cửa hàng tiện lợi

Chẳng hiểu hôm nay hai đại ca kia bị ai cướp mất sổ gạo, suốt ngày mặt lầm lì, ai đụng vào cũng quạo, vạ lây em ăn cơm chả ngon.

-Cho mày!-Mark đặt hộp sữa dâu lên bàn ăn, rồi thản nhiên gắp miếng tonkatsu của em.

-Joohan đang tuổi ăn tuổi lớn, sao cậu lại lấy thịt của em ấy?

-Thì sao? Ngày nào tôi chả lấy. Chẳng phải tôi cũng đưa cậu ấy một hộp sữa dâu rồi à!

-Yah, Seo Joohan! Ngày nào anh cũng cho em sữa chuối, sao em không cho anh miếng nào.

-Hai người làm ơn nhỏ tiếng xíu đi, mọi người đang nhìn kìa!-Em bắt đầu cảm thấy bực dọc.

Đột nhiên Hendery đứng dậy, đi về phía máy bán hàng tự động, sau đó quay lại với một hộp sữa chuối rồi gắp mất một miếng tonkatsu trong khay cơm của em.

-Tưởng quan tâm thế nào, hoá ra cũng chỉ là đồ háu ăn!-Cuộc trò chuyện dần đi lạc hướng.

-Ít nhất cũng không lãng phí như cậu, đúng không Lee Minhyung?

-Ông anh biết chuyện tôi vứt mấy hộp sữa chuối vào thùng rác rồi à? Khá đấy!

-Hai người đừng nói móc nhau nữa được không?

-Cậu nóng hả? Uống sữa dâu này!

-Sữa chuối của anh mới lấy ra, lạnh hơn. Try it?

Em chỉ thở dài, cắm ống hút vào hai hộp sữa, đút vào miệng hai cậu kia rồi đem khay đi.

-Joohan, không ăn nữa hả?

-Tại cậu đó!

-Tại ông thì có!

-Rõ ràng là do cậu, con bé mới bỏ ăn!

...

Hai đứa cứ thế đánh võ mồm mà không để ý một nhóm nữ sinh đang đi về phía em với ánh mắt không mấy cảm tình.

-Cho tụi này xin một ít thời gian được không?-Đột nhiên một nữ sinh chặn đường em, hỏi như ra lệnh.

-Xin lỗi. Tôi e là không.

...

-Mày có nhầm người không? Hendery mà thân thiết với con nhỏ ngạo mạn đó hả?

-Nó chơi với Mark Lee suốt từ đầu năm nhất tới giờ đấy, còn Hendery mới đây thôi.

-Nam sinh trường này bị gì hết rồi!

-Mày nói Hendery làm sao?

-Đùa tí, bà chị bớt nóng!

...

Tiết tự học cuối cùng cũng kết thúc. Trời nhá nhem tối, đã đến ca làm của em ở cửa hàng tiện lợi.

-Hello cô gái!-Là đám nữ sinh sáng nay.

Seoul thiếu gì cửa hàng tiện lợi, sao lại kéo tới chỗ em làm chứ?

-Xin chào quý khách!-Em vẫn nở nụ cười công nghiệp dù thật tâm thấy phiền muốn chết. Đám nữ quái này toàn là con của người có chức quyền trong quận, nếu muốn sống yên ổn nên giữ khoảng cách với chúng.

-Lấy cho tao một hộp thuốc lá!

-Sản phẩm này không được phép bán cho người dưới 18 tuổi.

-Chị mày bị lưu ban cho nên đã đủ tuổi rồi!

Gì chứ, cả trường này ai chả biết ba cô ta là Cục trưởng cục quản lý thị trường, dù tốn kém cũng phải mua điểm cho bằng được, sao có thể để con cái ở lại lớp. Quá hoang đường. Rõ ràng đang làm khó dễ người ta.

- Vậy, quý khách vui lòng xuất trình Căn cước công dân.

-Phiền phức! Có bán không thì bảo? Hay là gọi quản lý ra đây!

-Việc này không nằm trong phạm vi của quản lý?

-Gọi quản lý raaaaaa!-Như dự đoán của em, cô nàng đã mất bình tĩnh.

-Vâng, xin chào quý khách. Tôi có thể giúp được gì cho quý khách!-Quản lý bước ra với gương mặt niềm nở.

-Chuyện là tôi đã đủ tuổi mua cái này rồi, nhưng mà cô nhân viên này lại bắt tôi phải xuất trình mấy cái giấy tờ phiền phức. Tôi muốn hỏi chú là nên bán cho tôi hay là chờ Cục trưởng cục quản lý thị trường, à không là ba tôi đến san bằng cái cửa hàng rách nát này. Hả?

Chú quản lý bị đứa con gái thét ra lửa làm cho giật mình, cúi đầu 90° tạ lỗi.

-Xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại nhân viên. Tôi xin tặng món hàng này, coi như lời xin lỗi.

-Chú! Sao phải xin lỗi chứ, chúng ta đã làm đúng theo pháp luật mà!

-Cái con bé này, còn không mau xin lỗi đi!

-Nực cười!-Em vứt chiếc áo nhân viên lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài.

Chờ bọn họ đi khỏi, em mới bước vào. Định sẽ bình tĩnh nói chuyện với chú quản lý mà nào ngờ đồ ăn vương vãi đầy sàn, có cả sốt của ly tokbokki ăn dở trên gương tạo thành dòng chữ:"Tránh xa Hendery ra con nhỏ bẩn thỉu."

Thấy chú quản lý đang cật lực lau dọn em cũng phụ giúp một tay.

-Sao chú phải nhân nhượng với bọn nó! Chúng ta làm đúng theo pháp luật mà.

-Làm dịch vụ nên phải nhẫn nhục thôi. Chú chỉ có cửa hàng nhỏ này, phải làm thế mới giữ được.

-Haizz. Chắc cháu không hợp với mấy công việc này. Cái tôi của cháu cao quá. Hay là... chú cho con thôi việc!

Cửa hàng lặng im, chị còn tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cũ kỹ. Cửa hàng này là tâm huyết của chú. Ngày nào em còn ở đây có lẽ ngày đó đám nữ quái sẽ không buông tha cho doanh nghiệp nhỏ này. Em không muốn làm con sâu róm đi quấy phá nồi canh của người khác. Có lẽ, em không hợp với công việc này thật. Nhất định phải thật thành công để đi theo con đường mình mong muốn, bảo vệ được người mình thương yêu.

Thế là chú trả tiền lương cho em. Em bị mất việc. Khốn, gia đình em chỉ còn hai bố con. Bố em tuy có bằng cấp nhưng khả năng tư duy kém đi rất nhiều vì một tai nạn không mong muốn. Nên công việc bán thời gian của em cũng coi như một nguồn thu nhập nho nhỏ.

"Cuộc gọi đến
Hendery

Bắt máy/Từ chối"

.

.

.

------------------------------------------------------

Vote cho mình nếu thấy ổn nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip