Chap 2: Đụng độ thành viên của Hắc đọa âm phủ
Ở trong hang, Tokatsu giải thích cho mọi người về những gì ghi trong Từ điển Pháp Thuật. Lúc này Kurumi lên tiếng: '' Xin lỗi mọi người, bây giờ hỏi thì hơi muộn nhưng.....bộ đồ mà chúng ta đang mặc từ đâu ra vậy ?''
- Ừ nhỉ! Nãy giờ tớ mới để ý đó.- Salina nói với vẻ ngạc nhiên.
- Có lẽ lúc xuyên không đến đây nó đã có sẵn trên người chúng ta rồi.- Tokatsu nói.
Lúc này vị thiên sứ hiện ra nói: '' Khi mặc bộ đồ đó có nghĩa là các bạn đã trở thành chiến binh, trên bộ đồ có một huy hiệu, huy hiệu đó tượng trưng cho chiến binh, trên mỗi bộ đồ đều có một thanh kiếm, nó sẽ giúp ích cho các bạn.''
- Nhưng tại sao lại trở thành chiến binh?- Akaru hỏi với vẻ mặt hoang mang.
- Tất nhiên là để chiến đấu với Hắc đọa âm phủ rồi.- Vị thiên sứ trả lời.
- Nhưng tại sao chúng tôi phải chiến đấu chứ ?- Hazuki nói mặt đầy vẻ lo lắng.
Câu hỏi vừa đưa ra vị thiên sứ liền biến mất, tất cả mọi người đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này:
- '' Ọc ọc... ''
- A ha ha, nãy giờ chưa ăn gì tớ cũng đói rồi, chúng ta đi tìm chút đồ ăn chứ.- Kurumi gượng cười và nói với vẻ mặt hơi xấu hổ.
- Haizzz.... Các cậu ở đây đi, tớ với Akaru sẽ đi tìm chút lương thực về, nhưng hi vọng nơi này sẽ có thức ăn.- Yuto thở dài và nói với vẻ mặt bình tĩnh.
- Ukm, đành phiền 2 cậu vậy.- Salina nói.
Sau đó cả 2 ra ngoài tìm thức ăn, đi được 15 phút, 2 người nhìn thấy một cô gái có cặp sừng trên đầu, nhìn có vẻ hắc ám. Yuto nghĩ: '' Nơi này có người sinh sống sao?'' .Lúc này cô gái hướng ánh mắt về phía cả 2.
- Các ngươi là ai, nơi này là địa bàn của ta, dám đi đến đây, chán sống à?- Cô ta lên giọng hỏi.
- Cô là ai vậy?- Akaru hỏi.
- Ta là Moroko. Thành viên của Hắc đọa âm phủ, ngươi là ai?- Cô vênh váo hỏi lại và lúc này cô nhìn vào chiếc huy hiệu trên bộ đồ mà 2 người mặc.
- Các người chính là chiến binh công lý sao, chiếc huy hiệu đó chỉ có chiến binh công lý mới được phép đeo, dám đến đây đấu với ta à?- Moroko hỏi với vẻ đắc ý.
- Không, chúng tôi chỉ....- Akaru định trả lời thì có mũi tên bay ngang qua anh.
Lúc này trên tay Moroko đang cầm một cây cung tỏa ra sát khí.
- Dám đến đây, các ngươi không sống được đâu.- Moroko hét lớn.
Vừa hét cô ta vừa giương cung ra định bắn Yuto thì có một giọng đàn ông trầm gọi: '' Moroko, ta ra lệnh cho ngươi về đây ngay.''
- Sao lại thế chứ!- Cô ta nói với vẻ tức giận và rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip