(12)



//

19.

Đóm lửa trong lòng Park Jaechan vốn dĩ đã lụi tàn nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Park Seoham lại lập tức bùng cháy dữ dội, vô số mảnh vụn nơi khoé mắt cũng biến mất không để lại chút vết tích, "Hamie hyung?".

Hửm, lại có thêm xưng hô mới rồi!

Nhưng không thể phủ nhận nó giống như một ngọn gió xuân man mát vừa khoan khoái vừa dễ chịu thổi vào lòng Park Seoham.

Tất cả hào quang của Park Jaechan đã hoàn toàn thu vào trong đáy mắt anh, Seoham nghĩ nếu có một ngày anh xảy ra mâu thuẫn với cậu, sợ rằng cả hai đều sẽ tổn hại nặng nề.

Park Seoham vừa xuất hiện, bộ lông xù của bé mèo Jaechan lại ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu cũng không quan tâm việc anh đến trễ rồi lỡ mất sân khấu của cậu, cậu chỉ cần anh đến là được.

Thậm chí Park Jaechan còn có chút cảm kích với sự việc xảy ra vừa rồi làm trì hoãn thêm chút thời gian. Bài hát mà cậu muốn hát cho Seoham nghe chỉ hoàn thành khi anh nghe nó một cách trọn vẹn.

Cậu trở lại sân khấu, các thành viên lẫn nhân viên phụ trách âm thanh đều vô cùng ăn ý, ánh đèn sân khấu tập trung lại một chỗ, trong chớp mắt chỉ có âm thanh của Jaechan bao phủ khắp không gian.

Rất nhiều thứ đang dần thay đổi

Những kỉ niệm chỉ thuộc về hai chúng ta

Dù thời gian có trôi đi, anh vẫn mãi trong lòng em

Bởi vì có anh, nên em mới tồn tại

Em rất muốn ở bên cạnh anh.*

Demo của bài hát này đã có từ nửa năm trước, quá trình sản xuất thật sự có chút không suông sẻ, thậm chí một số ca từ còn được chỉnh sửa tạm thời vào ngày hôm trước.

Ví dụ như cái gọi là kỉ niệm chỉ thuộc về hai chúng ta, nhưng họ chỉ vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu, có thể có bao nhiêu thứ được gọi là kỉ niệm, chỉ sợ không thể hiểu theo nghĩa trên mặt chữ mà chỉ nhớ đến một đêm đẹp đẽ khó quên nào đó.

Cùng lắm đó chỉ là một lời thú nhận đầy táo bạo được che giấu dưới giai điệu của một bản tình ca.

Hơn nữa ở câu cuối cùng, ban đầu cậu muốn viết là em sẽ ở bên cạnh anh nhưng khi đặt bút xuống cậu mới thấy so với hứa hẹn, mong muốn là từ ngữ thích hợp với tâm tình của cậu nhất.

Suy cho cùng, cậu cũng không biết Park Seoham xem mối quan hệ này là gì. Dù sao thì mọi hành vi của cậu đều là đến từ một phía, là một trận đánh cược không nhất thiết phải thắng. Tất cả mọi thứ đều không rõ ràng, điều duy nhất có thể xác định giữa họ chỉ là quan hệ thể xác mơ hồ.

Là do bản thân cậu quá nóng vội.

Nhưng đó chẳng phải là bản chất của thiếu niên hay sao, những người không bao giờ ngần ngại chia sẻ sự rung động lẫn nỗi đau với người khác, có điều đôi khi rất khoa trương rực rõ, đôi khi lại thận trọng mịt mờ.

Thời điểm Park Jaechan cất giọng hát, có một loại nghiêm túc và tập trung cao độ tràn ra lấn át hết tất cả những ồn ào náo động dưới sân khấu, chỉ có mỗi mình cậu say sưa đắm chìm trong một mảnh thuần khiết.

Có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác cảm giác của Park Seoham ngay lúc này, trái tim anh thật sự đã bị Jaechan câu đi mất, cậu chính là kiểu người khiến người khác cho dù cho vội vàng đến đâu vẫn muốn dừng lại ngắm nhìn thêm một chút.

Cả người mang đầy sự cô độc lẫn bụi bặm nhưng cậu vẫn sẵn sàng dừng lại vì một người nào đó. Sau đó, để linh hồn tiếp nhận thanh tẩy từ bỏ con đường của mình, trở thành một sứ đồ, luôn luôn đứng bên cạnh người đó.

Đây chính là điểm quyến rũ của em ấy.

Park Jaechan nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt của anh, Seoham khẽ cười, đôi mắt cong cong như ẩn chứa một ánh trăng sáng.

Khoảnh khắc Park Jaechan kết thúc bài hát, cậu ngay lập tức lao vào vòng tay của anh trong sự vui sướng. Jaechan vội vàng nói lời tạm biệt với các thành viên sau đó cùng anh biến mất trong đêm.

Park Seoham đậu xe ở con hẻm phía sau lối vào livehouse.

Bọn họ cùng nhau đi qua con hẻm nhỏ, Jaechan đột ngột xoay người đè Seoham vào bức tường phía sau. Hai tay cậu chống đỡ trên ngực anh, tư thế có chút quá sức với cậu nhưng lại vô cùng đáng yêu, "Seoham hyung, đưa điện thoại cho em".

Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng Park Seoham vẫn ngoan ngoãn nghe lời, anh lấy điện thoại từ trong túi đặt vào bàn tay đang xoè ra của cậu, "Em định làm gì?".

Anh nhìn Jaechan gõ vài lần trên điện thoại của cậu, sau đó mới chuyển hướng đến điện thoại của anh.

Lúc anh vươn cổ nhìn, ngón tay cậu cũng vừa vặn nhấn vào phím chấp nhận chuyển khoản. Park Seoham muốn ngăn lại nhưng anh lại chậm mất một bước, trên màn hình đã hiện ra thông báo chuyển khoản thành công.

Anh nhận lại điện thoại của mình, nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được, "Em đây là muốn làm cái gì?".

"Chúng ta không có quan hệ gì đặc biệt, nên em không thể nhận một món quà đắt tiền như vậy từ anh".

Không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không, Seoham nghe được từ đặc biệt trong lời cậu nói dường như có chút nhấn mạnh.

"Nếu như anh nhất quyết không nhận thì cứ xem như anh lấy nghệ đổi với em một đêm, còn tiền này xem như là em mua một đêm của anh".

Park Seoham sửng sốt hết mấy giây cuối cùng cũng hiểu cậu đang nói về cái gì, anh bật cười, không biết nên nói nhóc con này không có trái tim hay là thật sự đang ôm thù với anh nữa.

Không chỉ đem tiền nhét vào tay anh mà còn hợp lý hoá nhất có thể chuyện cả hai sẽ ở cùng nhau tối nay.

"Được rồi, em trả tiền thì em chính là thượng đế. Vậy thì thượng đế", anh nhìn Park Jaechan sau đó chậm rãi cúi người ghé sát vào khuôn mặt của cậu, "Ngài cần tôi cung cấp dịch vụ gì đây?".

Kiểu nói chuyện này gần như đã quá quen thuộc đối với Park Jaechan, thậm chí quen thuộc đến mức đủ để cậu nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi hơi thở của anh chạm vào gò má của mình vào đêm hôm trước.

Cậu lập tức thu bàn tay đang đặt trên ngực của anh về, xoay người tiếp tục đi ra ngoài con hẻm, "Không được, đêm nay không được".

Một đêm mây mưa vào thứ ba đã khiến cậu không thể hoàn thành sân khấu tối nay một cách suông sẻ, nếu lại thêm một đêm như thế sân khấu vào thứ bảy hẳn là sẽ giảm chất lượng thêm một nửa. Một lần với thân thể mệt mỏi qua loa tắc trách có thể cho qua được nhưng lần hai lần ba sẽ bị coi là năng lực nghiệp vụ có vấn đề.

Tuy cậu biết rõ nhắm vào việc trở thành thần tượng hay ngôi sao gì đó là không tự biết lượng sức mình, nhưng dù thế nào đi nữa cũng có người đến thưởng thức sân khấu của bọn họ, và dù chỉ có một người cậu vẫn luôn rất nghiêm túc.

Không quan trọng là làm cái gì, đó là vấn đề cơ bản trong thái độ làm việc.

Park Seoham nhìn ra được suy nghĩ của cậu, xoay người đè Jaechan lên tường, "Cái gì không được, hửm?".

Biết rõ còn cố ý hỏi.

Có một số việc nhớ tới rất dễ dàng, thậm chí Park Jaechan còn có thể đem toàn bộ đêm đó không sót chi tiết nào tái hiện lại trong đầu mình, nhưng để biến suy nghĩ thành lời nói dù sao cũng có chút khó khăn.

"Không được, không được đi vào".

"Vậy như thế này có được không?".

Park Seoham cúi đầu, để Jaechan chìm sâu vào bóng tối của anh, sau đó nhẹ nhàng chạm lên môi mềm của cậu.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau, mặc dù chẳng có ý định đạt đến mục đích tình dục nào đó nhưng chỉ cần một nụ hôn đơn giản cũng đủ gợi lên vô số cảm xúc.

Park Jaechan rốt cuộc cũng hiểu được vô số cặp tình nhân mà cậu đã từng khinh bỉ vì chẳng hiểu tại sao họ lại hôn nhau trên phố.

Bởi vì yêu thích, bởi vì mong muốn, bởi vì người đó, tất cả những điều này đều có thể khiến người ta bỏ qua giới hạn của không gian và thời gian.

Trên đời này có thứ gì có thể thoát khỏi bốn chữ anh tình tôi nguyện?

Trong vô thức tay Park Jaechan thu lại vào ống tay áo, ngón tay bám lên cổ áo của anh hơi dùng sức, siết lấy để mấy sợi vải quấn chặt vào nhau.

Vẫn có người qua lại ở hai đầu con hẻm ngắn, lờ mờ còn nghe được tiếng bước chân hối hả. Mà lúc này bọn họ gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài, bỏ ngoài tai sự ồn ào náo động xung quanh, phớt lờ những ánh mắt tò mò thỉnh thoảng lướt qua, hôn nhau thật sâu.

Chỉ có một nửa ánh đèn neong chiếu qua con hẻm nhỏ khắc hoạ hình ảnh hai người đang chìm vào hơi thở của đối phương.

Chuyện phát sinh sau đó một lời khó có thể nói hết, Park Seoham hứa với cậu sẽ không đi vào, nói tóm lại ngoại trừ một bước cuối cùng, những chuyện có thể làm đều đã làm hết.

Park Jaechan gần như kiệt sức sau một đêm giằng co kịch liệt, kéo lê thân thể mệt mỏi bước vào trong phòng tắm. Sau đó cậu bò vào nệm ấm chăn êm, Park Seoham vòng tay kéo cậu vào lòng, hiếm khi có một đêm ngon giấc không mộng mị.

Sau khi phá vỡ nguyên tắc không đưa bạn bè về nhà của anh, Jaechan thành công an ổn qua đêm tại nhà anh mà không có bất kì sự áy náy nào.

Kể từ đó đã có thêm bóng dáng của một cậu trai trẻ ra vào căn hộ, nơi chỉ có một người đàn ông độc thân sinh sống. Mà trong kí túc xá nam trường đại học S, cũng có một cậu sinh viên nhiều đêm không trở về.

Những suy nghĩ trên giường đã trở thành sự thật và họ gần như đều ở cùng nhau mỗi tối giữa thứ năm và thứ bảy. Ôm nhóc con trong tay, Park Seoham đã sống một cuộc sống mỹ mãn chưa từng có, thậm chí anh còn có ý định cứ sống như thế này mãi.

Cho đến một ngày, Park Jaechan dựa vào lòng anh nằm trên chiếc giường hỗn độn sau cuộc ân ái, nắm lấy mấy ngón tay của anh lơ đãng hỏi, "Hyung, anh có thích em không?".

Park Seoham sửng sốt một lúc, đột nhiên cảm thấy cách ném vấn đề của mình cho người đối diện của Jaechan rất hữu dụng, "Vậy em thích tôi sao?".

Nhóc con gần như không do dự chút nào, gật đầu một cách kiên định sau đó mới hỏi lại, "Anh thì sao?".

Park Seoham thật sự rất muốn trở nên dũng cảm như Jaechan, cho Jeachan một câu trả lời tích cực như mong muốn của em ấy. Nhưng anh đã quá lâu không nói mấy lời này, lâu đến mức anh không thể hình dung nổi những lời này nếu nói ra từ miệng mình sẽ có tư vị như thế nào.

Lần cuối cùng anh nói những lời này với một cậu nhóc, hình như anh cũng bằng tuổi với Jaechan bây giờ. Chỉ có điều sau đó không bao lâu, anh đã buộc chuyển ra ngoài bị ép bắt đầu cuộc sống tự lập ở đại học. Mới chớp mắt đã qua được mấy năm sống một cách cô độc, không có ai có thể quản chuyện của anh được nữa.

Tuy rằng mấy năm nay cũng không tệ lắm nhưng đột nhiên hồi tưởng lại đó cũng không phải là chuyện khiến cho người ta an tâm. Thông thường nếu hai sự việc xảy ra quá giống nhau, tiềm thức của người ta sẽ vô tình thiết lập một mối liên kết giữa những việc này, mặc kệ mối liên kết này có tồn tại một cách khách quan hay không.

Vì vậy Park Seoham cảm thấy việc nếu nói những lời đó với nhóc con sẽ khởi nguồn cho những chuyện không như ý.

Park Seoham biết kiểu suy nghĩ này của anh vô cùng thành kiến và cực đoan, nhưng nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức thật sự cũng không dễ dàng chấp nhận nổi đó là một kiểu suy nghĩ sai lầm.

Có một sự thật là mặc dù các cặp đôi thỉnh thoảng sẽ xảy ra mâu thuẫn nhưng không đến mức muốn chia tay là chia tay.

Nhưng rốt cuộc đã lâu không còn nghe thấy anh nói mấy lời như vậy nữa.

Mà lúc này anh mới kịp phát hiện một khi mình đã hèn nhát chùn bước thì sẽ không có cách nào can đảm như trước được.

Anh không thể nói chính xác ba từ mà Jaechan muốn nghe, "Em nghĩ sao? Không phải Jaechan hiểu rõ nhất à?".

Anh cố gắng dùng mấy chữ này để bù đắp sức nặng của ba chữ trong tim Park Jaechan.

Anh không rõ đó có phải là nói qua loa cho có lệ hay không.

Một chút mất mát thoáng qua trên khuôn mặt Park Jaechan, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Seoham cậu hoàn toàn không thể nói ra bất kì lời trách móc hay buộc tội nào.

Park Jaechan là một người tin vào trực giác.

Trực giác bảo cậu mặc dù Park Seoham không nói rõ ràng nhưng biểu hiện của anh sẽ không lừa dối cậu.

Đưa cho cậu chìa khoá nhà, cho phép cậu qua đêm ở nhà anh, miễn là anh không bận đều đưa đón cậu đến trường, thấy quần áo hay nước hoa hợp với cậu cũng trực tiếp mua về, thậm chí phòng làm việc của anh cũng không nhận lịch hẹn vào tối thứ năm và thứ bảy. Những chuyện như vậy nhiều vô số kể.


Lúc này trong lòng Jaechan mới bớt để tâm đến ba chữ chưa từng xuất hiện. Cậu mỉm cười hôn lên khoé miệng của anh, sau đó cuộn cả người vào lòng anh, "Em biết rồi!".

Hình thức sống chung như vậy nghiễm nhiên được xếp vào hình thức của các đôi vợ chồng, chỉ là có một tầng giấy mỏng vẫn tồn tại trong mối quan hệ của cả hai.

Nhưng Park Jaechan cũng không quan tâm lắm, đối với cậu cảm giác quan trọng hơn hình thức.

Đối với chuyện Park Seoham có thích cậu hay không, anh không nói hẳn là có nguyên nhân sâu xa nào đó, miễn là cậu cảm nhận được sự yêu thích đó.

Dù sao mọi chuyện đi đến mức này cũng đã vượt xa mong đợi của cậu.

____

*Chỗ lời bài hát này mình cũng khum biết là bài gì, so với bản raw thì mình edit thành dở dở ương ương vậy, nên bồ nào có thấy quen quen thì nói mình biết nhe. Mình vẫn đang tìm, chắc cũng trong alb của DKZ thui á 🥲

À tui đọc sương sương chương sau thì thấy nó cháy lắm, khum phải kiểu cháy bừng bừng đâu, nhưng tui vừa đọc vừa cười hí hí rùi đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip