có chuyện gì à?" cả ngàn câu hỏi đang đua nhau ập đến, Hưng quỳ xuống nắm lấy tay Tâm thiết tha
- Em... Em làm ơn! Làm... Làm bạn gái tôi nha! Tâm đơ người, má đỏ ửng nhìn Hưng ko chớp mắt
- Có thể chuyện này nó khá là bất ngờ với em nhưng... Làm ơn giúp tôi đi! Tôi có thể giải thích cho em, tôi sẽ nói lí do cho Anh Chị Hai mà. Tâm ko nói nên lời, sự việc quá nhanh đến với cô
- Em... Em..
- Tôi sẽ cho em tgian suy nghĩ, tối nay phải có kết quả nhé! Hưng ngắt ngang lời Tâm rồi rời khỏi phòng, tại sao nàng ko đồng ý? Cô cũng yêu anh cơ mà! Vấn đề ở đây là chỉ giúp cho Hưng thoát khỏi địa ngục thôi nhưng rồi Tâm sợ lắm lúc mọi chuyện ổn thỏa thì Hưng buông tay cô, cô ko muốn như vậy vì cô yêu Hưng mà nhưng nàng sợ anh ko chấp nhận việc đó mà cô đâu biết Hưng cũng đang đợi câu đồng ý ở cô rồi sẽ chiếm hữu luôn cô, người quen kẻ biết ko lẻ ko giúp nhau, Tâm cứ lăn qua lăn lại để nghĩ làm sao phải cho đúng và nàng đã có câu trả lời, anh em trong xã đoàn đến nhà Tâm ko cố sự hiện diện của Hưng thì Dũng hỏi
- Ủa Lão Đại đâu?
- A... Hưng hôm nay ko đến được vì nhà anh ấy có việc. Nghe hỏi đến Hưng thì cô nhanh nhảu trả lời, Dũng chỉ gật đầu ko nói gì, kết thúc một ngày bận rộn thì Tâm cũng trở về phòng rồi thả mình xuống bồn tắm để ngâm mình, giải tỏa đi sự mệt mỏi rồi lại nghĩ đến chuyện khi sáng, cô đồng ý là có lợi cho cả hai bên, anh sẽ thoát khỏi Hương và mình cũng được ở bên người mình yêu, sáng suốt! Hưng đã đến, cửa ko khóa nên anh đi vào trong nhà chẳng có ai nhưng anh nghe được tiếng nước chảy ở trên lầu chắc Tâm đang trên ấy nên Hưng ngồi đợi cô ở phòng khách, Tâm bước ra khỏi phòng tắm rồi mặc bộ đầm ngủ hai dây quyến rũ vào, đáng lẽ là cô ko nên mặc như thế nhưng nàng đã quên mất đi rằng phải gặp Hưng, Tâm bình thản đi xuống nhà thấy Hưng ngồi đó nhìn cô thì hoảng hồn "sao Hưng lại ở đây? Sao anh ấy lại đến vào giờ này?" Tâm ko ngừng đặt câu hỏi cho đến khi anh nói
- Em định đi ngủ à?
- À ừm... Mà sao anh... Đến Đây? Câu hỏi của cô làm Hưng giựt mình
- Em sao vậy? Hồi sáng quên tôi nói gì à? Khi anh nhắc đến chuyện đó thì Tâm mới nhớ
- À... Là chuyện đó hả?
- Rồi em sao? Đến đây mau! Hưng ra hiệu cho Tâm đến gần anh mà ko hiểu vì sao đã đi từ từ mà còn bị vấp tấm thảm nhờ hên là có Hưng đỡ nàng được nếu ko là lỗ mũi ăn trầu rồi (hậu đậu 😐), Hưng bắt được cô lúc này khoảng cách giữa hai người ko có gì là xa xôi cả, đã rất gần rồi tim cả hai điều đập loạn xạ lên vì phải nhìn người mình yêu một cách gần thế, mặt Tâm đỏ như quả gấc rồi đẩy nhẹ Hưng ra, chỉnh lại áo rồi nói
- Ưm... Chuyện đó em đã suy nghĩ kĩ rồi!
- Sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip