Chapter 5.2: Sư Tử - Song Tử: Brother-zone

-Mấy cái ảnh tao chụp trong này, mày đi in ra giùm tao đi! - Sư Tử sau khi khuất phục bèn quay sang nài nỉ thằng Sứa. - Hôm nay tao quên không đem tiền rồi, mai tao trả cho!

Gene ngu của thằng Sứa vẫn không thay đổi quá nhiều, kết quả là thằng bé đã dâng ba mươi nghìn đồng cho đứa bạn ranh mãnh một cách vô nghĩa!

Ba mươi nghìn xin bố mẹ, lẽ ra để trả lại cho Sứa, nhưng thấy Sứa có vẻ quên rồi nên Sư quỵt luôn. Thay vào đó, nó ra hiệu sách, định mua một cuốn sổ tay dễ thương về nhà. Và xúi quẩy thay, sổ ba mươi mốt nghìn là rẻ nhất. Tự dưng nó sực nhớ ra cuốn sổ mà Cự Giải tặng nửa năm về trước, tức hồi cuối lớp Năm.

Sư thầm nghĩ, dù sao thì đầu năm lớp Sáu nó dính một điểm 5 kiểm tra miệng môn Ngữ Văn, điều này chứng tỏ trò bói toán của thằng Sứa và con Ong Mật là lừa đảo rồi! Nó không có triển vọng trở thành thi sỹ gì sất. Thôi thì hơi có lỗi với Cự Giải một chút, nhưng nó quyết định xé trang đầu tiên - bài thơ duy nhất nó sáng tác, để sử dụng cuốn sổ với mục đích khác.

Nó nắn nót dùng bút mực tím để viết dòng chữ đầu tiên to đùng "Nhật ký: anh Song Tử."

Trang đầu tiên của cuốn "Nhật ký: anh Song Tử", nó dán ảnh mặt anh chà bá ở giữa.

"Đêm ngày 16/11 rạng sáng ngày 17/11

Múa Ấn Độ của 6A2 được chọn vào vòng trong rồi, vui quá! Và thêm một tin vui nữa, đơn ca của lớp 9A1 cũng vào chung kết. Vậy là ngày mai mình được đi tập văn nghệ và gặp anh Song Tử rồi. Ôi, chiều nay, ban giám khảo thông báo 6A2 vào chung kết, anh Song Tử còn nói rằng:"Chúc mừng các em!" nữa. May mà mình không cười quá to, nếu không anh thấy vô duyên thì chết. Mong là ngày mai anh lại đến nói chuyện với lớp mình."

"20/11

Hôm nay anh Song Tử bê nước ngọt tới nhóm múa 6A2. Anh còn nói là:"Các em cố gắng hết sức nhé!" nữa. Mình đang định nói rằng:"Anh cũng vậy nhé!" thì nhỏ Thảo Mai cướp lời mất, tức ghê. Nhưng không sao, lớp 6A2 cũng đạt giải Nhì, chỉ xếp sau mỗi 9A1 thôi. Mình chỉ hơi tiếc một chút thôi, vì dù sao anh Song Tử cũng rất tài năng mà."

"21/11

Chán thật. Hết tập văn nghệ, hết gặp anh Song Tử rồi. Khối 6 ở xa khối 9 như vậy, cả nhóm múa giờ ai cũng tiếc hết... "

"25/11

Gần đây mình mới biết thằng Sứa tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Chiều nay là tới nhóm nó chơi guitar, nó rủ mình đến xem, và ở đó có anh Song Tử. Anh Song Tử đánh đàn hay quá, thằng Sứa còn lâu mới theo kịp. Chị mình sướng thật, được hát đệm cho người đẹp trai tài giỏi, thế mà mình phải hát đệm cho thằng Sứa dở hơi ngu si chứ... Nhưng ít ra hôm nay vì biết mình là em chị mình, anh Song Tử đã mua cho hai chị em bánh tráng. Từ sau đành theo chân thằng Sứa đến câu lạc bộ vậy!"

"29/11

Sao lâu đến thứ Bảy thế nhỉ? Mình muốn tới câu lạc bộ âm nhạc lắm rồi."

"2/12

Hôm nay câu lạc bộ guitar tổ chức tiệc to ơi là to để chúc ban nhạc của anh Song Tử đi thi Tiếng hát Tuổi Học Trò cấp quốc gia. Có bao nhiêu là đồ ăn ngon, đặc biệt là đùi gà chiên mật ong.
Đông người quá nên mình ngại không chen vào chúc anh Song Tử được. Mà đằng nào thì anh cũng sẽ đạt giải cao thôi, chúc hay không cũng vậy!
Cố gắng lên nhé, anh Song Tử!"

"7/12
Song Tử giải Nhất! Song Tử giải Nhất! Song Tử giải Nhất! Tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá! Khi về trường, nhất định anh ấy sẽ khao cả lớp đi ăn. Mình nhất định sẽ đòi chị mình cho đi theo."

____________________
_______________
Sư Tử nằm dài trên mặt bàn gỗ trong lớp. Từ bữa liên hoan của lớp 9A1 tuần trước, những ngày sau đó chẳng ngày nào là ngày vui. Song Tử nhận được giấy mời nhập học của học viện âm nhạc, nghe nói hết học kỳ một anh sẽ chuyển đến đó. Giờ là giữa tháng Mười Hai, tức là chỉ còn có nửa tháng nữa thôi là nó không được học cùng trường với anh nữa rồi. Vậy là từ nay, những buổi chiều sẽ không còn có tiếng guitar từ sân sau. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc nó đến cũng vô nghĩa. Và nó sẽ chẳng bao giờ thèm lên lớp 9A1 giả vờ tìm chị nó nữa.

- Tuần sau sinh nhật chị cậu nhỉ? - Thằng Sứa ngồi bên cạnh quay sang hỏi han.

- Ừ, thứ Sáu nha! Chị mời mày chưa?

- Sáng nay chị vừa bảo tớ xong, nhưng chị cậu mời cả lớp nên tớ ngại lắm, chắc cáo không tới thôi...

Sư Tử thở dài ngao ngán. Nó lại tiếp tục gục đầu xuống bàn:
- Tuỳ mày thôi!

- Nào nào Sư Tử. - Thằng Sứa vén mái tóc đang che kín mặt Sư lên rồi thì thầm. - Có phải cậu vẫn đang buồn chuyện anh Song Tử chuyển đi không?

Sư Tử không đáp, nó lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bỗng dưng nó thấy thằng Sứa phiền phức đến kì lạ, nói gì mà liến thoắng không nghỉ! Nếu nó còn chút tinh thần nào ở đây, nó sẽ táng vỡ mặt thằng bạn mất.

Thằng Sứa tiếp tục khuyên nhủ:
- Sư Tử, vậy thì cậu phải nói với anh Song Tử nhanh đi. Không thể để anh ấy đi mà không biết được. Có thể hôm sinh nhật chị cậu là cơ hội cuối cùng đó!

-...

______________________
_______________
Sinh nhật cuối cấp của chị gái được bố mẹ đầu tư tổ chức rất lớn. Cả nhà được trang trí đầy hoa hồng và bóng bay đủ màu sắc, sặc sỡ như cầu vồng sau cơn mưa. Chị gái thật xinh đẹp trong chiếc váy ren trắng, xoè như những cánh bồ công anh trong gió. Hôm nay, mẹ cho chị đi uốn tóc và trang điểm. Chị đã mười lăm tuổi rồi. Theo sách giáo khoa Địa lý, chị đã bước vào độ tuổi lao động rồi đó... Người phải lao động sẽ phải xuống sắc rất nhiều, có lẽ vì vậy mà chị phải xinh nốt trong ngày hôm nay chăng?

Giữa phòng khách có hẳn một chiếc bánh sinh nhật năm tầng phủ toàn kem chocolate. Đây là món quà cả lớp góp tiền lại để tặng chị. Nhìn chị gái vỡ oà trong hạnh phúc, nó ước gì tuổi 15 đến nhanh thật là nhanh. Sư cũng muốn uốn tóc, cũng muốn tô son bóng, cũng muốn dán mi và đi giày cao gót.

Đang mân mê món trà sữa thạch pudding thơm ngậy, Sư Tử nhận được cuộc điện thoại từ thằng Sứa. Thật may, suýt thì nó quên khuấy mất chuyện lớn. Hôm nay là ngày cuối cùng nó còn được gặp anh Song Tử rồi! Từ mai trở đi, nó vẫn tới trường về nhà như mọi ngày. Nó vẫn chết ngạt giữa bài tập về nhà chất đống, và còn bị mẹ bắt đi tập aerobics nữa. Cuộc sống của con bé vẫn xoay quanh những chuyện hằng ngày, chỉ có điều, nó sẽ phải làm quen với một sự trống vắng. Song Tử à, Sư Tử sẽ nhớ anh lắm đấy!

Cả lớp 9A1 cùng nhau ra ngoài vườn chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm. Vườn nhà Sư Tử rất đẹp, vừa rộng rãi vừa thoáng đãng. Thảm cỏ xanh được cắt tỉa bằng tăm tắp, được mẹ đặt vào nhiều chậu hoa đủ màu sắc. Những chị gái xinh xắn yểu điệu tạo dáng bên chậu lay ơn vàng và khóm hoa đồng tiền màu xanh tím. Vài anh con trai còn trèo lên ngọn cây táo và cây vú sữa để hái quả. Cuộc vui diễn ra lâu ơi là lâu, Sư Tử cứ thế ngồi ở trong nhòm ra ngoài. Tâm trí nó luôn cố gắng tách được giọng nói của anh Song Tử ra khỏi những thanh âm hỗn độn, ồn ào. Giá như nó được nghe lại giọng hát của anh thì tuyệt vời biết mấy...

Lớp 9A1 lần lượt ra về. Đầu tiên là chị Thuỳ Trang và anh Tuấn, hình như hôm nay ngoài dự sinh nhật chị gái Sư Tử, họ còn có kế hoạch riêng. Tiếp theo đó là nhóm bóng rổ phải đi nhận đồng phục mới của đội tuyển. Những người khác vào dần trong nhà để phụ giúp chị nó dọn dẹp phòng khách. Nó nhìn kỹ từng người ra về, dần dần, ngoài sân vườn chỉ còn anh Song Tử và chị gái nó.

Con bé định cất giọng kêu chị vào trong để tự mình đưa cho anh lá thư mà nó đã tự tay soạn từ trưa. Tuy nhiên, việc nó ngồi bên cửa sổ đã khiến nó phải chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nó cũng không biết rằng bản thân có mong muốn được biết không. Anh Song Tử đến bên cạnh chị nó, thủ thỉ từng lời, nhỏ nhẹ nhưng sao Sư nghe rất rõ, không sót dù chỉ một chữ:

- Tớ thích cậu!

- Song Tử... - Chị nó hình như vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Sư thấy mặt chị đỏ tưng bừng, hai tay chị cứ xoắn lại vào nhau rất bối rối. Tuy nhiên, bản thân nó cũng không cắt nghĩa được tâm trạng của chị nữa, bởi nó cũng đang bất ngờ không kém. Thì ra, anh thích chị nó sao?

- Tớ thích cậu từ hồi lớp Tám rồi! - Song Tử tiếp tục thổ lộ. Mọi lời nói của anh đều có tác động tới hai chị em Sư Tử. - Thực ra, - Anh Song Tử tháo cặp kính, cất vào trong túi áo. - Tớ không bị cận. Tớ đã đeo kính không độ suốt cả năm để được chuyển lên ngồi gần cậu. Ừm, và nhanh thật đấy, tớ sắp không còn được gặp cậu nữa rồi... Tớ nói ra ngày hôm nay, cậu trả lời sao tớ cũng chấp nhận hết... - Hai người im lặng một chút, rồi Song Tử nói tiếp. - Vì đây là cơ hội cuối cùng để tớ đối diện trực tiếp với cậu rồi!

- Tại sao... - Giọng chị gái nó lạc đi, bỗng mỏng manh hơn bao giờ hết. Chị như nấc lên sau mỗi câu nói. - Tại sao bây giờ cậu mới nói?

- Ý cậu là...

Từ trong khung cửa sổ nhỏ bé, Sư Tử nhìn thấy một tia hi vọng loé lên trong mắt Song Tử. Con bé hiểu rồi, anh đang hạnh phúc, và chị nó cũng vậy. Hai chân nó nhảy vụt xuống sàn nhà, tiến lại gần thùng rác. Nó xé vụn lá thư chưa kịp trao tay và ném xuống. Trước đó, nó có nghe loáng thoáng lời chị đáp lại Song Tử:

- Tớ cũng chờ cậu từ lâu lắm rồi!

Thế mà nó lại ra cửa vườn nhìn hai người. Họ mới đẹp đôi làm sao. Hôm nay trời nhiều sao, gió mát, giữa cảnh khu vườn đầy hoa thơm cỏ ngát, nó thấy mặt trăng đang cười vui trước mối tình trong sáng mới chớm nở của hai anh chị. Bất chợt, chị gái vụt quay đầu lại và nhìn thấy Sư:

- Con bé này thật là, sao lại đi nghe lén vậy?

Anh Song Tử ngại ngùng nói:

- Em... Đứng đó lâu chưa?

Cứ nghĩ nó không dám đối mặt với anh ấy lúc này, nhưng không, nó thấy rất thoải mái. Nó còn giỡn anh chị một câu:
- Em chỉ mới nghe thôi, anh rể ạ!

- Em... - Chị nó lườm một cái, nó chạy phắt đi ngay. May quá, chị đi giày cao gót nên không đuổi kịp!

Hiện tại
- Và đó là câu chuyện giữa mẹ và bác Song Tử.

- Không phải mẹ đang kể chuyện mẹ gặp bố sao?

- À, đó là cả một câu chuyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: