7.Sữa Dâu🍓

Chiều thứ Bảy. Trời âm u, không mưa nhưng gió rít lạnh như cắt da.
Tư Khả bước ra khỏi nhà sách, hai tay ôm cặp trước ngực, vừa lạnh, vừa... nghẹn một cảm giác không tên.

Cô không biết vì sao mình lại đến đây. Không có hẹn. Không có lý do.
Chỉ là bước vào nhà sách... như bản năng.

Rồi cô thấy hắn.

Bùi Trác Vũ – dựa người vào kệ cuối phòng, áo đồng phục xắn tay, mắt lười nhác nửa nhắm nửa mở, nhưng... lại như chỉ chờ một người: là cô.

Cô quay đi ngay, tim đập dồn.

Chưa được ba bước thì—

Bịch!

Một lực mạnh kéo cánh tay cô về phía sau.
Cô chưa kịp kêu, thì lưng đã bị ép chặt vào tường, trong khi hắn đứng chắn trước mặt cô, một tay giữ vai, tay kia chặn tường, cơ thể kề sát đến mức không thể thoát.

— "Em tính lặng lẽ đến rồi trốn à?"

— "Tôi... tôi chỉ đến đọc sách thôi—"

— "Đừng nói dối."

Hắn cúi đầu sát mặt cô. Rất gần.
Đến mức hơi thở hắn phả lên môi cô, nóng và ngột ngạt như một cái bẫy ngọt ngào.

— "Tôi chờ em từ trưa."

— "Tôi... không biết..."

— "Em đến mà không tìm tôi. Là né."

— "Tôi không..."

— "Vậy bây giờ sao? Em đang run. Nói dối lần nữa xem."

Bàn tay hắn bóp nhẹ cằm cô, ép cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt đó sâu như hố lửa.
Không tức giận. Nhưng rất nguy hiểm.

— "Sao em cứ phải làm tôi mất kiên nhẫn thế này, hả bé ngoan?"

Tư Khả giật nhẹ cổ tay, nhưng hắn giữ chặt hơn, ép sát vào tường hơn nữa.

— "Buông..."

— "Không."

Giọng hắn trầm xuống, như lời thú nhận của kẻ đã kiềm nén quá lâu:

— "Tôi muốn chạm em từ hôm qua."
— "Muốn đè em thế này từ buổi chiều hôm đó."
— "Và giờ... tôi không muốn chỉ nhìn nữa."

Không báo trước – hắn cúi đầu, hôn mạnh vào môi cô.

Tư Khả giãy nhẹ, nhưng bị khóa chặt. Tay cô đập vào ngực hắn, nhưng hắn không nhúc nhích, càng ghì sâu nụ hôn hơn.

Môi hắn lạnh. Nhưng mỗi lần lưỡi lướt nhẹ qua mép môi cô, cô như bị rút hết hơi.

Hắn không nhẹ nhàng.

Đây không phải một nụ hôn đầu e ấp.

Là một cuộc chiếm đoạt.

Khi hắn buông ra, môi cô ướt mềm, mắt long lanh nước.

— "Cậu điên à...?"

— "Ừ. Điên vì em."

Tay hắn lùa vào tóc cô, kéo nhẹ, ánh mắt đỏ rực như sắp cắn xuống vành tai cô tiếp:

— "Tôi muốn nhìn thấy em khóc."
— "Muốn nghe em rên tên tôi."
— "Muốn in dấu mình lên người em, để đứa nào nhìn em cũng biết... em thuộc về ai."

Cô rụt người lại, mặt đỏ như lửa, môi run:

— "Tôi không phải... món đồ của cậu."

— "Không." – hắn cười khẽ – "Em không phải đồ vật. Em là... nghiện của tôi."

Soạt.

Hắn tháo cặp cô xuống, ném sang bên. Cô giật mình.

Tay hắn siết eo cô kéo sát vào ngực mình, giọng khàn khàn:

— "Chạy nữa tôi sẽ bắt em... tại chỗ."

— "Cậu... đừng như vậy..."

— "Muộn rồi."

Hắn cúi sát tai cô:

— "Em lỡ thơm rồi. Lỡ ngoan rồi. Lỡ ngọt rồi."
— "Giờ... em chỉ có thể ngoan ngoãn để tôi nếm từng chút một."

Tư Khả quay mặt đi, môi mím chặt.
Nhưng hắn không để yên.

Hắn hôn lên cổ cô. Rất chậm. Rất chắc.

Cô khẽ rên một tiếng nhỏ — vừa xấu hổ, vừa... không hiểu sao không đẩy hắn ra nổi.

Tim cô như muốn nổ tung.

Tay cô siết chặt áo hắn. Miệng vẫn nói "Không", nhưng cơ thể lại không thể rời khỏi người hắn.

...

Một lúc lâu sau, hắn mới buông cô ra.

Nhưng chỉ là thả nhẹ, vẫn ép cô dựa lưng vào tường, tay đặt bên hông, trán kề trán.

— "Lần sau mà em còn né tôi..."

— "Tôi không chỉ hôn đâu."

Mắt hắn lóe lên nguy hiểm. Nhưng miệng lại cong cong, quyến rũ đến chết người.

— "Bé ngoan mà đỏ mặt thế này... tôi chịu không nổi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip