Một
Trời sáng rồi, lại một ngày mới thức giấc
Mặt trời bắt đầu chiếu tia nắng đầu tiên lên những cơn sóng rì rào, khoác lên cho nó một bộ đồ óng ả, lấp lánh ánh ban mai. Nghe tiếng sóng, sứa lại có cho mình một giác cảm bình yên, ở dưới làn nước trong xanh đó, cậu đá, chị sỏi và những anh san hô tím chắc hẳn vẫn đang ngóng chờ tin tức của sứa, thật buồn biết mấy, giá mà sứa có thể nói với họ lời vĩnh biệt...
Sứa đã tìm thấy long cung rồi, nhưng mà nó lớn quá, to gấp mấy lần người sứa, sứa đi thử xung quanh xem có tìm được chỗ nào đủ vừa để chui vào không, tình cờ thay, sứa phát hiện một cái hang nhỏ, vừa đủ để sứa có thể leo lên, nhưng chắc có lẽ đấng trên trời cao thấy sứa tìm được Long Cung dễ quá, nên làm sập luôn cái hang mà sứa mới vào để tăng phần thách thức, cửa vào giờ đã bị lấp hoàn toàn bởi những khối băng lớn nhỏ, chỉ để lại những khe nứt cho ánh sáng lách qua, tất nhiên, dù bên trong tối đen như mực, sứa vẫn có thể tự xoay sở bằng khả năng phát quang đặc biệt của mình, cái hang vẫn cứ tiếp tục mở rộng, trải dài đến những hang động khổng lồ ở bên trong, tuy bị cám dỗ bởi sự bí ẩn lôi cuốn đấy, sứa không nghĩ mình có thể tiếp tục cuộc hành trình khám phá Long Cung đầy mê hoặc này, đã ba ngày mặt trời mọc kể từ khi sứa bị mặc kẹt ở nơi đây, sứa đói lả, kiệt sức và thiếu nước trầm trọng, sứa không nghĩ bản thân có thể tiếp tục cầm cự, ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay. Chắc có lẽ, sứa đã làm Người thất vọng rồi.
"Cốp! ...lạch cạch"
Một thanh âm kì lạ phát ra từ trong góc nhỏ của hang, đằng nào cũng không ra khỏi được, sứa gắng sức kiếm tiềm những hi vọng vụn vặt còn sót lại. Sứa tìm thấy một sinh vật kì lạ, nó chắc chắn không phải sinh vật sống, vì cơ thể nó mang một hình dạng trụ tròn bị bóp xoắn vặn, một nửa người nó được bao bọc bằng một lớp ni-lông nhàu nhĩ, nửa còn lại trong suốt, đến mức có thể nhìn được sâu tới tận bên trong cái cơ thể rỗng ruột đó. Là vỏ chai! Đúng! Chính xác! Mỗi sáng sớm, sứa đều nhìn thấy những anh bạn này trồi lên trên mặt nước, tuy san hô tím bảo rằng vỏ chai là nguyên nhân chính gây ra sự ô nhiễm đang hiện hành trên khắp đại dương, nhưng trong thâm tâm, sứa biết rằng vỏ chai rất tốt, vô cùng tốt là đằng khác, những chiếc xúc tu dài của sứa khi quấn quanh vật thể, bất kể là đồ vật hay sinh vật sống, sứa đều có thể dễ dàng chuyện trò cũng như lắng nghe những tiếng nói phát ra nơi linh hồn họ, bởi vậy, sứa tin rằng, vỏ chai không xấu như mọi người vẫn thường nghĩ, trái lại, sứa có thể nghe thấy một giọng nói trìu mến, phát ra từ chính tâm can thánh thiện ấy:
"Nước cam..."
"Nước cam?" – Sứa đáp lại với vẻ thắc mắc
"Phải... Nước cam..."
"95%... nguyên chất..."
"Nguyên chất... 95%?" - Sứa lại hỏi
"Sứa là... nước cam?"
"Phải... nguyên chất..." – Vỏ chai lại nói với tông giọng khàn
"Sứa là nước cam... nguyên chất..."
"Sứa là nước cam... nguyên chất... 95%"
"95%..."
"..."
"Chờ đã"
"95% CƠ THỂ SỨA LÀ NƯỚC MÀ!"
"ỐI DỒI ƠI!!"
Sứa thét lên một câu rõ to, đến mức suýt làm sập cả hang động lần nữa, ngay lập tức, sứa bật dậy và luồn lách cơ thể của mình qua những khe nứt nhỏ, do cấu tạo cơ thể đặc biệt nên chỉ trong thoáng chốc, sứa đã hoàn toàn thoát ra khỏi tảng băng như thể nó vốn chưa từng tồn tại, dễ dàng vượt qua thử thách của đấng bề trên.
Được trở về với đại dương trong xanh, sau một hồi tịnh dưỡng, sứa lại trở lại để giải cứu người bạn vỏ chai vẫn còn đang mặc kẹt ở bên trong, sử dụng những xúc tu to khỏe của mình, sứa nhấc lên nhẹ nhàng những mảnh băng đang chắn trước cửa hang, tất nhiên, sứa thực hiện công đoạn này một cách chậm rãi và tỉ mỉ nhằm tránh việc nhấc nhầm phần băng trụ chống đỡ cả hang, nếu sai sót, tính mạng vỏ chai có thể sẽ rơi vào thế lưỡng nan.
. . .
Bình minh rồi, sứa nghĩ mình đã tháo dỡ thành công những tảng băng nguy hiểm, sứa hoàn thành công việc ngay sau khi mặt trời vừa buông xuống, vẽ lên cho cái cửa hang lạnh giá một ánh vàng cam đầy ấm cúng, vì lẽ đó, sứa quyết định gọi cái hang đặc biệt này là "Nhà", với mặt tiền hướng thẳng ra biển trời xa xôi, nơi ánh sáng đang dần dần tắt lịm. Bị đắm say bởi vẻ đẹp huyền ảo, vỏ chai và sứa cứ thế ngồi ngắm nhìn thế giới bị nuốt chửng bởi màn đêm, trước không gian tĩnh mịch đó, vỏ chai như không kiềm được, cậu nói hết ra những xúc cảm giấu kín của bản thân:
"Đ*t mẹ... loài người..."
"Dám dùng tao xong... vứt..."
"Chẳng hiểu gì cả" - sứa đáp rồi nói tiếp: "Thôi thì sứa cho bạn trở về nước biển nhé"
Vừa dứt lời, sứa liền ân cần nhẹ nhàng đặt vỏ chai lên những cơn sóng dạt dào đang xô tới tấp vào đá băng rồi từ từ dõi theo tấm thân ấy ngày một nhỏ dần, đến khi chỉ còn cái nịt nó trở nên nhỏ xíu và rồi mất hút, trong lòng sứa cứ thấy lưu luyến vỏ chai không nguôi. Ngắm nhìn màu đen của biển cả, những cơn gió ngoài khơi cứ ngày một to dần, sà cái hương muối mặn vào mắt sứa, ánh sáng lung linh của mặt trời giờ như mất tích khỏi nước biển, trả lại sân khấu cho ánh cực quang trên cao trình diễn. Thôi, trễ rồi, mừng tỉnh giấc những vì sao, sứa đi ngủ đây.
Kết thúc độc thoại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip