sữa tách béo
shotaro giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ mười hai tiếng, đôi mắt nặng trĩu lướt qua căn phòng trống trải, ánh sáng buổi sớm mờ nhạt len lỏi qua rèm cửa đã không được kéo lại kĩ càng.
chà, lâu rồi mới có được giấc ngủ dài đến thế.
nhìn lại thì, mọi thứ xung quanh vẫn yên lặng như mọi ngày nhưng lồng ngực anh lúc này không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác trống rỗng đến khó tả. đã một năm kể từ khi hai người chia tay, anh cũng đã trở về yokohama và anh vẫn chưa thể quen với cảm giác thiếu vắng đi một dáng hình vốn quen thuộc.
shotaro tưởng rằng chỉ cần một năm là đủ để anh quay lại với cuộc sống cũ, không cần có ai coi sóc chăm nom, mỗi ngày một mình đi đi về về giữa nhà, trường học và công ty. trước khi sungchan xuất hiện trong đời anh, mọi thứ đều ổn, anh còn từng tự hào rằng mình đã có thể sống độc lập khi ở xa bố mẹ. nhưng vào lúc này đây, mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác xa với những gì mà anh từng tưởng. anh vốn đã quen thuộc với sự chăm sóc của sungchan, quen với việc luôn có sungchan giúp đỡ mỗi khi anh cần và quen cả với cái cách sungchan khiến cuộc sống xa nhà của anh thêm mười phần ấm áp. có sungchan, dường như cậu chẳng để anh phải động tay vào việc gì. bây giờ thì, có lẽ anh không cần cậu giúp từng chút một nữa nhưng có những thứ quá đỗi thân thuộc mà sungchan để lại trong cuộc sống của anh, anh thật sự không thể thoát khỏi chúng.
mỗi buổi sáng sau khi chia tay, trước khi kịp nhận ra mình đã thức dậy một mình, ở nơi không phải là phòng ngủ của căn hộ ở seoul, shotaro lại vô thức đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm thứ hơi ấm quen thuộc như một thói quen khó bỏ. lòng bàn tay mềm lướt qua tấm ga giường trống trải lạnh lẽo, chẳng còn tấm lưng rộng rãi nào ở đấy cho anh vùi đầu vào để lười biếng thêm vài phút. cái thói quen phải uống một ly sữa ấm vào mỗi tối cũng là do sungchan tạo ra cho anh. những lời cằn nhằn mỗi khi trời lạnh, rằng nhớ đi tất khi đi ngủ, nhớ mang dép đi trong nhà trước khi rời giường, lúc ra ngoài phải choàng khăn và mặc áo khoác cậu đã treo ở tủ cho, từng câu chữ vang vọng trong đầu anh cùng với giọng nói quen thuộc của sungchan. ấy từng là điều ấm áp nhất đối với anh, giờ đây lại trở thành cuốn phim cũ rích không còn giá trị để lưu giữ.
tàn nhẫn thật đấy...
có ai đã từng nói với anh rằng anh rất không ưa những ngày mùa đông chưa? vì cho dù trời có bắt đầu trở lạnh, cửa hàng tiện lợi cũng chỉ bán mỗi sữa lạnh mà thôi. và dạ dày anh thì lại yếu hơn người bình thường. shotaro nhớ hồi trước sức khỏe anh cũng không đến nỗi nào, nhưng từ khi chia tay sungchan, thói quen ăn uống của anh dần trở nên thất thường, linh tinh. không còn ai kề cạnh nhắc nhở, anh cũng chẳng màng quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều như trước kia.
đứng trước quầy sữa, cảm giác bực bội cứ thế tràn lên trong lòng, anh đưa tay vớ đại một hộp sữa tươi trên kệ, tự nhủ rằng "cùng lắm thì nghỉ làm một hôm". thế nhưng, hộp sữa còn chưa kịp đặt vào giỏ thì có một bàn tay quen thuộc đưa đến chặn tay anh lại.
"đã trào ngược dạ dày rồi mà còn định uống sữa lạnh hả?"
giọng nói trầm ấm luôn vô thức xuất hiện vào những lúc anh suy nghĩ vẩn vơ, bây giờ lại rõ mồn một ngay sau lưng. shotaro giật mình quay lại, trái tim nảy lên một nhịp thật mạnh, đôi con ngươi bối rối chạm phải ánh mắt của người đang đứng trước mặt. vẫn là nụ cười có chút ngốc nghếch ấy, vẫn là ánh mắt đầy thâm tình ấy, sungchan đứng ở đấy với dáng vẻ chưa từng có gì thay đổi.
shotaro cứng đờ người, mấy ngón tay vẫn giữ nguyên trên hộp sữa mà chẳng thể nhúc nhích nổi. cứ tưởng rằng sẽ không có ngày nào anh được nghe lại giọng nói quen thuộc ấy, giờ đây lại vang lên ngay sát bên, thân thuộc đến mức khiến trái tim anh đau nhói.
sungchan đứng đó nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm nhưng vẫn mang theo sự ấm áp dành cho riêng anh như mọi khi. cậu buông tay khỏi hộp sữa, đôi con người màu nâu lướt qua khuôn mặt đã mất đi vài phần má bầu bĩnh, nơi vẫn còn vương chút ngỡ ngàng và bối rối khi gặp lại.
"anh vẫn bướng lắm nhỉ?" - sungchan nhếch khóe môi, lắc đầu thể hiện sự bất lực rồi tự tay lấy hộp sữa khỏi tay anh.
"lâu mới gặp lại, vậy mà vừa gặp đã phải nhắc nhở anh chuyện này như mọi lần"
shotaro không biết phải nói gì, chỉ đứng im bất động như thế, trái tim dường như chậm đi vài nhịp khi giọng nói ấy cứ vậy mà nhẹ nhàng trượt vào tai anh. rất lâu sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh, hai đầu mày khẽ nhíu lại, giọng chợt lạc đi một chút.
"sungchan— sao em lại ở đây?..."
sungchan cười nhẹ, tay thuần thục mở hộp sữa rồi cho vào lò vi sóng trên kệ tủ gần quầy thanh toán. shotaro hoàn toàn không nhận ra, những thứ trong giỏ hàng của anh đã được cậu thanh toán, không thiếu món nào.
"em đã bảo anh không được uống sữa lạnh rồi cơ mà? anh lúc nào cũng quên mất bản thân cần được chăm sóc tốt m—"
"đừng có đánh trống lãng, trả lời đi, sao em lại ở đây?" - anh cắt ngang, cố gắng giữ cho bản thân không lớn tiếng ở đây. nhưng lúc này, đồng tử anh đã giãn ra hết cỡ như muốn lưu hết mọi cử chỉ của đối phương vào đáy mắt, sợ rằng chỉ cần thoáng chớp mắt một cái, cậu sẽ biến đi mất như thứ ảo ảnh được sinh ra từ nỗi nhớ.
sungchan dời mắt khỏi lò vi sóng đang xoay tròn hộp sữa bên trong nhìn về phía anh, đôi mắt ấy đang chứa đầy những cảm xúc mà anh không thể hiểu nổi. cậu chậm rãi tiến lại gần, tay chạm nhẹ lên cánh tay đã phần nào gầy đi của người lớn hơn, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"shotaro... em không muốn anh một mình mãi thế này nữa."
câu nói đơn giản, nhưng lại khiến mọi cảm xúc trong anh vỡ òa. cái lạnh của mùa đông không còn là thứ khiến anh run rẩy, mà chính là sự ấm áp từ đôi tay sungchan chạm vào anh, kéo anh trở về với những ký ức đã qua.
shotaro có chút giật mình khi nghe lời ấy từ người cao lớn trước mặt. anh vẫn còn chút sức để rút tay mình khỏi tay sungchan, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. anh từng tin chắc rằng đối phương sẽ sống tốt hơn khi rời xa một kẻ như mình—một người từng khiến cuộc sống của cậu không ít lần phải chững lại vì những khúc mắc vô lý.
ánh mắt shotaro lảng đi nơi khác, không muốn nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của cậu.
"em không cần làm thế... em đã sống tốt rồi mà phải không?"
sungchan khẽ thở dài, bàn tay cậu vẫn đặt gần tay anh, nhưng chỉ để ở đấy.
"có thể... em đã sống tốt nhưng không phải là tốt nhất khi không còn có anh." - sungchan nói với giọng đều đều, có phần dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn như đang mong chờ điều gì đó. cậu cười nhẹ, tiếp tục nói:
"thôi được rồi, coi như mình chia tay chia chân rồi đi." - sungchan chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh anh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh không chút lảng tránh.
"nếu như anh không muốn quay lại... thì em muốn làm quen với anh lại từ đầu."
shotaro sững sờ. anh quay sang nhìn người cao lớn với vẻ ngạc nhiên, đôi con ngươi hiện rõ sự bối rối.
"làm quen... từ đầu?"
sungchan gật đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi.
"phải. lần này em sẽ bắt đầu lại, từ con số không. em sẽ cho anh thấy, dù mình không còn là gì của nhau, em vẫn muốn ở cạnh anh, làm bạn với anh, chăm sóc anh nếu anh cho phép." - cậu nhún vai, giọng điệu như thể chuyện này thật đơn giản. "thử làm bạn đi. nếu anh thấy không ổn thì anh có quyền dừng lại bất cứ lúc nào."
lời đề nghị ấy quá bất ngờ và quá... chân thành, anh cảm nhận được điều ấy từ trong ánh mắt của người trước mặt. shotaro lúc này cảm thấy có chút khó xử. một phần anh muốn giữ khoảng cách, không muốn sungchan phải dính líu gì đến cuộc sống của mình nữa, nhưng phần khác... trái tim anh không cho phép mình nói không.
shotaro lưỡng lự, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, đưa mắt nhìn sungchan một cách bất lực.
"em đúng thật là... không bao giờ biết bỏ cuộc là gì, đúng không hả?"
sungchan cười ranh mãnh, nháy mắt một cái.
"làm sao em có thể bỏ cuộc dễ dàng vậy, nhất là khi có người em cần phải quan tâm như anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip