sữa tách béo (2)
shotaro nằm dài trên ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. đầu óc quay cuồng với hàng tá suy nghĩ mà chẳng có cách nào giải quyết. anh từng tưởng mình sẽ trụ được ít nhất một tháng, nghĩ rằng sungchan sẽ sớm bỏ cuộc sau một thời gian bị anh (cố) phớt lờ. vì anh nghĩ nếu như mình làm thế, có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy cuộc sống khi có sự hiện diện của anh thật phiền toái và tìm thấy hướng đi tốt hơn khi rời khỏi anh. nhưng thực tế lại chẳng dễ dàng như anh tưởng.
mới chỉ một tuần trôi qua, và shotaro đã cảm thấy mình thua cuộc rồi.
không ổn.
cực kỳ không ổn.
anh không thể phủ nhận rằng bây giờ anh còn luỵ người yêu cũ nhiều hơn cả lúc trước. mỗi lần sungchan xuất hiện, anh lại thấy lòng mình tràn ngập sự ấm áp mà anh đã cố gắng lãng quên. những buổi đi dạo cùng người kia, những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, hay thậm chí chỉ là những khoảnh khắc cậu thản nhiên bẹo má anh rồi cười rộ lên một cách ngốc nghếch - tất cả như một lời nhắc nhở rằng anh chưa bao giờ thực sự quên được cậu.
thế này thì làm bạn kiểu gì được?
anh úp mặt vào gối khẽ rên rỉ, không tài nào ngăn nổi cảm giác bối rối và bất lực cứ trào dâng. đã bao lần anh tự nhủ rằng mình phải giữ khoảng cách, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cả hai chỉ là bạn, thậm chí là anh còn tỏ ra lạnh nhạt với cậu như vậy... . nhưng sự thật là shotaro không thể kiềm chế được nữa. anh không chỉ muốn làm bạn với sungchan, anh muốn nhiều hơn thế và điều đó khiến anh cảm thấy bất an. nhưng rồi, đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận. anh mở cửa và thấy sungchan đứng đó, trên tay cầm bình giữ nhiệt màu xanh nhạt quen thuộc mà anh dám chắc chắn trong đấy đựng sữa ấm hoặc một thứ thức uống nào đấy tốt cho dạ dày của anh, nụ cười dịu dàng luôn hiện diện trên môi của người con trai ấy mỗi khi nhìn thấy anh.
“anh làm gì mà đầu tóc rối bù thế kia?” - sungchan hỏi, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ tinh nghịch.
shotaro lúng túng, anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện với tình huống này. nhưng sungchan đã không cho anh thời gian để suy nghĩ thêm. cậu đưa bình giữ nhiệt về phía anh, giọng như đang dỗ dành.
“uống đi. có thể anh sẽ thấy khá hơn.”
shotaro chần chừ cầm lấy bình giữ nhiệt, mở nắp ra, làn hơi ấm áp cùng hương sữa dễ chịu ùa ra khỏi miệng bình, phả vào mặt làm cho đôi gò má anh xuất hiện một mảng hồng phớt. trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng: mình đã thua cuộc thật rồi.
anh thở dài, khẽ nhấp một ngụm sữa, mắt dán chặt lên vẻ mặt hiếu kì của sungchan.
“em... không định bỏ cuộc thật sao?"
sungchan chỉ nhún vai, cười nhẹ.
“em đã nói rồi mà. lần này em sẽ không để anh chạy thoát dễ dàng đâu.”
gió lạnh từ ngoài cửa sổ khẽ thổi vào khiến shotaro rùng mình. không kịp kiềm lại, anh hắt xì một cái rõ to. sungchan đang treo áo măng tô lên giá, vừa nghe tiếng lập tức quay sang, đôi chân mày khẽ nhíu lại, mắt ánh lên sự lo lắng không thể giấu nhưng cùng lúc ấy khóe môi cũng ẩn hiện một nụ cười tinh quái.
hai người đứng đó trong giây lát, bốn mắt nhìn nhau và cả hai đột nhiên đều nhận ra cảnh này quen thuộc đến lạ.
shotaro khịt mũi, lén đưa mắt nhìn người cao hơn ở phía đối diện, hai tay xoắn xuýt vào nhau.
“hình như... chuyện này đã xảy ra trước đây rồi.”
sungchan gật đầu. cậu cười mỉm, tùy tiện đưa tay nhéo má anh.
“đúng rồi! đêm đó anh cũng hắt xì như này, khi trốn ra ngoài giữa đêm vì mơ thấy em đòi chia tay.”
shotaro đỏ mặt, cúi xuống nhìn bình giữ nhiệt chỉ còn lại một ít sữa trong tay.
“đ—đừng có nhắc lại chuyện đó…”
“gì đâu, dễ thương mà!” - sungchan cao giọng mang đầy ý trêu chọc.
“khi đó anh còn chưa quen hết đường ở seoul, làm em phải đi tìm cả đêm. lúc tìm thấy anh ngồi co ro một mình trên ghế ở công viên, anh trông như mèo nhỏ bị bỏ rơi ấy, ai mà không lo cho được."
shotaro không chấp nhận để bản thân bị trêu chọc, trừng mắt lên nhìn cậu, nhưng khóe môi cũng đã không tự chủ được mà khẽ nhếch lên.
“em đó... lúc nào cũng xem anh là nhỏ bé hết” - anh bất bình trong lòng, gục đầu lí nhí.
sungchan chớp mắt, từ từ tiến lại gần hơn, hơi ấm từ cơ thể cậu lúc này như một chiếc chăn bông dày dặn quấn quanh anh.
“không đâu! em không xem anh là nhỏ bé nhưng anh biết mà shotaro, anh thật sự cần ai đó chăm sóc cho anh." - cậu định đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên má mềm của người kia như muốn gửi gắm một chút an ủi, nhưng chợt khựng lại khi nhớ ra rằng: giữa họ hiện tại không còn sự đặc biệt nào nữa cả.
vội vàng rụt tay về giấu sau lưng, sungchan hắng giọng nói tiếp.
"nhưng cũng may là bây giờ em không phải lo nữa gì rồi. anh sẽ không bỏ đi đâu nữa, đúng không shotaro?”
shotaro nghe cậu nhấn mạnh tên mình ở cuối câu thì chỉ đứng đấy im lặng, không trả lời ngay. cho đến khi sungchan lấy lại bình giữa nhiệt từ tay anh rồi đi vào bếp, anh mới khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng lâu rồi mới xuất hiện trên khuôn miệng xinh đẹp.
"ừ không, anh sẽ không đi đâu nữa.”
hai tay sungchan đang cọ rửa bình chợt dừng lại khi nghe thấy câu trả lời. một luồng gió lạnh len lỏi vào giữa hai người khiến shotaro khẽ rùng mình. nhưng điều đó không làm cậu ngạc nhiên bằng giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống gò má của anh. đây không phải là lần đầu tiên shotaro khóc nhưng đây lại là lần đầu anh chịu khóc trước mặt sungchan.
cậu bất ngờ đến nỗi đầu óc trống rỗng, quên cả tắt vòi nước, tay chân lúng túng không biết phải phải làm gì hay phải phản ứng thế nào vào lúc này. mọi sự lém lỉnh, nghịch ngợm thường trực đều biến mất, thay vào đó là cảm giác hoang mang và đau lòng. trong mắt sungchan, có thể shotaro đôi khi nhỏ bé và mềm mại như cục bột nhưng chưa bao giờ cậu thấy shotaro của cậu yếu đuối đến mức phải rơi nước mắt, ngay trước mặt mình, và điều này khiến trái tim cậu thắt lại.
“anh…” - sungchan khẽ gọi, giọng điệu không còn mang theo chút trêu đùa nào nữa. cậu bước đến, nhẹ nhàng nâng gương mặt của anh lên bằng cả hai tay, ngón cái từ tốn lướt qua bầu má anh để lau đi những giọt nước mắt đáng ghét.
shotaro không nói gì, chỉ cúi gầm mặt khẽ run rẩy. bầu má thịt tròn trịa mà cậu luôn nâng niu, giờ đây lại thấm đẫm nước mắt. anh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những cảm xúc bấy lâu kiềm nén giờ đây tuôn trào như đợt sóng. không còn dáng vẻ cố tỏ ra lạnh nhạt, không còn bức tường đá vô hình mà anh tạo nên để ngăn cậu bước đến.
chỉ còn lại anh, yếu đuối và tổn thương.
sungchan kéo anh vào vòng tay rộng rãi ngập hơi ấm của mình, đầu khẽ tựa vào mái đầu nâu mềm mại ấy. cậu không nói gì thêm, chỉ ôm anh thật lâu như vậy. shotaro của cậu, người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, giờ đây như một đứa trẻ lạc lối trong vòng tay cậu.
“không sao đâu anh” - sungchan vuốt ve mái tóc mềm thoang thoảng hương cam, giọng thì thầm vỗ về.
“em ở đây rồi, sungchan ở đây với anh rồi. em không đi đâu cả.”
shotaro cuối cùng cũng đáp lại cái ôm ấy, vòng tay qua người sungchan, siết chặt lấy cậu như thể nếu anh lơi tay thì cậu sẽ biến mất vậy. giữa làn gió lạnh, trong vòng tay của sungchan, anh để cho bản thân khóc trước mặt cậu lần đầu tiên - khóc cho tất cả những tổn thương, cho nỗi nhớ, và cho cả sự nhẹ nhõm khi biết rằng người anh yêu vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh.
sungchan đặt từng cái chạm dịu dàng nên đỉnh đầu tròn trịa của người thấp hơn, cảm nhận những nhịp thở khẽ khàng của anh dần ổn định lại, và thầm quả quyết trong lòng: lần này, nhất định sẽ không để anh phải chịu đau lòng như vậy nữa.
sungchan từ đầu đến cuối không lên tiếng lấy một lần, yên lặng nghe người trong lòng cằn nhằn, trách móc giữa tiếng khóc nghẹn ngào. anh trách móc đủ thứ, từ những lần anh bị đau dạ dày vì ăn uống không đúng bữa, đến cảm lạnh vì quên mặc áo ấm khi trời trở lạnh. vì khóc nên lời anh nói ra có chút ngắt quãng nhưng vẫn chứa đầy phẫn nộ, thậm chí cậu còn có thể nghe ra trong giọng nói ấy có xen lẫn cả sự tủi thân khi nhắc về những đêm dài không thể ngủ yên, những khoảnh khắc trống rỗng mà anh không biết làm thế nào để lấp đầy nỗi nhớ khi không còn sungchan bên cạnh.
anh cứ vừa khóc vừa cằn nhằn như thế, không hề có ý định dừng lại, như thể anh đang đem hết những cảm xúc dồn nén trong suốt thời gian xa cách bày ra để cho cậu nhìn thấy thật rõ.
"sunchan có biết không..."
anh thổn thức, giọng vẫn nghèn nghẹn.
"anh ghét những đêm trời lạnh lắm... chỉ vì anh không thể tự nhắc bản thân mặc áo đủ ấm... trước đây không sao cả, nhưng chia tay rồi anh mới thấy mình thật vô dụng..."
sungchan vòng tay ôm chặt anh hơn, cảm nhận sự run rẩy từ cơ thể yếu ớt trong lòng. cậu biết rõ, mặc dù anh của cậu vốn là người giỏi giang, độc lập và cứng rắn, nhưng những điều anh đang nói đây cũng đều là sự thật. sungchan đã khiến anh quá dựa dẫm vào mình nên suốt thời gian không có cậu bên cạnh, anh dường như không thể chăm sóc bản thân tử tế, không thể xua đi nỗi cô đơn mà cậu đã vô tình để lại.
"em biết mà, shotaro của em" - sungchan nhẹ giọng xoa dịu, dỗ dành anh như một đứa trẻ.
"anh không hề vô dụng shotaro, chỉ là... anh chưa quen với việc tự làm mọi thứ thôi. và em cũng rất ghét chuyện chúng ta chia tay... để anh phải một mình như vậy, đáng lẽ ra lúc đó em nên cố chấp một chút, đáng lẽ em không nên đồng ý với việc rời xa anh mới phải."
shotaro vùi mặt vào vai sungchan sâu hơn, đôi vai khẽ run lên vì thứ cảm xúc lẫn lộn đang ngự trị trong anh.
"anh... anh nghĩ mình có thể chịu đựng được, nghĩ rằng mình sẽ ổn... nhưng không... anh ghét phải thừa nhận điều này."
sungchan khẽ đẩy anh ra để anh đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt mà cậu yêu thương đang sưng đỏ vì khóc, trái tim cậu như bị ai đấy bóp nghẹn. sungchan đau lòng, khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói.
"không sao đâu. em ở đây rồi, lần này em sẽ không để anh một mình nữa." - cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngập ngụa tình yêu.
shotaro không trả lời, nhưng khi một lần nữa lọt thỏm trong vòng tay của sungchan, anh lại tiếp tục luyên thuyên về chuỗi ngày phải sống một mình như thể không có hồi kết. về những bữa ăn nguội lạnh, về việc không có ai nhắc nhở khi anh quên đi tất, và về cả những đêm dài mà anh không thể ngừng nghĩ đến sungchan. lần này, anh không còn khóc nữa, chỉ để cho tiếng nói của mình hòa vào nhịp thở ấm áp của "người yêu cũ" mà giờ đây anh biết sẽ không bỏ rơi mình thêm một lần nào nữa.
sungchan nhìn xuống đỉnh đầu tròn đang lắc lư trong lòng mình, cậu không nhịn được mà phì cười khi nhận ra anh đang đẩy mình ra một cách yếu ớt, giống như anh chỉ làm vậy cho có lệ. một phần trong cậu muốn chọc ghẹo anh thêm một chút, nhưng cảm giác ấm áp khi được ôm anh thế này lại khiến cậu chẳng muốn buông ra.
"ủa mà em tưởng mình chia tay rồi, sao sho lại đẩy nhẹ thế?" - sungchan trêu, cố tình thêm lực ở vòng tay.
shotaro mặt đang áp sát vào lồng ngực cậu, cắn môi cố giấu đi mảng màu đỏ ửng trên má vì câu nói của người nhỏ hơn. anh đưa tay dụi nhẹ lên mí mắt sưng đỏ, cả cơ thể được bao bọc trong sự ấm áp trong khi chiếc khăn choàng của bản thân đã rơi xuống sofa từ bao giờ.
"ai là người yêu của em chứ... hồi nãy vẫn bảo chia tay cơ mà..." - anh lẩm bẩm, cố gắng giữ vẻ lãnh đạm, nhưng giọng khàn khàn và nghẹt mũi khiến lời nói nghe giống như anh đang phụng phịu hơn.
sungchan chỉ khẽ lắc đầu, cúi xuống nhặt khăn choàng lên rồi cẩn thận quấn quanh cổ cho anh.
"chia tay cũng được, nhưng em vẫn phải chăm sóc shotaro của em mà. hay giờ mình làm quen lại nhá? người yêu mới của em."
shotaro ngẩng lên nhìn sungchan, đôi mắt sưng tấy lấp lánh nước nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác an tâm kỳ lạ. anh chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ để sungchan choàng khăn lại cho mình. lồng ngực anh ấm lên vì cảm nhận được hơi thở dịu dàng của cậu kề bên. dù chỉ mặc trên người chiếc áo len mỏng manh nhưng cơn lạnh ban nãy dường như đã tan biến trong vòng tay ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip