Chap 8 - Đừng hỏi em
Hưng vẫn chưa ngủ vì nhớ đến cô, anh muốn đến nhà cô để nói chuyện nhưng chắc cô giận anh rồi với lại anh chưa hồi phục hẳn thì làm sao mà Đi đâu được chứ, với lại cũng đã nửa đêm rồi.
Còn Tâm thì đi nằm đó nhưng ko ngủ, những chai rượu còn nằm lăn lóc trên bàn, cô khóc cho hết nước mắt, cảm thấy mình thật bất hạnh trong tình yêu cứ tưởng rằng Hưng đã hết thương cô rồi nhưng ko, tin nhắn của Hưng vụt tới 'bé ơi!' Cô seen nhưng một lúc sau mới chịu rep '??' Hưng cũng nhanh chóng hồi âm lại 'em ổn ko? Anh xin lỗi!' lần này là cô seen rồi ko thèm rep luôn rồi, Hưng cũng xót ruột vì trong chuyện này đa phần là tại anh mà, ko chịu được nữa Hưng khoác đại chiếc áo sơ mi lên rồi lái xe đến nhà Tâm, anh bấm chuông in ỏi, kêu la um xùm nhưng Tâm ko nghe ngược lại còn bị hàng xóm chửi cho một trận, Tâm từ trên lầu đi xuống mang nét mặt rầu rĩ hiện rõ ra đứng phía trong nhìn anh rồi ko nói gì nước mắt cứ trào ra ko ngừng, má có phần ửng đỏ anh nhìn sơ ngang cũng biết là có cồn trong người, chỉ trong một buổi tối mà cô đã hủy hoại mình như này sao?
- Em làm gì vậy?
- Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao? Hưng cúi đầu rồi lại nhìn Tâm
- Mở cửa cho anh! Anh có điều muốn nói! Tâm liền mở cửa rồi nắm cổ áo Hưng lôi vào trong, áp anh vào tường cho anh một bạt tay đau điến rồi nắm chặt cổ áo anh kéo về phía mình, môi cô chiếm trọn lấy môi anh, Hưng bất ngờ khi bị tấn công như vậy nhưng vẫn hợp tác cùng cô, nàng từ từ rời môi anh rồi đấm vào lòng ngực anh
- Đồ xấu xa, đồ ác độc anh tới đây làm gì chứ? Tâm gào thét trong đau đớn, liên tục chửi bới Hưng nhưng anh vẫn chịu tất, Hưng giữ tay cô lại rồi lật ngược tình thế, áp nàng vào tường
- Anh xin lỗi vì đã để em chờ, ang tệ quá đúng ko? Đã biết thế còn hỏi, Tâm ko trả lời rồi nhìn chỗ khác nhưng vết máu đang thấm vào áo anh một vết nhỏ cũng đủ làm cô tò mò hỏi anh
- Vai anh sao vậy? Nghe Tâm hỏi anh quay sang nhìn vết thương đang thấm máu kia rồi lấy tay che đi giấu diếm
- À ko gì, tại khi sáng anh va chạm mạnh thôi ko nặng lắm đâu! Tâm vẫn ko tin là anh đang nói sự thật rõ ràng, nhân lúc có cồn trong người thì nàng nhanh tay cỡi áo anh ra, Hưng chưa kịp phản xạ thì cả bộ mình to lớn đang hiện lên trước mắt Tâm rồi, nàng có hơi xấu hổ mặt còn đỏ hơn lúc nãy, máu đang lan ra gần hết miếng băng gạt, nàng đưa tay chậm nhẹ vào thì Hưng la lên một tiếng chứng tỏ là vết thương chưa lâu và rất sâu, Tâm kéo anh lại sofa rồi cho anh ngồi đó, cô đi lấy hộp sơ cứu đến chỗ anh, nhẹ nhàng gỡ miếng băng gạt thấm máu kia xuống vì sợ anh đau, nàng chuyên nghiệp thoa thuốc cho anh dù là nhẹ tay nhất nhưng Hưng vẫn cảm thấy rát và nhăn mặt, dù tay làm nhưng gương mặt ko hiện rõ sự lo lắng mà là lạnh lùng, hình như vẫn còn giận anh lắm
- Tại sao lại bị như này? Tâm nghiêm giọng hỏi anh, lúc đầu anh có hơi ấp úng nhưng rồi do ánh mắt sắt bén của cô nên Hưng đã kể gọn gàng hết mọi chuyện
- Anh ko dám nói cho em nghe sợ em lo lắng, còn chuyện anh ko đưa em đi chơi được là vì lúc đó anh còn đau lắm! Cô cũng thông cảm nên bỏ đi bộ mặt lạnh tanh đó rồi từ từ đổi thành sự trách yêu ấm áp
- Thì cũng tại anh hết, ko chịu nói năn gì rồi nữa lỡ bị nặng hơn rồi sao? Nàng lớn tiếng với anh nhưng anh biết cô đang quan tâm nên chỉ cười nói
- Được rồi biết rồi anh xin lỗi! Tâm nhìn anh rồi băng bó lại cho thật chặt, cô nhìn sang hình xăm bên vai phải rồi nhăn mặt
- Anh xăm hình gì mà nhìn thấy ghê vậy?
- Em ko thấy hả? Nguyên con rồng luôn nè! Thấy Tâm có vẻ sợ nhưng anh lại muốn ghẹo nàng thêm
- Em muốn chạm thử ko? Cô lắc đầu nhưng vẫn muốn chạm thử, thấy Tâm đang định sờ vào thì anh ngồi yên xem như thế nào, tay cô xém chạm vào thì Hưng nhúng vai lên làm nàng giật mình, Hưng cười khoái chí vì biểu hiện đáng yêu của cô. Hưng đứng dậy định khóa áo đi về thì có người đứng sau lưng nhìn anh - Anh về à?
- Anh phải về chứ! Thấy Tâm mặt có vẻ buồn nhưng để coi nàng sẽ làm gì tiếp theo, cô chạy lại ôm Hưng từ phía sau dựa vào tấm lưng rộng lớn của anh rồi thì thầm
- Ở lại với em đi! Hưng bất ngờ khi nghe cô nói thế dù biết là nàng đang say, anh xoay lại ôm cô rồi nói
- Anh xin lỗi nhưng anh ko thể, sợ lại trách anh sẽ thành quái vật khi thấy em... Anh ko nói ra chắc cô sẽ hiểu nhưng cô vẫn làm đủ mọi cách để níu kéo anh lại
- Giờ này tối lắm anh về lỡ như có chuyện gì nữa thì sao! Hay là anh ko yêu em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip