Chương 1-5
SỮA ĐẬU NÀNH UỐNG KHÔNG NGON
Từ sau khi mẹ buông tay nhân gian lúc còn niên thiếu, Tiêu Chiến đã không còn cảm giác được cưng chiều là như thế nào nữa rồi
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tiêu Chiến biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ
Chương 1: 1: Rời Đi
Bệnh viện.
Tiết trời chuyển giao từ thu sang đông, mùa đông năm nay phá lệ vừa đến sớm vừa lạnh lẽo, cây cối ngoài phòng bệnh đã không còn bao nhiêu lá, chỉ còn sót lại một vài chiếc lẻ loi trơ trọi treo lủng lẳng bên trên.
Người trong phòng bệnh đã ngồi dậy.
Quần áo bệnh nhân đã được cậu thay xuống, gấp lại chỉnh tề đặt trên giường bệnh.
Thanh niên đứng bên cạnh giường bệnh, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Vì đã nằm trên giường bệnh quá lâu nên mái tóc có hơi dài mềm mại rũ xuống, lại không thể giấu được dung mạo thanh tú sạch sẽ của cậu.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu, trong tay cậu cũng chỉ có một chiếc điện thoại di động.
Y tá ló đầu vào phòng, nói với cậu: "Anh Tiêu, anh đã thu dọn đồ đạc xong chưa?"
Tiêu Chiến tùy ý nhét điện thoại vào trong túi quần, nói: "Xong rồi.
"
Ý cười trên mặt cậu nhàn nhạt, vì bệnh lâu vừa khỏi nên sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nhưng nhìn qua tinh thần đã khá hơn nhiều so với lúc nằm viện.
Cậu theo lệ truyền thống chụp hình chào tạm biệt với các bác sĩ, sau khi rời đi, Tiêu Chiến đứng ở ven đường cạnh bệnh viện, đưa mắt nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập cùng với những người bệnh được người thân đón xuất viện, vẻ mặt chẳng mảy may biến hóa.
Hôm nay cậu xuất viện, cả nhà họ Tiêu to lớn lại chẳng có lấy một ai đến đón cậu, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.
Bởi vì cậu biết, bản thân mình chỉ là một vai phụ.
Trước đó cậu đã cứu một diễn viên không may trượt chân rơi xuống hồ, kết quả vừa mới lên bờ còn chưa kịp đứng thẳng đã hôn mê bất tỉnh, nghe nói đầu còn bị đập vào một tảng đá.
Sau khi ngất đi cậu nằm mơ một giấc mơ, cậu mơ thấy thế giới này chính là một quyển tiểu thuyết, nhân vật chính là đứa con của mẹ kế cậu, cũng chính là em trai cậu, còn cậu chỉ là một nhân vật phụ, chuyên làm bia đỡ đạn để đổi lấy thành công cho vai chính.
Không được người ta đón nhận, cũng không một ai yêu thích, là một nhân vật vạn người ghét trời sinh.
Cậu là cậu chủ nhà họ Tiêu nhưng cũng không hẳn là thế.
Chí ít thì cậu không có tư cách khiến người nhà họ Tiêu huy động nhân lực tới đón cậu.
Tiêu Chiến đeo khẩu trang lên, vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Cậu vẫn còn chút đồ tại nhà cũ nhà họ Tiêu, không nhiều lắm, lần này trở về cần phải mang hết toàn bộ đi.
Nhà cũ nhà họ Tiêu nằm ở lưng chừng núi, phải ngồi xe gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi, lúc xuống xe, Tiêu Chiến không nhịn được ngáp một cái.
Bác tài ngồi ở trong xe, cách một lớp cửa sổ xe nhìn về phía cổng lớn của căn biệt thự tao nhã, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến vận một thân trang phục bình thường không có gì nổi bật ngoại trừ vóc người xuất chúng kia, sau đó im lặng không lên tiếng thu hồi tầm mắt.
Nghe thấy tiếng xe ô tô, người trong nhà cũ nhìn về phía cổng, vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cổng.
Cuối cùng người mở cổng là bác quản gia Trần.
Nhìn thấy người vốn nên nằm trong bệnh viện lại đột nhiên xuất hiện, ông ta đè nghi hoặc trong lòng xuống, vừa bước tới vừa nói, "Cậu chủ xuất viện sao lại không nói trước một tiếng, trong nhà sẽ phái người đến đón cậu.
"
Bác Trần nói xong, trong lòng lại có hơi chột dạ.
Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến ông ta liền nhớ lại, mấy ngày trước hình như có một cuộc gọi gọi đến từ bệnh viện, nhưng lúc đó ông ta đang gấp gáp xử lý chuyện của ông chủ, chỉ tùy tiện qua loa dăm ba câu.
Bây giờ nhớ lại, đó hẳn là điện thoại báo tin Tiêu Chiến sắp xuất viện.
Bác Trần chột dạ nhưng không hề sợ hãi.
Cậu hai chính là như vậy, tính tình tốt, bất luận bọn họ có làm chuyện gì đi nữa cậu cũng có thể mỉm cười chấp nhận.
Nghĩ vậy, ông ta vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nhìn quanh căn nhà một lượt, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.
Đây là lần đầu tiên bác Trần nhìn thấy loại biểu cảm này xuất hiện trên mặt Tiêu Chiến.
Gương mặt thường xuyên mang theo nụ cười kia nay lại không còn chút ý cười nào, chợt khiến người ta không thể nắm bắt.
Bác Trần thuận theo tầm mắt Tiêu Chiến nhìn qua, cho rằng cậu muốn tìm Tiêu Phi, nhanh chóng giải thích: "Ông chủ bọn họ đều đang ở công ty.
"
Tiêu Chiến 'ồ' một tiếng.
Cảm giác kỳ quái trong lòng bác Trần càng lúc càng gia tăng.
Vừa trở về liền không nhìn thấy ông chủ và cậu cả, Tiêu Chiến theo lý mà nói hẳn là nên thất vọng tiếc nuối mới đúng.
Chứ không phải giống như bây giờ......
Như thể không chút mảy may ngoài ý muốn nào.
Tiêu Chiến trực tiếp về phòng của mình.
Bản thân trước kia có lẽ vẫn còn có chút mong đợi đối với cái nhà này, nhưng hai tháng nằm viện này đã đủ để cậu bình tĩnh ngẫm nghĩ lại hết thảy những sự việc xảy ra trước đây, đủ để khiến cậu giãy dụa thoát khỏi cái cảm giác bị sương mù vây hãm của ngày trước.
Mong đợi? Không có mong đợi.
Phòng của cậu ở lầu hai, là căn phòng có ánh sáng tốt nhất, là căn phòng được định sẵn dành cho cậu trước khi cậu chào đời, là minh chứng duy nhất chứng minh cậu cũng từng được người ta mong đợi đến với thế giới này.
Gian phòng rất sạch sẽ, cũng không có đồ đạc gì nhiều, Tiêu Chiến lấy vali trong tủ ra, tùy ý thu thập vài bộ quần áo cùng với một vài đồ đạc cần thiết của mình.
Đến cuối cùng, chiếc vali vẫn còn trống gần phần nửa.
Trước khi đi cậu đã kiểm tra phòng lại lần cuối cùng, sau khi phát hiện không còn đồ đạc gì quên mang theo, Tiêu Chiến liền xách theo vali rời khỏi phòng.
Bác Trần vẫn còn ở dưới lầu nhìn thấy cậu đi lên chưa được bao lâu đã đi xuống, trong tay còn xách theo một chiếc vali, liền tò mò hỏi: "Cậu chủ lại muốn ra ngoài sao?"
Cậu chủ nhỏ cũng thế.
Làm cái nghề này chính là như vậy, thường xuyên phải xa nhà, ông ta cũng không lấy làm lạ gì.
Tiêu Chiến gật đầu.
Bác Trần không hỏi khi nào cậu quay về, cậu cũng không nói.
Chỉ là lúc bước đến cửa, Tiêu Chiến quay đầu lại nói một câu: "Bác Trần, bảo trọng.
"
Ông lão với mái tóc hoa râm này rất lâu trước đây cũng đã từng nắm lấy tay cậu ngày ngày chơi đùa cùng nhau trong hoa viên nhỏ.
Bác Trần sững sờ, sau đó gật đầu nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Chiếc taxi bên ngoài vẫn đang đợi cậu, sau khi đặt vali vào cốp sau, tài xế liền lái xe chở cậu đi.
Thân xe màu vàng dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Tiêu Chiến bảo tài xế đưa cậu đến sân bay.
Lên máy bay, lúc này cậu mới lấy điện thoại ra nhìn một cái.
Có một vài tin nhắn linh tinh vụn vặt, phần lớn đều là tin nhắn người đại diện của cậu gửi đến.
Nói chính xác hơn là người đại diện cũ.
Vào ngày hôm qua, sau khi trải qua đàm phán với công ty, hai bên cuối cùng cũng hoàn tất mọi chi tiết nhỏ, tự nhiên chấm dứt hợp đồng.
Cậu trên mạng tuy là người người người đòi đánh, nhưng ít nhất cũng có chút tiếng tăm, người đại diện không muốn cứ như vậy mà từ bỏ cậu, vẫn đang nỗ lực khuyên nhủ cậu tiếp tục ký hợp đồng với công ty.
Tiêu Chiến gửi qua câu trả lời từ chối, sau đó tiện tay kéo đen người đại diện luôn.
Cái đức hạnh kia của người đại diện cậu rõ ràng hơn ai hết.
Sau khi kéo đen người đại diện, cậu liền mở daiyanzi lên, di động lag một lúc lâu mới có thể vận hành bình thường trở lại.
Sau khi tiến vào phần mềm thì ở ngay đầu trang, cho dù không đặc biệt chú ý cũng có thể nhìn thấy tin tức cậu chấm dứt hợp đồng với công ty chiếm cứ tại đó.
Chuyện chấm dứt hợp đồng này, chỉ cần cậu không nói, ít nhất thì ở giai đoạn hiện tại công ty cũng sẽ không chủ động tiết lộ, chuyện chấm dứt hợp đồng cũng chỉ là đồn đoán của cư dân mạng.
Nhưng dù chỉ là đồn đoán nhưng vẫn vững vàng chiếm cứ đầu trang.
Từ đó có thể nhìn ra được cộng đồng mạng đã mong ngóng như thế nào đối với chuyện cậu chấm dứt hợp đồng và rút lui khỏi giới giải trí.
Điện thoại vẫn còn hơi lag, Tiêu Chiến muốn chuyển sang trang khác cũng chuyển không được, cuối cùng trực tiếp bị kẹt tại khu bình luận của bài viết kia.
[Hôm nay Tiêu Chiến đã rút lui khỏi giới giải trí chưa? Nếu chưa thì ngày mai tui trồi lên hỏi tiếp]
[Vì sao đột nhiên lại ầm ĩ lên thế, hai tháng trước cũng đồn ầm lên như vậy, tui đã đợi hai tháng trời rồi đó, kết quả vẫn chỉ là lời đồn]
[Đừng đợi nữa má nội ơi, cho dù là nổi tiếng vì bôi đen nhưng cậu ta cũng đã nổi đến bước này rồi, nào có cam lòng mà rút lui chứ?]
[Lầu trên chí lí đấy, cậu ta nếu dám rút lui khỏi giới giải trí tui liền dám thi lên nghiên cứu sinh]
[Đã lâu vậy rồi mà cậu ta vẫn không lên tiếng, là đang nhẫn nhịn chờ tung ra đại chiêu gì sao?]
[Đây là đẩy người ta xuống nước rồi sợ quá không dám ra mặt à?]
Không ngoài ý muốn chút nào.
Điện thoại cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường, biết những thứ mình nhìn thấy đại khái đều như nhau, Tiêu Chiến không thèm xem tin nhắn riêng, cũng không thèm đếm xỉa tới đủ loại bàn ra tán vào của các cư dân mạng, dùng vài phút xóa bỏ tài khoản của mình.
Chỉ cần qua mười mấy ngày nữa, tài khoản sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ.
Làm xong chuyện thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, cậu đặt báo thức sau đó nhắm mắt lại.
Sau khi xuống máy bay liền đến chuyến đường sắt cao tốc, cuối cùng đổi sang taxi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tới được đích đến lúc chạng vạng.
Việc làm đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại chính là bắt đầu chấm dứt hợp đồng với công ty, việc thứ hai chính là tìm người đến quét dọn căn nhà mà cậu đã mua trước đây để dưỡng lão.
Nơi căn nhà tọa lạc rất hẻo lánh, là một khu giáp ranh với một thành phố phía nam, là trước đây lúc cậu đi quay ngoại cảnh tình cờ biết được, khí hậu rất tốt, môi trường xung quanh cũng thoải mái, vì thế đã mua nó.
Không ngờ tới vậy mà lại dùng nó vào lúc này.
Đây là một căn nhà nhỏ biệt lập có sân vườn, nhưng hiện tại trong sân vườn đã mọc lên một chút cỏ dại, trong đó còn xen lẫn một vài loài hoa xa lạ không biết tên.
Những đám mây bồng bềnh nhuốm màu đỏ thẫm từ phía chân trời dần dần kéo qua, rất dễ dàng cảm nhận được dòng chảy của thời gian.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Không khí ở đây tốt hơn thủ đô nhiều, cậu đã lâu không cảm thấy thoải mái như vậy.
Bánh xe của vali lăn trên nền đất tạo ra một trận âm thanh chuyển động lạch cạch, cậu mở cửa ra, sau đó lần mò vách tường bên cạnh cửa, tìm thấy công tắc đèn.
Đèn vừa mở, trong phòng ngay lập tức sáng lên.
Người dọn dẹp nhà cửa trước đó đã tới đây dọn dẹp qua, đã theo yêu cầu cửa cậu mở cửa sổ ra, gió đông thuận theo đó thổi vào phòng, tuy có hơi lạnh nhưng lại rất thoải mái.
Sợi tóc vì bị gió thổi mà có hơi vểnh lên, Tiêu Chiến nhấc vali lên bước vào phòng khách, sau đó đi vào phòng ngủ chính.
.
Chương 2: 2: Hàng Xóm Mới
Nơi này vốn là nơi cậu mua để dưỡng lão, tạm thời không có dự định ở đây nên căn nhà vẫn chỉ quét sơn trắng như trước đó, ngoài việc đã sắm thêm một vài vật dụng cần thiết và lắp đặt điện nước ra thì cái gì cũng không có, toàn bộ căn nhà chẳng khác nào hộ nghèo phiên bản nâng cấp.
Tiêu Chiến thích ứng rất nhanh, cậu treo quần áo vào trong tủ, tiện thể đặt một vài đồ đạc lung tung lộn xộn và nhạc phổ lên trên bàn.
Có hơi đói.
Trước đây lúc ở bệnh viện, giờ này lẽ ra cậu đã sớm ăn cơm rồi.
Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, một chân bắc lên giường, cậu cúi đầu lướt điện thoại, nhìn xem có thức ăn nhanh gì đó không.
Nhưng thật đáng tiếc, xung quanh chỗ cậu ở không có nhiều địa điểm bán thức ăn lắm.
Đang xem điện thoại thì nơi mắt cá chân của cái chân đang đặt dưới đất truyền đến một xúc cảm kỳ lạ, Tiêu Chiến đang định cúi đầu xuống nhìn thì chuông cửa lại vang lên.
Tiêu Chiến liền đứng dậy, đi về phía cửa.
Không ai biết cậu đang ở đây cả, giờ này không phải chủ sỡ hữu bất động sản thì chính là người kỳ lạ nào đó.
Cửa còn mới nên vẫn chưa kích hoạt hệ thống camera.
Tiêu Chiến đặt điện thoại lên cái tủ cạnh lối ra vào, cậu lắc lắc tay, mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, một luồng gió mát lạnh ngay lập tức xông thẳng vào, còn mang theo cả! ! mùi thơm của đồ ăn?
Tiêu Chiến ngước mắt lên.
Đứng ở cửa là một người đàn ông, anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, vận một thân quần áo đen thui từ trên xuống dưới, mũ và khẩu trang cũng đen nốt, cả người tràn đầy cảm giác áp bức.
Ở một phương diện nào đó mà nói thì chính là vũ trang đầy người.
Tiêu Chiến cảnh giác.
"! ! "
Vương Nhất Bác đứng tại cửa nhìn cái người đeo kính râm và khẩu trang đang nỗ lực đè thấp vành mũ lưỡi trai trước mặt này, cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém.
Đèn trong nhà sáng trưng, người trong nhà đứng ngược sáng lại càng thêm quỷ dị.
Không ngờ tới vậy mà còn có người ăn mặc kín đáo như thế ngay khi ở nhà.
Hai người cách một lớp thấu kính không độ liếc mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác tiến lên phía trước một bước, đồng thời vươn tay ra.
Đại não vừa bắt đầu xoay chuyển, thân thể Tiêu Chiến đã vô thức chuyển động.
Cậu muốn vật đối phương ném qua vai, nhưng đối phương đã kịp thời vươn tay ra chặn lại.
Trong đống hỗn loạn, hai người cùng ngã xuống đất.
"Tôi tới tìm mèo của tôi.
"
"Anh cùng tay cùng chân.
"
Hai người đồng thời cất giọng, ngay lúc này một cục lông xù mập mạp bước ra khỏi phòng ngủ chính, giẫm móng vuốt cao quý lên trên người Vương Nhất Bác, sau đó dùng nó vỗ vỗ lên khẩu trang trên mặt Tiêu Chiến, phát ra một tiếng kêu:
"Miao ~"
Thế giới dường như càng an tĩnh hơn.
Hai người song song đứng dậy, Tiêu Chiến tiện tay bế bé mèo cam lông dài lên trên tay.
Nặng! ! nặng phết.
Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ.
Người đang đứng đối diện cậu đây là hàng xóm của cậu, đến giờ cơm lại không tìm thấy mèo nhà mình đâu, nhìn thấy cửa sổ phòng mình bị kéo ra một khe nhỏ, vì thế chuẩn bị đi gõ cửa từng nhà xem có ai nhìn thấy bé mèo lén lút chuồn êm ra ngoài của mình hay không.
Tiêu Chiến liền duỗi tay ra định trả mèo lại cho anh.
Cậu cố gắng cử động tay nhưng bé mèo trong tay vẫn duy trì thế bất động đối địch với cậu, móng vuốt của nhóc túm lấy quần áo cậu, trong mắt tràn ngập miễn cưỡng không muốn buông tay.
Nhóc thậm chí còn xoay đầu kêu miao miao với Vương Nhất Bác nhằm biểu lộ sự kiêu ngạo của mình, cố gắng hết sức dính sát vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "! ! "
Tuy nghe không hiểu nhưng sao cứ có cảm giác bản thân biết quỷ nhỏ này đang nói gì thế nhỉ.
Vương Nhất Bác: "! ! "
Cuối cùng Vương Nhất Bác đành nói: "Ăn cơm chưa, tôi vừa nấu cơm xong, tối nay tới nhà tôi ăn cơm nhé?"
Giọng nói của anh rất êm tai, đặc biệt là vào buổi tối, cứ như gõ nhẹ vào màng nhĩ vậy.
Tiêu Chiến khó hiểu cảm nhận được sự hèn mọn vi diệu của đối phương.
Đó là bé mèo mà mình nuôi dưỡng từ lâu nay lại thân thiết với một người lạ còn hơn cả mình.
Hai con người một vì muốn thỉnh quàng thượng hồi cung còn một thì đã hoàn toàn bị cơn đói bụng khống chế lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.
Đi vài bước đến nhà sát vách, trong lòng còn cảm nhận được hô hấp nhịp nhàng của bé mèo, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nặn nặn đệm thịt trắng nõn hồng hào của bé mèo, mắt hơi híp lại.
Vương Nhất Bác mở cửa ra.
Trong nhà rất sáng sủa, rất rõ ràng theo phong cách tối giản gọn gàng của chủ nghĩa hiện đại, cả căn nhà chỉ có mỗi ba tông màu trắng đen xám.
Khác biệt duy nhất chính là bộ dụng cụ leo trèo và các vật dụng riêng dành cho mèo, đặt trong nhà như vậy thật sự rất bắt mắt.
Sau khi bước vào nhà, hai tên ăn mặc như nghi phạm A và B cuối cùng cũng cam lòng lộ bộ mặt thật.
Hai người nhìn nhau, đồng thời sửng sốt.
Tiêu Chiến chậm rãi nhét khẩu trang vào trong túi, trong lòng sáng tỏ.
Bảo sao người này lại ăn mặc kín đáo như vậy, thì ra là đồng nghiệp.
Đồng nghiệp cũ.
Người đứng trước mặt cậu lớn lên cao to, mặt mày thâm thúy hơn đàn ông phương bắc thông thường một chút, đường nét dưới cằm gọn gàng phân minh, tướng mạo thiên hướng lạnh lùng cứng cỏi.
Đây là Vương Nhất Bác, ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh đã hot rất nhiều năm, là nam thần lạnh lùng trong mắt người ngoài.
Trước đây bọn họ có từng gặp qua mấy lần, nhưng chỉ dừng lại ở mức đưa đồ uống vài lần mà thôi, sau đó liền không có bất cứ liên hệ nào nữa.
Thật lâu sau cũng không nghe thấy anh ta có bất kỳ thông báo nào, không ngờ tới lại đang sống ở đây.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới người sống cách vách mình lại là Tiêu Chiến.
Mặt mày lạnh lẽo không dấu vết mềm mại hẳn xuống.
"Thật khéo.
"
"Ừm, thật khéo.
"
Cửa lớn đóng lại, Tiêu Chiến đặt bé mèo xuống.
Đã đến địa bàn quen thuộc của mình, dường như xác định Tiêu Chiến cũng sẽ ở lại đây, sau khi xuống đất, bé mèo liền dùng bốn cái đệm thịt nhỏ xinh xinh của mình chậm rì rì rời đi tìm đồ ăn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn tối.
Vương Nhất Bác lớn lên trông rất lạnh lùng, anh cũng không thích nói nhiều, nhưng tay nghề bếp núc lại đỉnh khỏi bàn, bé mèo cũng được anh nuôi nấng tốt đến mức tròn vo như trái banh di động.
Mãi đến lúc ăn xong và chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác giúp cậu mở cửa, nói: "Chân phải của tôi trước đó đã bị thương nhẹ nên sẽ tạm thời ở đây một thời gian, có gì cần giúp đỡ cứ việc tới tìm tôi.
"
Tiêu Chiến chú ý thấy một chút dao động nhỏ xíu trong ánh mắt đàng hoàng trịnh trọng của anh.
Cậu hiểu rồi.
Trọng điểm là nửa câu trước, đây là đang giải thích cho việc cùng tay cùng chân trước đó.
Vương Nhất Bác nhìn thấy khóe miệng Tiêu Chiến như có như không nhếch lên một cách quỷ dị.
Nhưng cậu cũng không nhiều lời, nhân lúc bé mèo vẫn chưa phát hiện, Tiêu Chiến nói tạm biệt xong liền nhanh chóng rời đi.
Vương Nhất Bác lui vào phòng khách, anh đứng trước cửa sổ nhìn nhà bên cạnh sáng đèn lên, lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Anh vừa quay đầu liền đối diện ngay với bé mèo đang nhòm ngó xung quanh vì không tìm thấy Tiêu Chiến mà rưng rưng chực khóc.
"! !.
"
Anh ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nhỏ của nhóc.
***
Ngày hôm sau Tiêu Chiến lục tục nhận được rất nhiều chuyển phát nhanh.
Có đủ các loại nhạc cụ của cậu, còn có cả sách và một chồng nhạc phổ.
Cuối cùng là máy tính.
Cậu nhìn một đống linh kiện rối rắm và các bộ phận máy một hồi thì lâm vào trầm mặc.
Cuối cùng cửa nhà Vương Nhất Bác bị gõ vang.
Vương Nhất Bác vừa hé cửa ra một khe nhỏ, thậm chí còn chưa kịp nói chuyện thì một viên đạn màu cam đã xông tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Lần này anh đã kịp thời túm bé mèo lại, không để nhóc lao lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói mình tới mượn hộp dụng cụ.
Thời gian lúc Vương Nhất Bác xoay người đi lấy đồ thì bé mèo đã hoàn toàn dính lấy Tiêu Chiến.
Sau nhiều phen trăn trở, cuối cùng Tiêu Chiến bế bé mèo lên, Vương Nhất Bác thì xách hộp dụng cụ theo sau cậu.
Sau khi vào nhà, bé mèo nhảy xuống đất, bắt đầu tuần tra lãnh thổ mới.
Tiêu Chiến nhận lấy hộp dụng cụ từ trong tay Vương Nhất Bác, trước tiên cậu mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa dâu, một hộp đưa cho Vương Nhất Bác, một hộp đặt lên trên bàn.
Cậu tùy ý ngồi lên sofa, mở hộp dụng cụ ra, Tiêu Chiến mở lời với Vương Nhất Bác trước: "Tôi vừa chuyển tới đây, chỉ có cái này có thể uống.
"
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện cậu, động tác thuần thục đâm ống hút vào hộp sữa.
Hộp sữa không lớn lắm, lúc bị bàn tay với các khớp xương phân minh cầm lấy lại càng thêm nhỏ bé, lại còn hồng hồng mềm mềm.
Mặt mày thì vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ đó, nhưng mắt Vương Nhất Bác lại vô thức híp lại hưởng thụ.
Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ quả nhiên.
Có người bình thường trông có vẻ vừa lạnh lùng vừa ngầu lòi, nhưng thực tế lại là một anh trai ngầu lòi thích uống sữa dâu.
Lần đầu tiên cậu gặp phải Vương Nhất Bác là ở trong phòng nghỉ, vừa mở cửa ra thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh Vương Nhất Bác ngậm ống hút vừa hút sữa dâu vừa call video với bé mèo.
Kể từ lần đó cậu cũng không còn tin cái mác cao ngạo lạnh lùng mà người khác dán cho Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến lần lượt lấy từng linh kiện trong hộp ra, vừa lấy vừa nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, "Bé mèo tên gì thế?"
"Cam Tử.
"
Trên bàn nhanh chóng chất đầy một đống linh kiện.
Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy một cái tua vít và một bộ tua vít 10 món trong hộp dụng cụ, cậu bắt đầu lụi cụi hí hoáy với đống linh kiện trên bàn.
Tay của cậu rất đẹp, ngoài ý muốn còn có cả nốt chai, ấy thế mà làm những việc như lắp ráp những thứ đồ tinh vi này lại trơn tru bất ngờ.
Vương Nhất Bác vốn không biết cậu đang làm gì, lúc nhìn thấy cậu bắt đầu lắp đặt bộ xử lý CPU, quạt tản nhiệt CPU, RAM lên trên bo mạch chủ, cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi đang lắp ráp máy tính.
"
Tiêu Chiến nở nụ cười nhàn nhạt, "Gửi chuyển phát nhanh cả một cái máy tính hoàn chỉnh rất phiền phức, nếu tách nó ra rồi gửi đi thì tốt hơn nhiều.
"
Đối với chuyện tách ra sẽ càng dễ dàng hơn Vương Nhất Bác cũng đồng tình.
Chỉ là không ngờ tới, Tiêu Chiến vậy mà sẽ làm những chuyện này.
Người này không giống lời đồn lắm.
Thời gian lưu lại đây không dài cũng không ngắn, Vương Nhất Bác cuối cùng dựa vào bản lĩnh trở thành người công cụ, chuyên đưa những dụng cụ cần thiết cho Tiêu Chiến lắp đặt máy tính.
Xong chuyện, cậu trả lại hộp dụng cụ cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫy tay tạm biệt Vương Nhất Bác trong lòng còn đang ôm Cam Tử ngủ say đến chổng vó lên trời, sau đó xoay người vào nhà.
Tiêu Chiến đâm ống hút vào hộp sữa dâu ngồi trước máy tính, màn hình xanh lam chiếu sáng đôi đồng tử nhạt màu của cậu.
Điện thoại bên cạnh bàn phím bắt đầu rung lên từng hồi, cậu cụp mắt, tùy ý gõ bàn phím vài cái.
Qua vài giây, điện thoại lại bắt đầu rung lên.
Tiêu Chiến ấn nhận cuộc gọi, cậu dựa người vào lưng ghế, cầm cốc lên.
Nhiệt độ của cốc nước xuyên qua thành cốc truyền vào lòng bàn tay.
"Tiêu Chiến.
"
Là giọng của Tiêu Vân Dương.
Đúng là hiếm thấy.
Gần hai tháng không liên lạc gì, cậu cũng sắp quên mất mình còn có người anh trai này.
"Bác Trần nói em đã xuất viện rồi, bây giờ em đang ở đâu?"
Tiêu Chiến chậm rãi uống một ngụm nước, đáp: "Công tác.
"
"Bao giờ về?"
Tiêu Chiến không trả lời ngay, cậu lại uống thêm một ngụm nước nữa.
Cậu rất rõ đây không phải sự quan tâm giữa người nhà với nhau.
"Tử Bác muốn mượn dùng phòng em một thời gian, dùng xong sẽ trả lại nguyên vẹn.
"
Tiêu Tử Bác chính là vai chính của tiểu thuyết, là em trai tiện nghi trên danh nghĩa của cậu.
Biết ngay mà.
Cậu cũng không hỏi vì sao nhà cũ nhiều phòng trống như vậy lại không dùng, Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống, ừ một tiếng.
"Dùng bao lâu cũng được, còn chuyện gì không?"
"! ! "
Đầu bên kia im lặng một lúc.
"Em! ! "
Lặng lẽ đếm đến ba giây, trong nháy mắt giọng nói bên kia truyền đến thì Tiêu Chiến đã cúp máy.
Yên tĩnh rồi.
.
Chương 3: 3: Làm Người Thì Phải Thành Thật
Bỏ điện thoại xuống, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn máy tính, tiện tay kiểm tra tin nhắn một chút.
Có người gửi tin nhắn cho cậu, gửi liên tiếp mấy tin liền, tin nhắn cuối cùng chính là:
[Thầy Sữa Đậu Nành ơi, tiến độ bài hát đến đâu rồi ạ (Đáng yêu)]
Tiêu Chiến không chút chột dạ gõ chữ đáp trả:
[Sắp rồi]
Trả lời xong tin nhắn cậu liền đứng dậy, sau một hồi lục lọi trong đống giấy A4, cuối cùng cậu rút ra hai trang giấy vẫn còn tính là sạch sẽ, sau đó tiếp tục rút ra một cây bút trong đống đồ đạc vừa chuyển tới.
Ý tứ của sắp rồi chính là cậu cuối cùng cũng nhớ ra à thì ra còn có chuyện như vậy.
Tai nghe đè lên mái tóc ngổn ngang hơi nhếch lên sau khi tắm xong, Tiêu Chiến khoanh chân ngồi xổm trên ghế, bút trong tay không chút quy luật di chuyển lung tung.
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh xuống, chỉ có âm thanh chỉnh nhạc truyền đến từ tai nghe.
Tiêu Chiến một khi đã bắt đầu làm việc thì sẽ bật mode nghiêm túc, hoàn toàn quên lãng hết thảy mọi thứ xung quanh.
Lúc tháo tai nghe xuống, cậu kẹp trang giấy tràn đầy những ký tự kỳ quái hệt như bùa trừ ma kia dưới bàn phím, nhìn thời gian.
Đã hai giờ sáng rồi.
Cậu chớp chớp đôi mắt có chút mỏi nhừ, cầm điện thoại lên nhìn một cái.
Email có thêm một tin nhắn, đến từ phòng làm việc của một ngôi sao.
Cậu có chút ấn tượng về ngôi sao này, chỉ là ấn tượng không tốt lắm.
Cậu tùy tiện từ chối bọn họ, đặt điện thoại sang một bên.
Cảm thấy bản thân vẫn còn tinh lực, Tiêu Chiến bắt tay vào thu dọn đống tài liệu lung tung lộn xộn trên bàn.
Sau đó cậu lại di chuột kiểm tra máy tính một lần nữa, đủ các loại kịch bản ngổn ngang nằm trong một tập tin nào đó.
Tay di chuột của Tiêu Chiến khựng lại nửa giây, sau đó click xóa hết.
Sự thật chứng minh cậu không hợp kiếm bát cơm này, không hợp thì không cần miễn cưỡng.
So với diễn xuất, công việc hiện tại càng thích hợp với cậu hơn.
Sáng tác nhạc, thỉnh thoảng vui vẻ thì tiện thể viết lời luôn, có hứng thì nhận, không thích thì từ chối, tự do tự tại sắp xếp thời gian.
Lần hôn mê này, Tiêu Chiến cảm thấy tiến bộ lớn nhất của bản thân chính là tâm thái cậu đã thay đổi rất lớn.
Cái gì cũng được, cái gì cũng tốt, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Tiêu Chiến tắt máy tính, sau đó leo lên giường ngủ.
Hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã gần trưa.
Sữa dâu và bánh bao xem như giải quyết cho bữa sáng, Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, đội mũ và khẩu trang ra ngoài.
Cậu vẫn còn rất nhiều thứ cần phải mua, hôm nay phải quyết định luôn cho xong.
Ở đây không có đồ cậu cần mua nên buộc phải vào trung tâm thành phố.
Tiêu Chiến ngày càng thành thạo việc gọi taxi và ngồi phương tiện giao thông công cộng.
Cậu bịt kín mặt chỉ lộ ra mỗi sống mũi, nhưng trên đường vẫn có các nam sinh nữ sinh tiến tới hỏi xin WeChat.
Thấy điện thoại trên tay cậu đang hiển thị bản đồ nơi đây, có người còn rất nhiệt tình muốn dẫn đường giúp cậu.
Tiêu Chiến cũng không biết những người này có thể nhìn thấy gì xuyên qua lớp khẩu trang và mũ của cậu, cậu từ chối, cuối cùng tự dựa vào chính mình tìm được đích đến.
Cậu nhấc chân bước vào trung tâm thương mại người người ra vào.
Cậu đang tìm micro thu âm chuyên nghiệp và một số thiết bị đồng bộ, phù hợp với yêu cầu của cậu cũng chỉ có mỗi một cửa hàng trong trung tâm thương mại này.
Vị trí của cửa hàng khá là khó tìm, cậu phải tìm hai vòng mới tìm thấy nó.
Là một cửa hàng rất lớn.
Mục tiêu của Tiêu Chiến rất rõ ràng, sau khi lần lượt tìm thấy đồ mà bản thân cần liền không dạo tiếp nữa, chuẩn bị tính tiền.
Trước quầy thu ngân có ba người, xem ra là đến cùng nhau.
Tiêu Chiến đứng cách họ một đoạn phía sau, chậm rãi đợi.
Nhân viên tiếp đón nở một nụ cười thân thiện, hỏi cậu: "Ngài còn cần gì nữa không?"
Tiêu Chiến nhìn điện thoại di động đối chiếu danh sách đồ cần mua một chút, sau đó nhẹ giọng đáp: "Không cần gì nữa, cảm ơn cô.
"
Giọng nói của cậu rất dễ nhận ra, vừa trong trẻo vừa xuyên thấu lòng người, dù có cách một lớp khẩu trang ngột ngạt, nhưng vẫn như cũ giống hệt một sợi dây mắc vào trái tim vậy.
Người phía trước quay đầu lại, Tiêu Chiến đã cúi đầu xem điện thoại.
Người phía trước rời đi, Tiêu Chiến liền tiến lên tính tiền, sau đó điền địa chỉ.
Bất luận là nhìn từ hướng nào đi nữa, cũng chỉ có thể nhìn thấy mũ và một chút tóc mái lộ ra.
Ngoài cửa hàng.
Bạch Lâm Hoa cũng đồng dạng vũ trang đầy đủ y hệt bước đi trong đám người, bước chân càng lúc càng chậm.
Luôn cảm thấy giọng nói vừa rồi rất quen tai.
"! ! Đừng nghĩ nữa, sẽ có cách mà, đến lúc đó lại hỏi xem Sữa Đậu Nành gần đây có thời gian không.
"
Người đại diện thở dài một hơi, "Dạo gần đây độ nổi tiếng của Sữa Đậu Nành trong giới giải trí càng lúc càng bành trướng, hiện tại chắc chắn không dễ hẹn như trước nữa.
"
Sữa Đậu Nành chính là Sữa Đậu Nành uống không ngon, sáng tác nhạc và viết lời cho ca khúc cực kỳ xuất sắc, là bảo vật mà bọn họ tình cờ đào được, về sau trở thành đối tượng hợp tác thường xuyên, bài hát mà Sữa Đậu Nành sáng tác trước đó đã đạt được nhiều giải thưởng lớn, ca từ của lời bài hát cũng trở nên phổ biến khắp nơi, vì thế giá trị bản thân đã tăng lên gấp bội, người hẹn cũng tăng mạnh không ngừng.
Có người nói bây giờ người xếp hàng hẹn Sữa Đậu Nành đã xếp đến năm sau.
Đúng! Sữa Đậu Nành!
Bạch Lâm Hoa ngay lập tức quay đầu, cố gắng len lỏi qua đám người quay về cửa hàng.
Đợi đến khi cậu ta quay trở lại cửa hàng thì trong cửa hàng chỉ còn lại nhân viên thu ngân đang tán gẫu cùng nhân viên cửa hàng về vị khách hào phóng vừa rồi.
Người đại diện chạy theo sau cậu ta, hỏi, "Sao thế?"
Bạch Lâm Hoa không nói chuyện, chỉ lắc đầu.
Cậu ta quay đầu lại nói với người đại diện: "Tôi có WeChat của cậu ấy, tôi sẽ trực tiếp liên hệ.
"
Người đại diện trực tiếp trợn tròn mắt, "Cậu thêm lúc nào thế?"
Anh ta cũng không có WeChat của đối phương đâu, bình thường đều liên hệ qua mail, việc gấp thì liên hệ qua điện thoại, không ngờ tới hai cái người này đã thêm WeChat sau lưng anh ta rồi.
Bạch Lâm Hoa không trả lời anh ta, tùy ý để đối phương lải nhải bên tai nửa ngày.
Bọn họ thêm nhau đã lâu rồi, nguyên nhân rất đơn giản, WeChat thuận tiện giao lưu hơn nhiều.
Có lúc tay Sữa Đậu Nành bên kia bận không gõ chữ được, sẽ trực tiếp gửi voice cho cậu ta, bảo cậu ta chuyển sang văn bản mà đọc.
Bạch Lâm Hoa không chuyển, mỗi lần đều sẽ nghiêm túc nghe voice, cho nên giọng nói của đối phương cũng dần dần trở nên quen thuộc với cậu ta.
Giọng nói vừa rồi cậu ta nghe thấy bất kể là làn điệu hay âm tuyến, thật sự quá giống Sữa Đậu Nành.
***
Tiêu Chiến mua đồ xong liền ngồi xe quay về nhà.
Cậu cuốc bộ vào tiểu khu, lúc đi ngang qua nhà sát vách, cửa lớn nhà sát vách đột nhiên mở ra.
Cậu nghiêng đầu, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là Vương Nhất Bác đang gắt gao ôm chặt Cam Tử trong lòng.
Tầm mắt lại dời lên phía trên, cậu còn nhìn thấy cả lông mèo dính trên đỉnh đầu của đối phương.
Cam Tử vẫn đang cố gắng chui khỏi lồng ngực anh.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau.
"! ! "
Cuối cùng Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách nhà Vương Nhất Bác, còn Cam Tử thì đang lăn lộn trong lòng cậu không ngừng phát ra tiếng ngáy o o, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra cu cậu có bao nhiêu vui vẻ.
Nặn nặn đệm thịt nhỏ mềm mại trong tay, Tiêu Chiến híp mắt lại.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thời gian đi xử lý lông mèo dính trên người, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị không nhìn ra chút biểu cảm nào.
Anh lạnh mặt thu gom lông mèo lại bỏ vào trong một chiếc túi nhỏ.
Tiêu Chiến hỏi: "Anh thu gom mớ lông này để làm nỉ mèo sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng thế.
"
Anh đứng dậy, rời đi một lát, sau đó lại quay về, trong tay còn cầm theo một bọc lông mèo lớn.
Xem ra đã góp nhặt được một khoảng thời gian rồi.
Dù trong tay vẫn đang cầm một bọc lông xù lớn nhưng vẻ mặt anh vẫn cứ như cũ, ít nhất từ trên vẻ mặt anh, hoàn toàn không thể nhìn ra anh là người sẽ kiên nhẫn góp nhặt từng cọng lông mèo.
Tiêu Chiến hỏi anh, "Là chuẩn bị làm gì thế?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu, đáp: "Có thể là Cam Tử.
"
Ý tứ chính là muốn làm ra một bé búp bê bản sao Cam Tử nhỏ.
Bản thân Cam Tử vẫn đang lăn lộn trong lòng Tiêu Chiến, cực kỳ mãn nguyện.
Tiêu Chiến xoa nhẹ cằm nhỏ của Cam Tử, "Cái này có hơi khó đó.
"
Nhưng cậu chính là thích những thứ có độ khó như vậy.
Ráng chiều dần dần chuyển sang màu đỏ.
Thầy Tiêu và thầy Vương bận bịu cả một buổi quyết định gửi lông mèo đến cửa hàng chuyên môn để tiến hành gia công rồi lại làm tiếp.
Tiêu Chiến ăn uống no nê rồi trở về nhà, trước khi đi còn thêm WeChat với Vương Nhất Bác.
Nguyên văn lời nói đại khái chính là đã là hàng xóm của nhau, thêm cái WeChat để dễ bề liên lạc.
Sau khi Tiêu Chiến thêm WeChat và đổi ghi chú xong liền không quan tâm đến nữa.
Ngược lại là Vương Nhất Bác, sau khi Tiêu Chiến đi anh liền cầm điện thoại quét mới danh sách bạn tốt ba lần, cuối cùng mới đưa ra kết luận cái nick [AAA Đậu tổng chuyên bán sỉ hột xoàn] đột ngột xuất hiện chính là Tiêu Chiến.
Sau khi Đậu tổng chuyên bán sỉ hột xoàn trở về nhà thì lại tiếp tục ngồi trước máy tính.
Cậu lại lần nữa kéo tờ giấy kẹp dưới bàn phím hôm qua ra, trong đống bùa trừ ma tìm ra thứ mình viết, vừa lẩm bẩm vừa gõ vào máy tính.
Ngón tay đỡ lấy tai nghe chầm chậm gõ nhẹ theo nhịp điệu, ánh đèn xuyên qua mái tóc có hơi rối, trong phòng chỉ còn lại những tiếng hừ nhẹ.
Vừa nghe vừa chỉnh sửa, cứ thế liên tục kéo dài đến đêm khuya, cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, Tiêu Chiến đóng máy tính lại cấp tốc leo lên giường.
Từ nơi này nhìn ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy cửa sổ nhà sát vách vẫn sáng đèn như cũ.
Trên tinh thần bà con xa không bằng láng giềng gần, Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một nhãn dán mèo con chúc ngủ ngon.
Đối phương gần như đáp lại cậu ngay lập tức bằng cái nhãn dán y hệt.
Thì ra anh trai ngầu lòi cũng biết xài gói biểu tượng cảm xúc đáng eo nha.
Cứ tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, kết quả điện thoại lại rung lên, đối phương lại gửi đến một tin nhắn.
Vương Nhất Bác nói ngày mai anh muốn cầm lông của Cam Tử đến cửa hàng làm Cam Tử nhỏ, hỏi cậu có muốn đi cùng không.
[Đi ^_^]
Ngày hôm sau, hai kẻ tình nghi thành công gặp mặt ở cửa.
Tiêu Chiến lần này nhìn qua như kẻ tình nghi thuộc kiểu thanh xuân bất khả chiến bại.
Thời tiết đã chuyển lạnh nhưng cậu chỉ mặc mỗi một chiếc hoodie trắng, vẫn đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai đen như cũ, tóc mái bị gió thổi bay tứ tung.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái áo lông cừu đang mặc trên người, vẻ mặt có chút biến hóa.
Tiêu Chiến khen anh: "Thiệt nà đẹp trai nha.
"
Lần này ra ngoài không cần ngồi taxi và xe bus công cộng nữa, Vương Nhất Bác phụ trách lái xe, Tiêu Chiến phục trách ngồi.
Nơi hai người đến là cửa hàng chuyên dùng lông thú cưng làm nỉ.
Sau khi thương lượng xong những chi tiết nhỏ với cửa hàng, dự tính cần từ 4-5 ngày mới có thể lấy thành phẩm, thời gian hiện tại vẫn còn sớm, hai người quyết định đi dạo lòng vòng xung quanh.
Nơi này là một trung tâm thương mại, bên trên tòa cao ốc đối diện có treo một màn hình điện tử lớn, bên trên đang phản chiếu rõ nét một gương mặt điển trai với các đường nét phân minh như tạc tượng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.
Vương Nhất Bác cúi đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh vô thức nghiêng đầu né tránh.
Gương mặt dưới lớp khẩu trang của Tiêu Chiến cười đến vô cùng vui vẻ, cậu bước đến bên cạnh hành lang, duỗi tay ra tạo dáng chữ V.
"Tới đây chụp ảnh chung với ngôi sao lớn nào.
"
Đại não Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng nhưng tay đã rất thành thật mà động đậy.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, chiếu sáng đôi mắt nhạt màu của cậu, một đôi mắt cong cong mang theo ý cười đẹp đẽ.
Tiêu Chiến chạy bước nhỏ trở về.
Xem ra tâm trạng hiện tại của cậu rất không tồi.
Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi cậu: "Ra ngoài cùng tôi không cảm thấy buồn chán chứ?"
Mọi người đều ngầm thừa nhận anh rất kiệm lời, giao lưu chỉ dừng lại ở mức khách sáo.
Tiêu Chiến a một tiếng, "Vui mà.
"
Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài đi dạo cùng người khác.
Có lẽ bởi vì trong đoạn ký ức vụn vặt nhưng vô cùng hạnh phúc của thời thơ ấu, khi còn nhỏ cậu sẽ chủ động đi tìm những bạn nhỏ khác mà chơi cùng, có thể hòa mình thành một thể với tất cả mọi người.
Thói quen này đã dừng lại khi Tiêu Tử Bác đến.
Hết thảy mọi thứ đều bắt đầu thay đổi.
Cậu bắt đầu trở thành kẻ hay ghen tị trong miệng tất cả mọi người, là phú nhị đại bị nuôi dưỡng thành phế vật, chỉ biết ăn no chờ chết.
Trước đây không hiểu, bây giờ cuối cùng cậu cũng rõ rồi, tất cả đều là an bài của tiểu thuyết.
Thiết lập nhân vật của cậu chính là như vậy, chỉ được như thế mà thôi.
Nhưng có thể là do Vương Nhất Bác là nhân vật bên lề hoặc cũng có thể là do bản thân cậu đã làm ra những hành động trái ngược với tình tiết của tiểu thuyết dẫn đến hiệu lực của cốt truyện yếu đi, lần này vậy mà lại có người không mang theo thành kiến mà giao lưu với cậu.
Không thể nói cậu có bao nhiêu kinh hỉ nhưng có thêm một người hàng xóm thú vị quả thực khiến người ta vô cùng cao hứng.
Cậu nói: "Bên kia có tiệm trà sữa kìa, đi không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiệm trà sữa vừa nhỏ vừa xinh xắn, được trang trí rất thoải mái mát mẻ, bên trong có bán cả cà phê lẫn trà sữa.
Tiêu Chiến nhanh chóng order một ly trà sữa việt quất.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lia qua lại giữa cà phê và trà sữa, đón lấy ánh mắt của Tiêu Chiến, anh cuối cùng order một ly trà sữa dâu tây.
Tiêu Chiến cười híp mắt.
Trong tiệm rất nhiều người nên phải tự đứng ở quầy lấy thức uống, Vương Nhất Bác đi lấy, Tiêu Chiến ngồi vào bàn nhìn dòng người qua lại ngoài cửa tiệm.
Điện thoại trong túi cậu rung rung, cậu móc ra thì phát hiện là một số lạ gọi tới.
"Alo xin hỏi là ai thế ạ?"
"Là anh, Chung Hứa.
"
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Quen thuộc tới mức Tiêu Chiến chỉ muốn cúp điện thoại ngay và luôn.
"Em! ! "
"Trà sữa việt quất của cậu đây, nhân viên trong tiệm còn tặng một con búp bê nhỏ nữa này.
"
Chung Hứa vừa thốt lên được một chữ, ánh mắt Tiêu Chiến ngay lập tức bị con búp bê nhỏ trong tay Vương Nhất Bác thu hút, tốc độ nói trong nháy mắt tăng nhanh: "Ở đây chuyên bán sỉ vật liệu xây dựng, không thể bán lẻ, không thành thật xin đừng làm phiền.
"
Cậu nói xong liền cúp điện thoại.
Nhìn điện thoại đã đen xuống, Chung Hứa trả lại điện thoại cho thư ký, trong đầu vẫn luẩn quẩn bốn chữ trà sữa việt quất vừa nghe thấy khi nãy, cuối cùng nói:
"Gọi nhầm rồi.
".
Chương 4: 4: Livestream
Vương Nhất Bác không chú ý thấy Tiêu Chiến đang nghe điện thoại, lúc đặt đồ uống xuống anh mới phát hiện vừa rồi hình như cậu đang nói chuyện với ai đó.
Vương Nhất Bác không hỏi, Tiêu Chiến cũng không đề cập gì đến cuộc điện thoại này.
Dẫu sao thì dưới tình huống thông thường, không một ai thích nhắc đến đoạn tình cảm chẳng đâu vào đâu của mình cả.
Kể từ khi còn nhỏ hai người đã bắt đầu gửi đồ chơi cho nhau, cho đến khi trưởng thành sau này, mỗi một giai đoạn trong cuộc đời cậu đều có Chung Hứa tham gia, Chung Hứa cũng là người duy nhất mà cậu từng thích trước đây.
Nhưng cậu đúng là đầu óc chậm chạp, vậy mà sau khi hôn mê mới biết hóa ra Chung Hứa thích Tiêu Tử Bác.
Cậu bất thình lình bị mọi người xa lánh, họ thiên vị cưng chiều Tiêu Tử Bác, họ lãng quên sinh nhật cậu, thì ra hết thảy đều có nguyên do.
Gặp quỷ rồi.
Ý nghĩ đầu tiên sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại chính là nhanh chóng kết thúc cuộc tình tay ba đầy quỷ dị này.
Không biết từ khi nào, vẫn luôn là cậu chủ động liên lạc với Chung Hứa, chủ động hẹn gặp đối phương.
Đây rõ ràng là một mình cậu đơn phương, chỉ cần bản thân chủ động cắt đứt liên lạc, mối quan hệ này liền có thể kết thúc ngay lập tức.
Vẫn là một câu đó, vui vẻ là quan trọng nhất.
Ngay cả nhà cậu còn có thể quyết định dứt áo ra đi, cắt đứt liên lạc với Chung Hứa thì có gì khó chứ.
Cậu xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc mà mình có, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.
Có tiếc nuối, nhưng lại càng thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều.
Buông tha cho người ta cũng như buông tha cho chính mình.
Tiêu Chiến cất điện thoại rồi nhận lấy búp bê vải mà Vương Nhất Bác đưa.
Là một chú chó chuối tiêu màu vàng, xấu đến đặc biệt độc đáo, nhưng nhìn lâu lại thấy nó lộ ra một loại đáng yêu khác thường.
Tiêu Chiến treo cái vòng nhỏ của búp bê vào ngón trỏ, chống cằm nhìn chú chó chuối tiêu này, càng nhìn càng thấy thích, cuối cùng chụp cho nó một bức ảnh.
Trong tiệm nhiều người, hai người cũng không muốn bị nhận ra, vì thế xách theo trà sữa rời khỏi tiệm.
Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, vừa bước đến lầu một, Tiêu Chiến bỗng nghiêng mắt, cậu nhìn thấy chiếc áo hoodie liền mũ màu hồng trên người một con ma nơ canh ở một cửa hàng nào đó.
Ánh mắt cậu không tự chủ lia tới trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang mặc áo sơ mi trắng kèm với áo len lông cừu xám đối diện với ánh mắt của cậu.
"! ! "
Tiêu Chiến dùng giọng điệu tương tự nhân viên quèn đang nịnh nọt cấp trên nói: "Đẹp hén, đẹp đến mức tôi cũng muốn mua một cái.
"
Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái.
Cuối cùng Vương Nhất Bác xách theo hai túi quần áo lên xe, Tiêu Chiến rất ân cần giúp đỡ sắp xếp mấy túi quần áo vào ghế sau xe.
"Người trẻ tuổi nên ăn mặc nhiều màu sắc một chút.
"
Tiêu Chiến cười tít mắt, "Anh mặc mấy cái này khẳng định rất đẹp.
"
Vương Nhất Bác đang đeo khẩu trang, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng khẩu trang lại thoáng động đậy một chút.
Lái xe về nhà, lúc chuẩn bị xuống xe, Vương Nhất Bác đưa một túi cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xách theo túi và trà sữa xuống xe, vẫy vẫy tay với anh, cuối cùng xoay người vào nhà.
Buổi chiều vẫn còn một đống đồ đạc mua trên mạng trước đó gửi đến, nhân viên trong cửa hàng đến lắp đặt.
Lúc đi ngang qua phòng khách, bọn họ nhìn thấy một chiếc áo hoodie màu hồng đang trải trên sofa.
Rất bắt mắt.
Tiêu Chiến đưa các nhân viên đến phòng ghi âm cậu đã chuẩn bị từ sáng sớm.
Cách âm của căn phòng này đã được bắt tay vào gia công lúc cậu mua nó, đã sớm hoàn thành xong trước đó, chỉ thiếu lắp đặt thiết bị nữa thôi.
Các nhân viên rất chuyên nghiệp.
Phòng ghi âm sau khi được lắp đặt xong lóe sáng lên, khắp căn phòng đều tràn đầy hơi thở của sự chuyên nghiệp.
Tiêu Chiến nhét vào tay mỗi nhân viên một hộp sữa dâu rồi tiễn bọn họ về, sau đó tự mình dạo quanh căn phòng một lượt.
Một sự vật mới luôn có thể khơi dậy sự nhiệt tình nhất thời, Tiêu Chiến tranh thủ chỉnh sửa cho xong giai điệu của bản nhạc vẫn còn dang dở ngày hôm qua.
Sau khi sửa xong cậu kiểm tra lại lần nữa rồi đóng trang lại, nhìn thấy biểu tượng nhỏ ở cột bên cạnh trên máy tính, lúc này cậu mới nhớ ra gì đó.
Hóa ra lúc nhàm chán ở bệnh viện cậu đã từng livestream.
Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ, nói lần sau sẽ mở livestream gặp lại mọi người.
Sau đó cậu xuất viện, hoàn toàn quên mất chuyện này.
Bây giờ trời cũng đã tối, vừa hay thích hợp tâm sự đêm khuya.
Đăng nhập vào tài khoản, phát hiện tin nhắn hậu đài đã lên đến 99+, cậu nhìn lướt qua một chút, liền nhìn thấy không ít người khóc lóc hỏi cậu khi nào mở livestream.
Lần đầu tiên cậu gặp một hậu đài ấm áp như vậy.
Cậu đặt chú chó chuối tiêu được tặng hôm nay lên trên bàn, Tiêu Chiến chống cằm click chuột, sau đó đặt tên cho phòng live, điều chỉnh tốt ống kính.
[Tiệm bán sỉ hột xoàn, mời tiến vào phòng]
Phòng live vừa mở ngay lập tức đã có vài người tiến vào.
Có lẽ là bởi vì những người follow cậu sẽ nhận được thông báo nhắc nhở, sau vài phút, phòng live đã lục tục có đến hàng trăm người.
Tiêu Chiến cũng không rõ mấy trăm người này là người thật hay là bên nền tảng gửi tới.
Hàng trăm người đối mặt với chú chó chuối tiêu ở trước màn hình đều rơi vào trầm mặc.
Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi bọn họ, "Chào các bạn.
"
[Chó đang nói chuyện! (À mà đây là chuối tiêu hay là chó thế?)]
[Vì sao lâu vậy rồi mới mở livestream dị huhuhu, nhớ cậu chết đi được!]
[Muốn nghe hát]
[Muốn nghe hát]
"Hôm nay chúng ta tán gẫu trước, sau đó lại hát nhé.
"
Tiêu Chiến đổi tay chống cằm, chọt chọt chú chó chuối tiêu, nói:
"Mình mới chuyển nhà, khoảng thời gian này rất bận rộn cho nên mới không kịp mở live.
"
Thanh âm của cậu vừa sạch sẽ vừa ôn hòa, cắn chữ như cắn vào lòng người, khiến người ta không khỏi sướng run lên, đồng thời vô thức thả lỏng bản thân, như thể đang thật sự tán gẫu với bạn bè.
[Tâm trạng Sữa Đậu Nành hình như rất tốt, hôm nay đã ra ngoài chơi sao?]
[Cậu chủ Sữa Đậu Nành! Bạn cùng phòng của tui thân mang bệnh nan y, nguyện vọng của cô ấy là được thấy Sữa Đậu Nành lộ mặt ó QAQ]
[Chọn bài chọn bài, của Bạch Lâm Hoa!!]
[Chú chó chuối tiêu này càng nhìn càng thấy cute làm sao í]
! !
Mắt quét qua bão bình luận càng lúc càng nhiều, Tiêu Chiến tìm thấy lời mình muốn đọc, đáp:
"Hôm nay! ! ừm, cùng bạn ra ngoài dạo, chú chó chuối tiêu cũng là được tiệm trà sữa tặng lúc mua trà sữa, trà sữa rất ngon.
"
"Lộ mặt thì thôi đi, đến lúc đó các bạn nhìn thấy mặt mình rồi chắc chắn sẽ bỏ chạy mất dép.
"
Cậu vừa nói vừa nhập bài hát vào.
"Hửm? Lại còn VIP.
"
Tiêu Chiến đành quét mã QR để nạp tiền.
[Ha ha ha ha ha ha ha cách một cái màn hình cũng cảm nhận được miễn cưỡng tràn trề]
[Sữa Đậu Nành đưa mã QR cho tui đi! Tui quét cho!]
[Sữa Đậu Nành đưa WeChat cho tui đi! Tui quét cho!]
[Dã tâm của đằng trước bại lộ rồi nhen]
[Mấy bài hát của Bạch Lâm Hoa đều rất hay, Dã Phong *yyds]
(*) Mãi đỉnh
Trong nháy mắt, tin nhắn tặng thưởng luân phiên nhau hiện lên màn hình, màn hình tràn đầy màu sắc sặc sỡ.
Tiêu Chiến không để ý đến, cậu đang nhìn giao diện giới thiệu của bài hát.
[Viết lời: Sữa Đậu Nành uống không ngon]
[Nhạc: Sữa Đậu Nành uống không ngon]
Thái độ của cậu thay đổi 180 độ, liên tục gật đầu:
"Ừm, bài hát này đáng giá.
"
[Sữa Đậu Nành gặp Sữa Đậu Nành, hai mắt rưng rưng ngấn lệ]
[Ha ha hiện trường Sữa Đậu Nành nhận thân thích]
[Rất nhiều ca khúc của Bạch Hoa Hoa đều có Sữa Đậu Nành đó tham gia sáng tác, bài nào cũng hay nhứt nhối!]
Tiêu Chiến không nói lời dư thừa, chỉ cười một tiếng, "Đồng hương.
"
ID phát sóng trực tiếp của cậu là Sữa Đậu Nành không ngon, cùng với Sữa Đậu Nành uống không ngon chỉ thiếu mỗi một chữ.
Nguồn gốc cậu lấy cái tên này là do khi đó vừa hay cậu đang uống sữa đậu nành, kết quả vừa hạ miệng xuống liền khó quên một đời.
Sữa đậu nành không có tội, người có tội là tiệm bán sữa đậu nành.
Trong khi các thính giả khác đang tán gẫu, Tiêu Chiến đã bắt đầu cất cao giọng hát.
Trong chớp mắt khúc nhạc dạo vừa phát ra cậu đã hoàn toàn nhớ rõ giai điệu này.
Hình như đã được viết rất lâu rồi.
"Mic không ổn định lắm, các bạn chịu khó chút nhé.
"
Sau đó thế giới hoàn toàn yên tĩnh xuống, chỉ có khúc nhạc dạo của bài hát vẫn vang vọng.
Không giống với những người khác, giọng hát của Tiêu Chiến vừa dịu dàng vừa nội lực, cậu không tận lực phô bày kỹ xảo, hết thảy đều tuân theo dáng vẻ vốn có của bài hát.
Tiêu Chiến - người lần đầu tiên nhìn thấy bài hát này còn rất kinh ngạc vì phải nạp VIP giờ phút này đây lại dường như rất am hiểu nó.
Dịu dàng, ôn hòa, lại không kém phần cứng cỏi hùng hồn.
Trong lúc vô tình, số lượng người trong phòng live dần dần tăng lên.
Đủ loại hiệu ứng tặng thưởng đặc biệt tung bay khắp màn hình, Tiêu Chiến nhìn nhìn, nhưng không đáp lời ngay.
Mãi đến khi một bài hát sắp kết thúc, cậu mới dừng lại, nói: "Uống miếng nước trước đã.
"
Khán giả trong phòng live lúc này mới hoàn hồn.
[Mẹ nói 666! Không phải Sữa Đậu Nành chưa từng nghe qua bài hát này sao?]
[Cái này có chút vi diệu à nhen]
[Ôi giọng hát thật dịu dàng hu hu hu, tặng một hỏa tiễn này, hy vọng tối nay có thể ngủ ngon giấc]
[Khóc rồi hu hu hu hu hu hu, gần đây áp lực thật sự quá lớn, vẫn luôn ngột ngạt kiềm nén, bây giờ không thể kiềm nén nổi nữa rồi QAQ]
[Yêu cậu chủ Sữa Đậu Nành quá đi!!! Tui đã được tiếp thêm sức mạnh!]
Một bài hát phát xong liền tự động dừng lại, giọng nói sau chú chó chuối tiêu lại vang lên, thân thể Tiêu Chiến hơi nghiêng về phía trước, cậu cố gắng nhìn cho rõ đủ kiểu chữ bông hoa lá hẹ trên màn hình.
"Mình đã từng nghe qua bài hát này," Tiêu Chiến nói, "Trước khi nó thu phí.
"
Nói đúng hơn là trước khi nó phát hành luôn cơ.
"Cảm ơn đã tặng thưởng, lao động không dễ dàng gì, xin hãy tặng thưởng theo sức của mình.
"
Có lẽ là nhân lúc cậu đang nhìn quà thưởng, vừa dứt lời, phần thưởng lại bay tới một đống lớn.
"Áp lực lớn hãy thả lỏng tại đây.
"
Tiêu Chiến mặc áo khoác lên, cất giọng ôn hòa, cậu không nhịn được ngáp nhẹ một cái, "Tặng thưởng ít, giao lưu nhiều, có vấn đề gì cứ việc nói ra để mọi người cùng nhau xem xét.
"
Như là nhớ đến gì đó, cậu lại bổ sung, "Trừ Toán cao cấp.
"
[Cái tay vừa định gõ chữ của tui phải phanh gấp luôn á (Mèo con đờ đẫn.
jpg)]
[? Thật sự còn có người muốn hỏi vấn đề về Toán cao cấp ư?? Phiền não của cậu không giống với phiền não của tui lắm]
[Vậy đại số tuyến tính có được không dạ?]
[Toán cao cấp và thanh âm của Sữa Đậu Nành đều là buff, tui cảm thấy buồn ngủ rồi đó]
[Hát thêm một bài nữa đi Sữa Đậu Nành QAQ, khẳng định tui sẽ ngon giấc tới sáng]
Sau đó là một loạt yêu cầu bài hát.
Tiêu Chiến chọn một bài hát êm dịu.
Phòng live của cậu không giống với phòng live của những người khác, càng về khuya thì độ nổi tiếng của [Tiệm bán sỉ hột xoàn] càng cao.
Độ nổi tiếng ngày càng cao nhưng bão bình luận lại ngày càng ít đi.
Tiêu Chiến nhìn thời gian, nói: "Một bài cuối cùng nha.
"
Cuối cùng cậu hát một bài rất bình thường đối với tất cả mọi người.
"Được rồi, hẹn gặp lại mọi người lần sau.
"
Lúc đang tắt livestream cậu đột nhiên nhận được rất nhiều tặng thưởng, giao diện hơi lag một chút, một lúc sau mới thuận lợi thoát khỏi live.
Hậu đài có thêm vài tin nhắn.
Bên nền tảng cũng gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có muốn ký hợp đồng không.
Tiêu Chiến không trả lời ngay, cậu tháo tai nghe xuống xoa nhẹ mái tóc, nỗ lực nhìn về phía xa để làm dịu cơn nhức mỏi.
Trời đã khuya lơ khuya lắt chắc chắn không thể nhìn xa hơn được, nhưng có thể thấy nhà sát vách vẫn đang sáng đèn.
Vậy mà còn thức à.
*
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại.
Cứ về đêm là Cam Tử sẽ không bao giờ ngoan ngoãn đi ngủ, bây giờ vẫn đang lăn qua lộn lại trong lòng anh.
Màn hình điện thoại đang dừng lại ở giao diện dayanzi, là trang chủ cá nhân của Tiêu Chiến.
Tài khoản của cậu rõ ràng là do bản thân cậu đang dùng, không có dấu vết hoạt động của đoàn đội, trên đó đa phần đều là mỹ thực và phong cảnh thường ngày, còn có cả một ít trích đoạn chuyện cười ngắn khó hiểu.
Cậu rất thích chia sẻ, cậu thường chia sẻ những câu chuyện mà bản thân cảm thấy thú vị để mọi người cùng xem, tuy những thứ thu lại được toàn bộ đều là những lời mắng mỏ không thương tiếc.
Thế nhưng tài khoản dayanzi của cậu đã dừng lại vào trước hôm xảy ra chuyện rơi xuống nước một ngày, không hề có cập nhật mới nào.
Thái độ khác thường của cậu khiến rất nhiều cư dân mạng tưởng rằng bản thân bắt được nhược điểm gì đó, cứ thuận theo phán đoán của mình mà đi, càng lúc càng cảm thấy đúng, càng cảm thấy đúng thì lại càng mắng chửi lợi hại hơn.
Không một ai đi tìm hiểu kỹ độ chuẩn xác của những tin đồn này.
Tắt điện thoại, ngăn cản móng vuốt của Cam Tử đang nỗ lực lung lay bức ảnh ở đầu giường, Vương Nhất Bác lấy chiếc áo hoodie màu hồng đặt sang một bên, nói:
"Cậu ấy hẳn là rất hợp với chiếc áo này.
"
Trong bức ảnh đặt ở tủ đầu giường, một nam sinh mặc đồng phục học sinh xanh trắng đang mỉm cười sáng lạn.
.
Chương 5: 5: Đừng Mặc Cả Bán Lẻ Tại Thị Trường Bán Sỉ
Kể từ sau lần cùng nhau dạo phố đó, quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phát sinh thay đổi, hai người thành công trở thành những người hàng xóm thân thiết thường xuyên sang nhà nhau chơi.
Tiêu Chiến thường hay đến vuốt ve Cam Tử tiện thể trao đổi kỹ năng bếp núc với Vương Nhất Bác luôn.
Ý tứ của trao đổi kỹ năng bếp núc chính là Vương Nhất Bác phụ trách nấu cơm còn cậu thì chịu trách nhiệm ăn và đưa ra nhận xét.
Hôm nay lúc cậu đến chơi nhà thì Vương Nhất Bác vừa mở cửa cho cậu vừa nghe điện thoại.
Bởi vì thường xuyên đến chơi nên Tiêu Chiến đã có sẵn cho mình một đôi dép lê ở đây, cậu thuần thục đóng cửa lại, sau đó ôm chầm lấy Cam Tử lao vụt tới với tốc độ ánh sáng.
Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, cậu liền tự mình ôm lấy Cam Tử đi tìm đồ chơi.
Có sao nói vậy, Cam Tử chắc chắn lại béo lên rồi.
Đợi đến khi Cam Tử chơi chán rồi, lúc nhóc chạy lon ton đi uống nước, Vương Nhất Bác đã nghe điện thoại xong trở lại.
Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác đưa cho cậu cốc sữa bò, nói: "Ca khúc kết phim còn chưa quyết định xong, vẫn chưa tìm thấy người sáng tác phù hợp.
"
Tiêu Chiến cầm cốc sữa nghiêm túc nghe anh nói.
"Đoàn làm phim đã tìm đến Bạch Lâm Hoa và cậu ta đang liên hệ với một người sáng tác nhạc gọi là Sữa Đậu Nành gì đó, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời.
"
Tìm không thấy người thì cũng chỉ có thể tiếp tục tìm, đoàn làm phim cho rằng anh có lẽ cũng có quen biết với một vài người sáng tác nhạc nên mới có cuộc gọi vừa rồi.
Ngón tay Tiêu Chiến cựa quậy một chút, sau đó lại chậm rì rì uống sữa.
Có khả năng Sữa Đậu Nành mà Vương Nhất Bác nói khác với Sữa Đậu Nành mà cậu nghĩ, vì cậu có nhận được tin nhắn nào đâu.
Chủ đề này liền kết thúc như vậy.
Sau một hồi vui vẻ trao đổi kỹ năng bếp núc, tiện thể bỏ sữa dâu bản thân đã mua tới trước đó vào tủ lạnh, Tiêu Chiến liền lăn về nhà.
Cậu ngồi phịch xuống sofa, tóc mái loạn thành một đoàn, tùy ý rũ xuống, cậu ấn mở hòm thư email, xem mấy tin nhắn đã gửi đến gần đây nhưng không phát hiện ra gì đặc biệt.
Sau đó giống như nhớ tới gì đó, cậu ấn mở WeChat ra kéo xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ.
Bạch Lâm Hoa rất rất nhiều ngày trước thật sự có gửi tin nhắn cho cậu.
Tin nhắn của cậu ta trộn lẫn chung với một đống tài khoản công cộng, quả thật có hơi khó phát hiện ra.
Cậu ta hỏi cậu dạo gần đây có thời gian không, muốn hẹn cậu sáng tác ca khúc kết phim.
chính là bộ phim điện ảnh mà Vương Nhất Bác đóng chính.
Lại lướt danh sách cuộc gọi nhỡ một chút, phát hiện ra ngày hôm đó cùng với một ngày sau đó hình như có vài cuộc gọi nhỡ.
Tiêu Chiến giơ tay lên gõ chữ.
*
Mở tủ lạnh ra, trong tay còn cầm một hộp sữa dâu, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn đoàn làm phim gửi tới, bảo anh không cần liên hệ với người chế tác nhạc nữa.
Đối phương nói Bạch Lâm Hoa đã liên hệ được với Sữa Đậu Nành uống không ngon rồi.
Vừa nghe người ở đầu dây bên kia dùng chất giọng của người lớn tuổi đọc ra từng chữ Sữa Đậu Nành uống không ngon, Vương Nhất Bác vừa đâm ống hút vào hộp sữa dâu.
Anh vào WeChat ấn mở khung chat trên cùng ra, lại ấn vào trang chủ của đối phương, Vương Nhất Bác nhìn thấy dòng chữ nhỏ kia, bảo trì trầm mặc.
[AAA Đậu tổng chuyên bán sỉ hột xoàn]
Thật trùng hợp.
*
Bộ phim điện ảnh đã chuẩn bị hơn ba năm ròng cuối cùng cũng thả ra chút tin tức.
Đạo diễn nổi tiếng biên kịch nổi tiếng, do ảnh đế Vương Nhất Bác diễn chính, một bộ phim quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu với kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh, ngoại trừ Tiêu Chiến vô duyên vô cớ được tham gia diễn xuất thì không một nghệ sĩ bình hoa nào có mặt trong bộ phim cả.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trực tiếp phất lên thành đại lưu lượng, chỉ là một người đi lên bằng thực lực, còn một người thì đi lên bằng tiếng xấu.
[Tiêu Chiến dựa vào cái gì chứ? Chỉ dựa vào xuất thân của cậu ta? Mẹ nó chứ đều là xuất thân như nhau cả, thế thì vì sao Tiêu Tử Bác lại không được?]
[Mau mau rút khỏi giới giải trí đi, van cầu luôn đó, ánh trăng sáng của tui hu hu hu hu]
[Người như thế mà đoàn làm phim cũng dám tìm tới, bộ hết người rồi hả?]
[Sao mà Tiêu Chiến còn chưa rút khỏi giới giải trí thế trời?]
[Lúc này rồi mà vẫn chưa đăng dayanzi, là đang nhịn để tung ra đại chiêu gì ư?]
[Tui ngồi xổm ở dayanzi lâu tới nỗi chân cũng muốn tê rần rồi, còn cố tình follow cậu ta đợi cậu ta login, kết quả cậu ta cứ như bốc hơi luôn rồi vậy, không thấy login một lần nào luôn]
[Cậu ta sao có thể rút lui khỏi giới giải trí chứ, cậu ta đã nổi đình nổi đám đến mức đó rồi, bây giờ lại có thêm phim điện ảnh dát vàng, đổi lại là các thím thì các thím có muốn rút lui không?]
Sự việc đã lên men đến mức không thể nào bành trướng thêm được nữa, kéo theo đó là hàng loạt lời mắng chửi, cộng đồng mạng không ngừng mắng mỏ cậu, lại còn mắng một câu liền tag Tiêu Chiến một câu, thuận theo đó ấn vào chính là trang chủ của cậu.
Có quá nhiều người vào trang này cùng một lúc, trang web rất lag, không ít người quét mới nhiều lần, kết quả phát hiện màn hình đột nhiên biến xám.
Chính giữa điện thoại xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ siêu to khổng lồ, kèm theo một hàng chữ bên dưới:
[Tài khoản đã xóa bỏ hoặc không tồn tại]
Các cư dân mạng còn đang cảm xúc dâng trào on mic, kết quả mắng chửi đến nửa đường thì phát hiện ra tag không được nữa.
Bọn họ không hề hoang mang, chỉ đổi một đối tượng tag khác.
[@Bảo trì kỹ thuật Trang chủ của Tiêu Chiến xảy ra vấn đề rồi kìa, mau khôi phục lại nhanh đi có được không!]
[@Bảo trì kỹ thuật Đừng có sập trang vào lúc này chứ!]
[Mau khôi phục lại đi hu hu, tui muốn xem cậu ta sắp phát biểu nhận xét gì!]
Cộng đồng mạng rất gấp, bên kỹ thuật trả lời lại cũng rất nhanh.
[Không phải bug, tài khoản đã xóa bỏ rồi]
[??? Xóa bỏ rồi? Thật á?]
[Tài khoản gần mấy chục triệu fan hâm mộ nói không cần liền không cần?]
[woccc!! Thật sao! Cậu ta đây là muốn làm gì, muốn rút lui thật ư?]
[@Giải trí xx, Tiêu Chiến chấm dứt hợp đồng chưa vậy?]
[Chẳng phải đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ư, sao đột nhiên lại làm vậy? Thật sự không cần tiền nữa à?]
[Vốn dĩ vẫn luôn mong đợi cậu ta rút khỏi giới giải trí, nhưng không ngờ tới cậu ta thật sự dám làm (Đây đã được coi là rút lui khỏi giới chưa nhỉ)]
[(Đừng mà, cậu ấy có một số ảnh phong cảnh đẹp quá trời qua đất, tui còn chưa kịp lưu nữa)]
Theo lên hotsearch ngoại trừ Vương Nhất Bác ra thì còn có Tiêu Chiến.
Công ty ký hợp đồng với cậu không chịu nổi việc bị cư dân mạng tag liên tục, cuối cùng không thể không ra thông báo, nói Tiêu Chiến đã chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty.
Chấm dứt hợp đồng với công ty, xóa bỏ dayanzi, hành vi này đã rất rõ ràng rồi.
Rõ ràng những lời mắng mỏ ngập trời cũng đã chịu đựng qua, cộng đồng mạng không ngờ tới Tiêu Chiến vậy mà lại lựa chọn rút lui khỏi giới giải trí ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, bọn họ làm ầm ĩ ở siêu thoại nửa ngày trời.
Suy cho cùng, bọn họ không cho rằng Tiêu Chiến là người như vậy, giống như chuyện bọn họ nhận định sẽ kéo dài rất lâu lại đột ngột kết thúc, mặc dù kết quả là điều họ mong muốn nhưng lại luôn khiến người ta không vừa lòng.
Trên mạng huyên náo đến ầm ĩ vang trời, người trong cuộc lại đang hưởng thụ những ngày tháng an tĩnh tốt đẹp.
Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang nhốt mình trong phòng ghi âm, chỉ lúc đi uống nước mới liếc nhìn điện thoại một cái, không ngờ tới lại thấy tên mình trên thông báo điện thoại.
Vốn dĩ xóa bỏ tài khoản là tốt rồi.
Không giống với trong tưởng tượng, hình như không có cảm giác ầm ầm dậy sóng gì cả.
Chỉ đơn giản là cảm giác à vốn dĩ đã xóa rồi.
Ràng buộc vô hình trên người dường như đang chậm rãi được gỡ bỏ, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhìn một chuỗi cuộc gọi nhỡ đến từ khắp phía, cậu tiện tay mở chế độ chớ quấy rầy, nuốt một ngụm nước xuống cổ họng, Tiêu Chiến lại kéo dép lê lạch bạch trở về phòng ghi âm.
Lúc cậu làm việc không ai có thể quấy rầy cậu.
*
Tiêu Chiến sau khi bật chế độ bắt đầu làm việc thì rất khó cảm nhận được thế giới bên ngoài, bất kể là thời gian hay âm thanh.
Đợi đến khi hai mắt thật sự mỏi nhừ đến không thể chịu nổi nữa, lúc này cậu mới mở cửa phòng ghi âm, muốn đi tìm sữa uống một chút.
Cậu vừa ra khỏi phòng ghi âm liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu mở cửa, liền bắt gặp một bầu trời đầy sao.
Trời đã hoàn toàn tối đen như mực.
Vương Nhất Bác đứng tại cửa, trong tay xách theo một chiếc bánh trứng nướng nhỏ.
Tiêu Chiến nghiêng người để anh vào trong.
Vương Nhất Bác đặt bánh nhỏ lên bàn trà rồi mở ra, lấy ra cùng một chiếc nĩa nhỏ.
Tiêu Chiến cầm lấy bánh nhỏ trực tiếp ngồi xuống sofa, trên gương mặt lộ rõ mệt mỏi của cậu giờ phút này đây lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Người này thật dễ thỏa mãn.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu, không dấu vết ngắm nhìn vẻ mặt cậu.
Hình như không có gì khác thường.
"Đúng rồi.
"
Tiêu Chiến bật dậy, nói, "Tôi muốn đăng ký một tài khoản mới.
"
Cậu ngồi xếp bằng trên sofa, đặt bánh nhỏ lên chân, ấn mở dayanzi.
"Lấy tên gì thì được nhỉ?"
Tuy là một câu nghi vấn, nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy cậu hẳn là đã có đáp án rồi.
Tiêu Chiến nhấc tay lên nhập vào.
[AAA Trứng tổng chuyên bán sỉ lá trà]
Vương Nhất Bác bật cười, "Trứng trong bánh trứng nhỏ?"
Ánh mắt Tiêu Chiến dường như sáng lên, cậu nhanh tay lẹ mắt chuyển sang giao diện chụp ảnh tách một bức.
Cậu đưa ảnh cho Vương Nhất Bác xem, tiện thể vỗ vỗ bả vai anh, nói: "Cười lên còn rất đẹp trai nha, về sau hãy cười nhiều một chút.
"
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi kéo lên.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chụp hình bánh nhỏ đặt làm ảnh đại diện, lại thấy cậu thuần thục search từng tài khoản người dùng dayanzi để follow.
Niềm yêu thích của cậu rất rõ ràng, những tài khoản cậu follow đều là những tài khoản yêu thích chó mèo cùng với một vài tác giả truyện tranh vui nhộn.
Nhớ lưu loát như vậy, xem ra đã muốn follow những tài khoản này lâu rồi.
Tiêu Chiến nói: "Tài khoản cũ không tiện follow bọn họ.
"
Được cậu cho vào danh sách follow cũng không phải tiếng tăm gì tốt cho cam.
Cậu ấn mở danh sách follow nhìn sơ lại một lần, sau khi xác nhận không bỏ lỡ một người nào, Tiêu Chiến chuẩn bị đóng trang lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh, ngón tay cậu xoay một vòng, lại thêm Vương Nhất Bác vào danh sách.
Cho hàng xóm mặt mũi.
Hôm nay làm một Trứng tổng tri kỷ.
Vương Nhất Bác cũng mở dayanzi ra.
Tiêu Chiến quay đầu lại, hai người cùng nhìn điện thoại đang lag dữ dội.
Sau một khoảng thời gian dài im ắng, điện thoại cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
Ấn thêm vài lần như vậy, danh sách follow của Vương Nhất Bác lại nhiều thêm một người.
Vị trí chừa ra trong danh sách follow bị chiếm cứ một khoảng trống lớn, với tư cách là người đơn thương độc mã đứng ở một khối trong bài đăng chính thức của , Tiêu Chiến bắt tay anh, nói, "Cảm ơn đã follow.
"
Vừa chạm vào liền tách ra ngay.
Cái tay đang đặt một bên của Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích.
Sau khi Tiêu Chiến rút tay về lại bắt đầu khoét bánh nhỏ cho vào miệng, quai hàm cậu phồng lên, giơ ngón cái lên với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình ấn lên ngón cái của Tiêu Chiến.
Mắt Tiêu Chiến thoáng mở to, đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu ánh sáng của căn nhà, khiến ánh mắt cậu trở nên lấp lánh sáng ngời.
Anh nói: "Một người bạn học thời cấp ba trước kia của tôi cũng làm như vậy! ! "
Anh còn chưa dứt lời thì một chuỗi tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ.
Là số điện thoại lạ từng gọi đến ở tiệm trà sữa trước đó.
Vui vẻ giữa hai đầu mày bỗng chốc trở nên lạnh nhạt, Tiêu Chiến ngáp một cái, đứng dậy dựa vào ban công nhận điện thoại, vừa nãy cậu đã tiện tay tắt chế độ chớ quấy rầy.
Gió buổi tối rất thoải mái, có chút lạnh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Tóc mái bị thổi đến vểnh lên, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh lấm ta lấm tấm trải đầy bầu trời.
"Alo xin hỏi là ai vậy ạ?"
"Xin chào anh Tiêu, tôi là trợ lý đặc biệt của Chung tổng, hiện tại Chung tổng đang ở bệnh viện, anh xem có thời gian đến đây một chuyến không?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia hình như có chút vội, nhưng vẫn mạch lạc rõ ràng, hiển nhiên là lý trí vẫn còn online, hẳn là không phải chuyện gì lớn.
"À."
Tiêu Chiến nói, "Anh gọi nhầm người rồi, tôi không phải vị anh Tiêu mà anh cần tìm."
Cuối cùng cậu còn bổ sung thêm một câu, "Chỗ này bán sỉ hột xoàn, uyển chuyển từ chối bán lẻ, không thành thật chớ làm phiền, chúc anh một đời an nhiên vui vẻ, tạm biệt.".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip