Chap1: Lê Linh Anh Thảo

Kì nghỉ hè qua đi, là lúc mà mọi người còn ngồi trên ghế nhà trường phải chuẩn bị cho một năm học mới, khép lại kế hoạch du lịch còn dở dang. Không ngoại lệ trong đó, Anh Thảo nó khá bực bội khi cơn ác mộng mang tên trường học lại đến, đối với những đứa chăm học thì chả là gì nhưng với nó một đứa lên trường chỉ để có bạn nói chuyện thì rõ mệt, bố mẹ nó lại là quan chức lớn, có của ăn của để vậy mà Lê Linh Ảnh Thảo, cái tên cũng đẹp, người cũng sáng sủa thế mà học hành chả ra gì.
Trong khi đó, cậu em trai kém 2 tuổi Thảo, Lê Anh Khôi lại mang cho mình trình độ học vấn không hề bình thường, nói cách khác thì là quá giỏi theo suy nghĩ của cả nhà Thảo dành cho nó, vì thế mà trong nhà, Thảo thường bị thất sủng, nhiều lúc nó nghĩ thằng em mình đi làm diễn viên là vừa.
Nói thì nói thế nhưng có bố mẹ nào lại chả yêu con mình, ai ở cái Hà Nội này mà còn xa lạ gì với hai cậu ấm cô chiêu của bà Ngô Gia Linh với ông Lê Thành Trung nữa.

Quỳnh Chi với Ngọc Châu là hai đứa bạn thân của Thảo, hôm nay tụi nó hẹn nhau đi date để hâm nóng tình bạn 10 năm của nhỏ, nói sến súa vậy thôi chứ chúng nó cứ như chó với mèo mà bày đặt hâm nóng đồ.

Tụi nó hẹn nhau 7h chiều tại quán Bee ( địa điểm không có thật), đây cũng là quán khá nổi ở Hà Nội, nơi tụ tập nhiều bọn trai, gái vào đây để đốt tiền, hôm nay Anh Thảo mặc chiếc váy ôm ngắn trễ vai để lộ làn da trắng mịn, cái Chi với Châu thì cũng ăn diện đơn giản nhưng không kém xinh. Tụi nó dạo quanh cái quán thấy chán ra, Châu nhớ ra trong đây có một nơi khá thú vị nên rủ hai nhỏ kia đi cùng.

Phòng này khá kín nên tụi nó phải lượn lách mấy lần mới tới, vừa mở cửa ra, Anh Thảo với Chi đã không tài nào thở nổi với mùa pod rồi, có cái Châu là chạy vội ra sau đứng luôn
Đã không vào được vậy mà cứ tà lanh rủ rê Thảo với Chi vào.
Cho đến khi định hình lại thì tụi nó mới để ý, nãy giờ mấy đứa con trai ngồi trên sofa vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu. Châu với kinh nghiệm đi bar nhiều năm của mình thì nó biết tốt nhất là nên ra ngoài, bởi vì dính líu vào tụi con trai trong đây cũng chả mấy tốt đẹp.
Nhưng dễ gì mà có thể đi ra dễ dàng như thế, với hai đứa lơ mơ như Thảo và Chi thì tụi nó không biết gì cả.
Tới bây giờ Châu mới suỵt nhớ nãy giờ mình đi ra mà quên hai nhỏ kia luôn, nó vội mở cửa đi vào thì thấy hai nhỏ kia đang vui vẻ đấu game với bọn con trai, trông rõ đang rất gây cứng.

Thảo miệt mài bấm máy còn Chi thì hô hào cỗ vũ, kết thúc ván game Anh Thảo thắng đậm, trình học không bằng ai nhưng trình game thì không ai bằng.
Châu mới đầu tưởng ai xa lạ thì ra là đám con trai chung lớp cũ, phần còn lại là bạn của tụi nó.

Châu nhìn xung quanh thì thì thầm vào tai Thảo nói
- tao thấy có anh kia cũng đẹp trai đấy mày!
Thảo nhìn theo thì thấy cái thằng mà Châu nói, còn ai xa lạ vào đây nữa đó là Tuấn Anh con của bạn mẹ Thảo, nghe bảo nó chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội học do gia đình nó lên đây định cư ở luôn, bố nó có luôn cái công ty xe riêng, mẹ nó làm bác sĩ chuyên ngành, là bạn thân của mẹ Thảo, ở đây ai chả biết nó, nghe gia thế thôi là thấy khủng rồi. Thảo lại chả mặn mà gì với thằng Tuấn Anh đó, mới gặp vài lần là chả ưa nổi cái tính công tử đó rồi.

Do mai là ngày khai giảng của trường nên Thảo phải về sớm, điện thoại nó hết pin nên chẳng gọi tài xế được, vã lại cái Châu với Chi vừa về hết, Thảo phải quay lại vào trong để nhờ điện thoại người khác, giờ này quán cũng khá vắng, còn lại vài đứa ngồi chơi game thôi, tuy không ưa thằng Tuấn Anh cho lắm nhưng giờ chuyện cắp bách nên Thảo phải xuống nước
- ê này! Cho tao mượn thoại gọi tài xế được không?
- ....
- mày có nghe tao bảo không vậy?
Mặc cho Thảo đứng nài nỉ thằng Tuấn Anh vẫn mãi mê chơi game chả để ý, tới khi Thảo véo tay nó một cái thì nó mới chịu mở miệng
- đm để bố mày xong ván này cái!
Nói chuyện xấc xược như nó hỏi sao Anh Thảo lại chả ghét, nhờ được cái mặt đẹp trai nên vẫn nhiều em mê như điếu đổ, Anh Thảo đây chả thèm nhá.

Đến cả gần 22h thì Tuấn Anh mới chơi xong, Anh Thảo mãi đợi nó mà ngủ lúc nào chả hay, còn vô ý dựa đầu vào vai Tuấn Anh, mấy thằng bạn của nó nhanh tay lấy điện thoại chụp lại.
Đang mơ ngủ thì Anh Thảo bừng tỉnh do tiếng cười của tụi bạn Tuấn Anh, nó thấy Tuấn Anh đang đi ra ngoài thì suỵt nhớ ra mình đang nhờ nó điện tài xế hộ, mà giờ này bác tài nhà nó đi nghỉ ngơi rồi, gọi lại bị mẹ phát hiện nữa nên đành nhờ Tuấn Anh chở về hộ.
Anh Thảo chạy vội theo Tuấn Anh mặc cho thằng này phủi bỏ
- ơ, mày hứa chở tao về mà
- tao hứa chở mày về khi nào? Nhớ lại đi nhóc
- thế giờ tao về kiểu gì?
- kệ mày
- ủa ê?? Chết tao mất
- chả quan tâm
- ....
Mặc cho Thảo nài nỉ thì Tuấn Anh nó không động lòng một chút nào.
Thảo muốn khóc tới nơi lắm rồi, ở đây nó chả quen ai cả, giờ có điện mẹ thì chỉ có bị ăn chửi thôi.

Xe nhà Tuấn Anh đi ngang qua, nó thanh thảng bước lên để lại Anh Thảo đứng đây bơ vơ, Thảo đang không biết làm thế nào thì bỗng tiếng vang lên
- Anh Thảo có muốn cô chở về không nhỉ?
Thì ra tiếng đó của mẹ Tuấn Anh là cô Nhã Kỳ, Thảo nghe tới đây thì mừng khôn xiết, nó " dạ vâng " rồi chạy nhanh lên xe.
Tuấn Anh đúng là con cưng, lại là con một trong nhà hỏi sao nó chả sợ gì mà ngông ngông cái mặt, cô Kỳ lại dễ tính, vui vẻ chả bù cho Thảo mẹ khó tính.
- cô Kỳ đừng mách mẹ con được không ậ
- được thôi nhưng giờ trễ rồi con vẫn muốn về nhà chứ! Hay ở lại nhà cô nhá, mai đi học cùng anh Nhím luôn!
- dạ thôi ạ, con còn phải chuẩn bị một ít đồ nữa
- ơ thế cần gì cô mua luôn cho
Cô Kỳ có vẻ muốn níu kéo Anh Thảo ở lại, nói thật ở với cô Kỳ vui lắm, cô vui tính lại dễ mến nữa "chả bù cho thằng con cô không hưởng được miếng tính cách nào của mẹ, chỉ được mỗi cái bản mặt tốn gái"
- mày vừa nói gì tao đúng không?
Thảo bị Tuấn Anh cậy miệng chỉ biết phủi tội

Cô Kỳ cũng không muốn Thảo ngại nên cho Thảo về nhà, do đó mà Thảo phải điện cô giúp việc xuống mở cửa rồi nỉ non cả một lúc mới không bị mẹ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #suadualuoi