Chương 15: Bóng chuyền

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn ヾ⁠(⁠˙⁠❥⁠˙⁠)⁠ノ(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

-------------------------------------------------------------------------------

Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu kết thúc hiệp 1. Đám đông bắt đầu tản ra để nghỉ ngơi. Tôi định lặng lẽ tìm một chỗ nào khuất hơn thì chợt nghe thấy giọng nói khá quen thuộc vang lên từ phía sau.

- Sao mày ở đây vậy?

Tôi giật mình quay lại, là Hoàng, toang con mẹ nó rồi... Hoàng đứng đó, tay cầm chai nước uống ừng ực như bị chết khát.

- À...tao đi ngang qua thôi.

Tôi lúng túng đáp, cố gắng tự nhiên nhất có thể

- Thấy đông vui quá nên vào xem tí ấy mà, hề hề.

Tôi đảm bảo nụ cười của tôi bây giờ trông khá là ngu.

Huy Hoàng nhướn mày, ánh mắt dò xét

- Đi ngang qua thật hả? Sao tao thấy mày đứng từ đầu hiệp đến giờ luôn vậy.

Tôi cứng họng, trong lòng thầm rủa cho cái sự đen đủi của mình.

- Thì... thì tại trận đấu hay quá nên tao xem hết luôn.

Huy Hoàng cười cười

- Lạ à nha.

Lạ con khỉ. Huy Hoàng hình như còn muốn nói gì nữa thì đột nhiên...

- Sao vậy?

Nhìn sang bên thì thấy Nhật Minh đang đi về phía chúng tôi. Hoàng nghe thấy thế quay sang nhìn tôi, nói:

- Ra chào hỏi bạn cùng lớp chứ sao. Phương lớp mình ấy.

Nói không ngại thì là nói dối. Nhật Minh nhìn tôi.

- À... Tao rủ Đan Phương đến cổ vũ cho tao đấy.

"..."

Hoàng nhìn tôi, tôi nhìn Nhật Minh, cố né tránh ánh mắt của Huy Hoàng, ai biết gì đâu...

Hoàng đột nhiên lên tiếng:

- Thôi được rồi, đã đến thì cổ vũ cho bọn tao đi!

Rồi thản nhiên vỗ vai tôi vài cái

- Bạn bè với nhau hết mà, đúng không? Nhật Minh?

Huy Hoàng vừa vỗ vai tôi vừa cười nhìn Nhật Minh. Bạn nói xem tôi vui không? Tôi nổi da chó!

Đang lúc tình huống ngượng ngùng này thì Hải Đăng đột nhiên đi đến

- Chúng mày ở đây làm gì vậy? Nhìn từ xa trông giống đang đóng phim ghê á, cái gì mà...

Nhật Minh quay sang liếc Đăng

- Mày thôi chưa?

Nhưng nhìn Hải Đăng có vẻ không sợ lắm, còn nhìn chúng tôi rồi cười nói tiếp:

- Từ từ, để tao hát hết đã, cái gì mà: "Anh chẳng thể nào tin vào mắt mình là vai chính/ Ở ngay trong vở kịch/ Em vẽ nên bao lâu thầm kín/ Xem anh như bù nhìn/ Để em và ai đóng phim/ Phim có 3 người/ 2 người vui còn một người đau/" Minh nhỉ? kkkkk

Rồi nó tự cười như dở dại. Hải Đăng đúng là cái đồ vô duyên không có thuốc chữa.

Hoàng nghe Đăng hát xong thì bình thường, mặt vẫn còn tươi lắm. Nhật Minh thì tôi thấy khoé miệng nó đã giật giật, mặt thì đen sì lại, ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng về phía Hải Đăng.

Hải Đăng vẫn tỉnh bơ, cười nhăn răng

- Ơ, nói đúng còn gì nữa. Thấy cảnh này là tao liên tưởng ngay đến bài đó. Công nhận người sáng tác nhạc này cũng khéo phết, tả đúng tâm trạng người trong cuộc luôn kkkk.

Nó vừa nói vừa liếc xéo tôi một cái đầy ẩn ý. Thật muốn lao vào bóp chết nó cho rảnh nợ. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người muốn yên mà đời không cho phép.

Hoàng lúc này mới lên tiếng.

- Thôi được rồi, không đùa nữa. Đăng, mày đi đâu đấy?

- À, tao đi mua nước. Thấy chúng mày đứng đây buôn chuyện nên ghé vào góp vui tí thôi. Mà thôi, tao đi đây, không khát cháy cổ.

Nói rồi Hải Đăng vẫy tay chào chúng tôi một cái rõ điệu, rồi rảo bước đi thẳng, miệng vẫn còn lẩm bẩm lời bài hát đáng ghét.

Huy Hoàng ho nhẹ một tiếng, cợt nhả nói:

- Vậy thôi tao cũng đi đây!

Rồi nó quay sang nhìn tôi, rồi lại vỗ lưng Nhật Minh

- Khá! Khá lắm!

"..." Ngượng đéo chịu được, chắc chắn bọn nó lại hiểu lầm đủ thứ rồi.

Nhật Minh đứng bên cạnh, cúi đầu xuống nhìn tôi

- Sao vậy? Phương không thích xem chơi bóng chuyền thật hả?

- À... không.. không hẳn, tại tao không có thời gian đi xem thôi ấy...

- À... Vậy lần sau mày rảnh, cứ có dịp tao lại đưa mày đi xem nhá?

Tôi giật mình "Hả?!" một tiếng. Nhật Minh bật cười, lại đưa tay ra vén tóc tôi. Biết thế tôi cắt bỏ xừ cái mái đi. Nhật Minh nhìn tôi, ánh mắt này y chang ánh mắt lúc nó vén tóc cho tôi ở quán cà phê, không nhầm đi đâu được.

- Thôi được rồi, ngồi xuống đi, xem tao chơi nhá? Hiệp 2 sắp bắt đầu rồi đấy.

Tôi không biết nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Rồi Nhật Minh lại móc trong túi ra vài cục kẹo ngậm, VỊ DƯA LƯỚI!!!

- Cho mày này! Thích nhỉ? Vừa được xem tao chơi bóng, vừa được ăn kẹo còn gì?

"..." Minh ơi!!! Tôi nhắc anh!

Tôi nhận lấy kẹo từ tay Nhật Minh, có 4 viên kẹo...4 chữ... Trần Hoàng Nhật Minh... Ơ vãi! Đan Phương ơi! Tôi nhắc chị!!! Khùng! Khùng thật rồi! Thời thế đúng là loạn hết cả rồi.

***
Kết thúc trận đấu, đội của Nhật Minh thắng với tỉ số sát nút. Cả đội hò reo vỗ vai chúc mừng nhau. Nhật Minh cũng cười tươi rói, ra vẻ mãn nguyện lắm. Nó đi thẳng về phía tôi, mồ hôi khiến tóc mai trước mặt nó hơi bết nhưng trông vẫn sáng sủa lạ thường.

- Đỉnh thật đấy, có Đan Phương đến là thắng ngay.

Nó nói, giọng hào hứng. Cái gì mà có tôi mới thắng? Cả đội chơi muốn tụt huyết áp mà kêu nhờ tôi.

- Thắng rồi thì mau cầm cái túi về đi. Tao muốn tống khứ nó đi càng sớm càng tốt.

Nhật Minh nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống cái túi, đột nhiên vẻ mặt nó lại nhăn nhó

- Ấy chết. Tao quên mất!

Tôi nhíu mày

- Quên cái gì?

Bịa chuyện hay lắm Nhật Minh, bịa tiếp đi.

-----------------------------------------------------------

Hoan nghênh cảnh sát chính tả (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip