8.Sữa Dâu🍓

Tối thứ Bảy.
Màn hình điện thoại của Tư Khả sáng lên.

Một tin nhắn từ tài khoản lạ, không tên, không ảnh đại diện:

"Uống hết hộp sữa chưa?"

Cô ngập ngừng một lúc, tim lỡ đập mạnh một nhịp, nhưng... không trả lời.

Một phút sau, tin nhắn thứ hai tới, vẫn gọn lỏn:

"Mai học nhóm."
"3h. Số 78 đường Phượng Vĩ. Cửa mở."

Không có câu hỏi.
Không có chào mời.
Như mệnh lệnh.

Và lạ hơn hết là... cô đã gõ địa chỉ vào Google, nhấn lưu, rồi đúng 3h chiều hôm sau – đứng trước cửa nhà hắn.

Ngôi nhà nhỏ, kín đáo, nằm trong con hẻm vắng, tường xám tro, ban công hoa giấy rủ xuống như một tấm rèm bí mật.
Số 78.

Cửa... không khóa thật.

Cô đẩy nhẹ vào.

— "Alo... tôi..."

Chưa kịp gọi hết câu, một lực mạnh đã kéo cô vào trong, cửa đóng "rầm" sau lưng.

Bịch.

Cô ngã nhẹ về phía trước. Một cánh tay vững chắc đỡ ngang eo cô.

— "Trễ 4 phút."
Giọng hắn trầm, sát bên tai cô.

— "Cậu— sao cửa không khóa?!"

— "Tôi biết em sẽ đến."

— "Tôi không chắc..."

— "Nhưng tim em chắc. Nên tôi đợi."

...

Không khí trong nhà phảng phất mùi bạc hà và gỗ.
Gian phòng gọn, tối màu, có giá sách, một bàn học, và... một chiếc giường trắng sạch ở góc trái.

Tư Khả ngập ngừng tháo cặp.

Trác Vũ liếc một cái, rồi hất cằm:

— "Lên giường."

— "Tôi tưởng học bàn?"

— "Học nhóm. Mà tôi nhóm một mình với em, nên tôi chọn chỗ."

Cô chần chừ một chút, rồi cũng trèo lên mép giường, tay cầm sách như lá chắn tâm lý.

Sai lầm.

Vì vừa ngồi xuống, hắn đã ngồi theo — rất gần.

— "Cậu ngồi xa chút được không?"

— "Không được."

— "Sao cứ thích ngồi sát vậy?"

— "Tôi thích chạm vào thứ mình muốn."

Bàn tay hắn khẽ trượt xuống mép váy cô, chạm vào đầu gối.
Cô giật nhẹ.

— "Đừng động vào tôi..."

— "Động rồi đó."

Tay hắn không rút về.
Thay vào đó, lùa nhẹ vào khe giữa váy và đùi, ngón tay mát lạnh như cố tình làm cô rùng mình.

— "Cậu điên rồi."

— "Ừ. Điên vì em mặc váy ngắn mà dám tới nhà tôi một mình."

— "Tôi... không nghĩ cậu—"

— "Là con trai?"

Soạt.

Hắn đè cô ngược lại giường, một tay chống xuống, tay kia nắm chặt cổ tay cô khóa lên trên đầu.

— "Tôi không phải thánh. Tôi là người."

— "Trác Vũ... buông ra!"

— "Không."

Hắn cúi xuống, hôn phớt lên môi cô – chỉ là chạm, nhưng khiến tim cô như muốn bung khỏi lồng ngực.

— "Tôi không hiểu sao em thơm thế.
Chạm rồi là nghiện.
Môi em mềm, da em mịn...
Tôi thấy thèm mỗi lần em nói không."

...

ẦM.

Tiếng sấm rền.
Đèn phụt tắt.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng gió và nhịp thở gấp gáp của hai người.

Tư Khả cố vùng dậy.
Nhưng Trác Vũ siết eo cô, xoay cả hai nằm nghiêng, ép cô vào lòng.

— "Ở yên. Tối rồi, em dễ lạc."

— "Tôi không sợ tối."

— "Không cần sợ. Có tôi rồi."

Tay hắn lùa lên gáy, kéo sát mặt cô vào cổ mình.
Tư Khả nghẹt thở vì khoảng cách, vì mùi, vì... bản thân không đẩy hắn ra được.

— "Cậu ôm sát quá..."

— "Vậy em lùi đi."

— "Không được. Lùi là ngã giường."

— "Thì ôm tôi còn an toàn hơn."

Hắn cười nhẹ, sát tai cô:

— "Tôi thề, tim tôi đập như đấm vào ngực.
Em chỉ cần kề cạnh, tôi không nghĩ được gì nữa."

Rồi hắn cắn nhẹ vào tai cô.

Tư Khả bật ra một tiếng rên rất nhỏ. Rồi cắn môi cứng người lại.

Hắn thì thầm:

— "Tôi nghe thấy rồi."

— "Tôi... tôi không cố ý."

— "Tôi thích. Rên nữa đi."

Hắn hôn xuống cổ cô – chậm, ẩm, kéo dài. Tay lướt nhẹ dưới lớp áo đồng phục.

— "Da em ấm ghê. Tôi muốn ôm thế này mãi."

— "Trác Vũ..."

— "Ừ?"

— "Cậu định làm gì tôi...?"

— "Không làm gì cả."
"Tôi chỉ muốn em nhớ cảm giác này."
"Để lần sau, mỗi lần né tôi, cơ thể em tự động run lên vì nhớ nó."

...

Cô không còn nói được gì nữa.
Chỉ nghe tiếng tim mình hòa vào nhịp thở hắn – một âm thanh nguy hiểm nhưng ngọt đến nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip