Chap 62 - Tình yêu thương luôn thể hiện một cách cần nhất

Hưng giật mình trợn mắt nhìn mn, nghe Minh Sẹo nói vậy anh nóng giận đập bàn
- Chúng mày được lắm! Chúng mày muốn gì?
- Đơn giản thôi. Nhánh Mới! Còn nếu như mày ko chịu... Thì thôi vậy! Hắn nói thế ko phải là ko có chuyện gì, thế nào cũng đụng tay chân tới Hùng và Mia. Hắn ta bảo
- À mày có muốn nói chuyện với con gái của mày ko? Minh Sẹo đưa máy qua cho Mia, con bé khóc đẫm nói
- Ba ơi! Cứu con!
- Mia!!
- Ba ơi con sợ lắm ba ơi! Mẹ ơi!!
- Con yên tâm đi, ba mẹ và các cô chú sẽ tới cứu con!
- Huhuhu.
- Đó nghe chưa... Thiệt ra là tại vì, con bé nó hơi hoảng thôi chứ tụi tao vẫn chưa làm gì nó hết.
- Khốn nạn!
- Gáng chữi cho nhiều dô đi nghe chưa! Hắn cúp máy khi Hưng chưa kịp trả lời, anh ném đt xuống sofa, Tâm hỏi
- Sao rồi anh?
- Tụi nó ko chỉ bắt Mia, còn bắt luôn cả Hùng nữa. Mn ngạc nhiên, và... Mọi thứ đang rất khó khăn khi chúng tóm được cả hai như vậy. Xã đoàn lo chứ, rất lo vì Hùng cũng đã từng đứng bên phía bên đó và những tgian rồi cậu ta vẫn chưa được thân thiện với mn cho lắm. Chỉ sợ là, Hùng phản rồi kể cho chúng nghe hết những thứ về Nhánh Mới của mình.

[Nhánh Cũ] Mia cứ khóc mãi mà ko ngừng dù cho Hùng đã dỗ dành em
- Thôi nào con gái! Đừng khóc nữa, con ko cô độc! Có cậu đây mà.
- Con muốn ba mẹ! Ba ơi mẹ ơi! Cậu ơi cậu tìm cách giúp chúng ta thoát ra khỏi đây đi, con ko muốn họ cho con uống sữa thiêu nữa đâu. Hùng tội nghiệp em, ôm em vào lòng an ủi
- Con yên tâm đi! Ba mẹ con và các cô chú sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi, con cũng ko phải uống sữa thiêu nữa... Gáng đợi đi con!
- Con ko chịu được!
- Thôi nào mạnh mẽ lên chứ! Con là con gái của một giang hồ lừng danh đó! Phải mạnh mẽ lên! Con muốn mạnh mẽ mà phải ko? Con có thấy con bò cạp sau lưng mẹ con ko? Nó luôn luôn theo dõi con và bảo vệ cho con nên ko đừng lo lắng. Cô bé gật đầu rồi im lặng ko nói gì, Hùng bảo
- Thôi bây giờ hai chúng ta chơi trò chơi đố vui để đợi ba mẹ đến nha!
- Dạ dạ. Thiệt lòng mà nói thì, cậu rất ghét con nít. Cái ngày mà Tâm sinh Mia nghe nói là em xém chết, cậu chẳng có cảm giác gì lo lắng hay hồi hợp. Nhưng khi cứu được rồi thì Hùng cũng bình thường, cứ ngỡ là sẽ tống khứ được một tiểu yêu nhưng nào ngờ nó còn sống và rất khoẻ mạnh. Suốt mấy năm qua cậu chẳng thèm ôm hôn, bồng bế Mia dù chỉ một lần. Đôi khi nhìn cậu con bé cũng rất sợ, mỗi lần nhìn em thì Hùng lại nhau mày mà nhìn chằm chằm và cũng ko lúc nào ko để mắt tới con bé.

Lí do mà cả hai đều bị bắt chung là do lúc đó Hùng đang đi trên vĩa hè từ xa là nghe tiếng của Huy và Phú, cậu đứng nép vào một cánh cửa nhà ngta vừa lúc hai người đàn ông đó chạy ngang, một thoáng chốc cậu nhìn thấy cháu gái của mình. Hùng túm lấy áo tên ngồi sau rồi vật xuống, chiếc xe ngã ngang, tên đằng trước cũng ngã theo. Cậu nhanh chống tước Mia trên tay tên đó rồi chạy thật nhanh, chưa đến đâu thì hai người đó rượt theo, hắn nhanh chóng lấy một khúc gỗ to bên đường đập vào đầu Hùng, cậu bắt đầu thấy choáng rồi khụy xuống nhưng trên tay con ôm chặt lấy Mia. Tỉnh dậy trong một căn phòng tối với ánh đèn mờ, căn phòng rất quen với Hùng dường như mình đã ở đây rồi.

[Nhà Hưng] mn ngồi lại với nhau, bàn kế để đối phó với bên đó và trước mắt sẽ tấn công vào tối nay. Mọi địa bàn Nhánh Cũ đã nắm bắt được hết vì tình cờ một lần Tâm vào phòng Hùng dọn dẹp, trong túi áo khoác của cậu rơi ra một mảnh giấy da, bên trong đó ghi những nơi chưa bao giờ nghe tên qua nào là Kẹo Chanh, Vô Tích Sự, Sông Xanh,... Nghe thật là nhảm nhí và cũng có bản đồ bên trong đó nữa, cô vẫn giữ tờ giấy ấy trong người, ko cho Hưng biết vì cô cần tgian để nghiên cứu việc này dù cho Tâm có đưa cho chồng xem thử thì anh cũng chẳng quan tâm đâu. Đến hôm nay nàng mới để lên bàn cho mn cùng xem, ai ai cũng nhăn mặt ko hiểu ý nghĩ của những cái tên này là gì, Dũng Ka cười trừ bảo
- Em đùa hả Mira? Kẹo Chanh? Vô Tích Sự? Những điều này có nghĩa là gì? Hà Sang chạm nhẹ vào mảnh giấy rồi nói
- Em có chắc đây là của Hùng ko? Theo chị đây có thể là một số kiệt tác đáng yêu của Mia ko chừng. Ngọc Muội bảo
- Bà có bị điên hay ko? Mia con bé mới có 5 tuổi, là tuổi đi mẫu giáo đó làm sao mà biết viết chứ?
- Vậy hả tôi cứ tưởng con bé vào lớp một rồi cơ đấy. Tuấn Bill lên tiếng
- Thôi nào mn tập trung vào chủ đề chính đi chứ. Hưng sờ nhẹ vào những vết lằn bên trên mặt giấy, cầm lên lật ra sau xem quả là có một thông điệp gì đó. Đằng sau nó có một hình tròn và chữ lại được ghi theo chiều ngược lại mà ko một ai nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip