3. Em chẳng đáng yêu chút nào
Park Seo Ham luôn luôn tự tin vào định lực của mình, một người đàn ông đã sắp 30 rồi, khó khăn cực nhọc gì cũng từng nếm một lần, lý trí của anh luôn chiếm phần mạnh
Thế nhưng càng ở gần Park Jaechan, lòng tự tin đó của anh càng giảm sút đến đáng báo động
Seo Ham có một điểm hoàn toàn trái ngược với Jang Jae Young, đó là anh sống vô cùng ngăn nắp, có giờ giấc, trừ những lúc tập diễn hoặc có việc gấp, anh sẽ hạn chế nhất có thể việc thức khuya
Vậy mà một người có lối sống lành mạnh ba tốt như anh, lại thức đến 4 giờ sáng chỉ để nói chuyện cùng Park Jaechan
Chính xác là nói chuyện phiếm, anh và cậu thậm chí còn chẳng hề đề cập đến công việc
Ban đầu, chỉ là cậu gọi điện để nói rằng sẽ giặt đồ rồi trả lại anh, Seo Ham liền ngay lập tức nói không cần, sau đó anh và cậu liền rơi vào yên lặng
Đáng lẽ chỉ đến đó là kết thúc, nhưng chẳng biết ai bắt đầu trước, anh và cậu vô thức cùng chuyện trò, kể cho nhau những điều đối phương chưa từng hay về mình
Cậu nói với anh, về những ngày đầu mới debut, nói với anh về những khó khăn mà cậu và các thành viên phải gánh vác trên vai khi chưa tìm được chỗ đứng trong giới showbiz khắc nghiệt, nói về những mông lung, không chắc chắn của cậu cho tương lai phía trước, nói về một ước mơ, một đam mê mà cậu vẫn đang không ngừng theo đuổi
Seo Ham chẳng hề hé môi, anh chỉ lặng lẽ nghe cậu giãi bày, cũng lặng lẽ hồi tưởng về một thời thanh xuân với khát vọng ánh đèn sân khấu của mình. So với anh, con đường Jaechan đi càng khó khăn hơn, chắc là lòng cậu đã bức bối từ lâu lắm, và trong giây phút này, anh là người cậu tin tưởng để chia sẻ
Suy nghĩ ấy khiến lòng Seo Ham dâng lên một luồng ấm áp
Giữa dòng đời cuồng quay, đôi khi ta sẽ gặp được được một người như vậy, người tựa như bến đỗ bình yên, dù là mới gặp nhưng lại khiến ta vô thức muốn thân thiết như tri kỉ từ bấy lâu
Có lẽ Park Seo Ham chính là người ấy của Jaechan
Khi mới tiếp xúc, Jaechan giống như một liều vitamin vui vẻ mà làm nũng với anh, vậy mà hiện tại, khi Seo Ham mới chỉ vô tình chạm nhẹ vào một vết thương nhỏ của cậu mà ít ai để ý, Park Jaechan lại lập tức buông xuống lớp nguỵ trang, ỷ lại vào anh giống như một đứa trẻ
Cậu muốn dành cho ai đó niềm tin tưởng tuyệt đối, người đó vừa hay lại là anh
Nghe thấy thanh âm mềm mại đã hơi nhiễm giọng mũi của cậu, lòng anh xót xa đến không thể tả được, cảm giác như tâm can bảo bối của mình đang bị ức hiếp, mà anh lại chẳng thể làm gì
Seo Ham không kìm được mà nói lên điều anh mong muốn nhất hiện tại
"Jaechan, mở camera lên đi"
Nếu không thể đến bên cạnh và ôm lấy em bây giờ, chí ít hãy để anh được nhìn thấy em
Dường như yêu cầu này đến quá bất ngờ, Jaechan im lặng một hồi lâu, Seo Ham cũng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, muốn bảo cậu nếu không thích thì không cần gượng ép
Nhưng hình ảnh của Jaechan hiện lên trước mắt lại khiến Seo Ham không thể nói thêm gì nữa
Jaechan đang ngồi bên một xó nhà, có vẻ là ở khu bếp, mái tóc cậu có hơi rối, đôi mắt lại đỏ hoe, ánh sáng màn hình điện thoại còn làm loé lên một giọt nước mắt chưa kịp khô của cậu
Dáng vẻ này anh chưa từng trông thấy ở cậu, có lẽ cậu cũng chưa từng cho ai thấy
Các thành viên khác đã đi ngủ hết, căn phòng cậu đang ở không hề có một ai khác, cũng không hề có ánh sáng
Nói cậu giống như đoá hướng dương ngập tràn sắc xuân, nhưng mấy ai biết bên trong một đoá hoa hướng dương rực rỡ, lại là màn đêm đen bao phủ khiến người ta phải xót xa
Qua tia sáng lập loè từ chiếc điện thoại, anh nhận ra cậu vẫn đang mặc chiếc áo hôm nay của anh
"Park Seo Ham, anh cũng mở camera đi, em muốn được thấy anh, có được không?"
Cậu còn gọi tên anh, còn nói muốn được thấy anh
Trái tim Seo Ham cơ hồ đập nhanh đến muốn nổ tung, anh lúng túng bật cam lên, khuôn mặt ngơ ngác của anh chợt khiến cho Jaechan phì cười
Một tiếng cười nhẹ, tựa như lông vũ gẩy thoáng qua khiến lòng người nôn nao
Thời gian cứ tích tắc trôi mãi, nhưng Seo Ham lại cảm thấy không gian thời gian đều đã dừng lại ngay khoảng khắc anh và Jaechan được nhìn thấy nhau, cứ như thế tới tận khi mặt trời đã hơi lấp ló, anh và cậu mới chịu thôi nói chuyện, nhưng vẫn còn lưu luyến đối phương không muốn rời, kết cục là cứ để điện thoại như vậy mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ
Sau đêm nay, hình như sự nuông chiều của Park Seo Ham đối với Park Jaechan lại càng lớn hơn một chút
Hậu quả của việc đó chính là, Jang Jae Young không thể nào hung dữ nổi với Chu Sang Woo vào ngày hôm sau
Đạo diễn thậm chí còn phải túm anh ra một góc, bất lực bắt anh tuân theo một cái luật mà có vẻ cô vừa sáng tạo ra - "Luật cấm nuông chiều Jaechan"
Seo Ham cũng rất bất lực với bản thân mình, tâm trí anh chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt long lanh của Jaechan đêm qua, anh không tài nào coi cậu là Sang Woo được
Không hiểu sao mà Jaechan lại có vẻ rất hứng thú với điều này, anh càng sầu não, cậu lại càng cố tình làm những trò dễ thương đối với anh
Seo Ham lườm cậu một cái, nhưng gò má lại vô ý mà nhô cao
Em còn dám làm nũng!
Anh bĩu môi, giống như đột nhiên bị lây cái tính trẻ con của cậu
"Em chẳng đáng yêu chút nào đâu Jaechan à"
Cậu chớp chớp mắt, tiến lại gần anh hơn, nghiêng nghiêng đầu, rồi lại chu chu môi
"Thế này vẫn không đáng yêu sao?"
"..."
Thôi được rồi
Anh thua rồi, vĩnh viễn chịu thua trước cậu
Không nhịn được ôm Jaechan một cái, nghe tiếng cậu khúc khích trong lồng ngực, lòng anh mềm nhũn đến rối tinh rối mù
Lẽ nào là trời cao thấy cuộc sống của anh quá mức quy củ, cứng nhắc nên mới đem Jaechan đến bên anh, phá vỡ mọi lý trí, mọi luật lệ, khiến cho anh tình nguyện đem hết thảy dịu dàng và ôn nhu dành cho cậu
Park Jaechan ấy à, chính là tia nắng ấm áp nhất trị vì trong tâm trí Seo Ham
_____
Tranh thủ lúc chưa bị writer block để viết cố mấy bồ ạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip