Hai

 Đó là một ngày nắng đẹp, mát mẻ và dễ chịu, tiếng kêu rì rào của biển và chim hải âu trên cao như làm át đi mọi tiếng ồn nơi thành thị, vẽ lên trước mắt tôi khung cảnh của một người con gái và bầu trời xanh. Bước lên trên những hạt cát vàng sẫm, cô làm bẩn đi những ngón chân nhỏ của mình bằng sắc màu của đất, cô gái ấy cúi xuống, lún sâu vào cát bàn chân trần trắng nõn rồi để nước biển tràn qua, lướt qua làn da mịn màng đó bằng lớp bọt nước trắng xóa hòa lẫn cùng lớp cát ven biển.

 Cơn gió của đại dương vô tình làm tung bay những lọn tóc đen mềm mượt, chiếc mũ rơm màu vàng nhạt chợt rơi ra khỏi đầu của người con gái, chà sát vào những hạt cát nhỏ rồi theo gió bay thẳng đến chân tôi, ngước mặt lên, cô gái ấy như nhìn thấu tâm hồn bằng đôi mắt sáng nhuộm màu nâu đất.

"Mũ cô đây ây phải không? Cẩn thận không gió cuốn bay nó mất đấy." – Tôi nói bằng một giọng điềm tĩnh, hi vọng che dấu được chút gì sự xấu hổ của bản thân trước dung nhanh tuyệt trần đó.

"À, vâng, cảm ơn anh!" – cô ta đáp lại bằng một thanh âm nhẹ nhành, ngọt như đường mật. 

 ... 

 "Vậy..." 

 "Dạ?!"

 Một sự ngượng ngùng làm nghẹn ứ cổ họng tôi, tôi cố gắng giải thoát bản thân bằng một cánh tay che mặt, làm bộ như kiểu trời nắng quá, còn cô ấy thì nhìn sang hẳn về một phía, như thể cố tránh đi ánh mắt của hai người giao nhau.

 ... 

 "Anh... có thích ngắm biển không? Giống như tôi?" 

 "Không" – tôi nói – "Nhưng tôi thích nghe tiếng sóng đánh, âm thanh của nó thực sự mang đến cho tôi một cảm giác bình an." 

 "Tôi cũng vậy!" – cô nhe miệng cười nhẹ rồi nói tiếp – "Tôi không có trái tim, vậy nên tôi thường vờ như tiếng sóng và gió biển là tiếng tim đập." 

 "Thế à? Nghe khá thú vị, chắc lần sau tôi cũng bắt trước cô thử xem sao" – Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt, tôi thực sự không hiểu câu đùa của cô ấy.

 ... 

 "Trời tối rồi, có lẽ tôi nên trở về..." – cô vừa nói, vừa ngước nhìn về phía mặt biển xa xăm, nơi nắng trời đang dần lụi tàn. 

 "Phải! Phải! Bãi biển về đêm nguy hiểm lắm, tôi cũng mau chóng về thôi, còn cả tá việc phải làm nữa!" – Tôi nói với dọng dí dỏm, nhanh nhảu tựa đứa trẻ lên ba. 

 Người phụ nữ ấy nhìn tôi rồi lặng lẽ cười, cô dùng ngón đeo nhẫn để che phần miệng rồi quay mặt hẳn lại, tay nắm chặt chiếc nón, cô để mặc cho những sợi tóc dài của mình bay tự do theo gió, sau một khắc bất động, người con gái ấy hướng mình về phía chân trời trước mắt. 

 "Này! Cô đi đâu đấy? Không tắm được đâu, giờ giới nghiêm rồi, sóng dâng cao lắm đấy!!"

 Cô ta vẫn bước tiếp, như thể tiếng hét của tôi đã bị những cơn gió dữ nhấn chìm đi mất, dần dần, cô để hai đầu gối của mình bị nhấn chìm xuống mặt biển.

 "Này! Dừng lại! Nguy hiểm lắm! sóng đánh đấy! Không đùa đâu!"

 Tôi cố xé toạt cổ họng của mình bằng tiếng gào thét, nhưng mọi nỗ lực thật vô dụng. 

 "Chết tiệt!!" – Chẳng thể đứng nhìn được, tôi chạy thẳng về phía cô ấy, cố gắng bơi qua dòng nước dữ - "Này! Cô bị sao vậy, lên bờ đi!" 

 "Anh ngốc thật đấy" – cô đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi chan chứa nỗi u buồn – "Chẳng khác gì loài sứa, và tôi chẳng thể hiểu nổi chúng."

 Cô dừng lại, nhưng giờ đã quá xa bờ, sóng dữ nhấn chìm chúng tôi bằng sức mạnh khủng khiếp cùng âm thanh vang dội của nó, đẩy cả hai người bọn tôi ra xa. 

 "Nắm lấy tay tôi, làm ơn đấy! Không cô chết mất!!" – Tôi cố rặn ra từng chữ bằng cái cuống họng đã mỏi mệt của mình, mặc cho mồm và mắt giờ đã  dính đầy nước mặn, hình ảnh của cô trong mắt tôi giờ chỉ hiện hữu như một bóng đêm, chẳng thể nhìn được gì.

 Cơn sóng đã nuốt gọn hoàn toàn người con gái ấy vào bao tử, tôi cũng theo đó mà lặn xuống, cố gắng mở mắt để nhìn đường. Cô gái với mái tóc đen dần chìm sâu vào đại dương, dáng vẻ cô trông thật thanh thản, một vẻ đẹp đầy mê hoặc, như thể tôi đang ngắm nhìn một thiên sứ đang chìm vào giấc ngủ, rơi thẳng từ trời cao xuống đáy đại dương.

 Tôi với lấy tay cô ấy, những ngón tay cô lạnh đến không tưởng, tôi với lấy cái đầm trắng rồi cố giữ nó, càng nắm chặt, nó như càng trôi tuột khỏi tay tôi. Mất dần nhận thức, tôi chuyển sang nắm chặt cánh tay cô ấy bằng cả hai bàn tay mình. Tôi nghẹt thở, nước như đang tràn vào đầu tôi, tôi cố dãy dụa đôi chân vốn đã kiệt sức, mặc cho cơ thể tôi đã đi dần đến giới hạn. Thể giới quan tôi bị bao phủ hoàn toàn bởi màn đêm, tăm tối và đầy lạnh lẽo. Không còn xác định được  phương hướng, tôi chẳng thể tiếp tục giữ cho mình cái đầu mình thông suốt được nữa. Trong cái thời khắc cận tử, thứ duy nhất tôi có thể làm là liên tục lặp lại trong ý nghĩ một câu từ đầy vô nghĩa, hi vọng giữ được cho mình chút gì tỉnh táo:

"Bãi biển, sông và đại dương"

Tôi ngất lịm đi, chẳng còn nhớ nổi những gì đã xảy ra tiếp theo nữa.


Kết thúc độc thoại


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip