(13)



//

20.

Sau khi hình thức này tiếp tục được một khoảng thời gian ngắn, Park Seoham lại tiếp tục mua quà cho Jaechan, bất kể nó có giá trị hay không, bên nhận quà đã không còn lúng túng như ban đầu nữa.

Trong lòng Park Jaechan có sự phân chia rõ ràng về mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Đối với một người bạn không có mối quan hệ mật thiết, người ta cho cậu một tấc cậu sẽ đáp lại một thước.

Lúng túng chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, phần lớn là trong quá trình từ chối sẽ dần dần làm suy yếu mối quan hệ này. Dù sao nếu một người cứ mãi lúng túng khách sáo với người khác thì khả năng kéo gần khoảng cách sẽ càng ngày càng kém.

Bởi vì thế cho nên ngay từ đầu Jaechan cảm thấy việc lên giường với anh đã vượt ra ngoài mong đợi của cậu, mặt khác cậu cũng không có si tâm vọng tưởng gì xa xôi. Cùng lắm chỉ là cùng Park Seoham phát sinh thêm một hai đêm gì đó, sau đó họ sẽ dần chán nản rồi cuối cùng trở thành những người lạ từng quen.

Đó cũng là lý do tại sao cậu không thể chấp nhận việc Park Seoham đem cả trăm ngàn won cho cậu như một món quà, giống như khiến cho mối quan hệ giữa họ tăng thêm một lớp ràng buộc, nếu một ngày nào đó buộc phải rời đi cậu chỉ sợ mình không cam tâm và biến bản thân thành kẻ đa sầu đa cảm.

Nhưng cách họ ngày càng thân mật như một đôi tình nhân khiến Park Jaechan cảm thấy thật sự thoải mái, cái loại tâm lý thân mật này càng làm cậu không quá để tâm đến sự bình đẳng trong mối quan hệ của cả hai.

Được chiều đến hư, bởi vì Jaechan thích anh, cũng chắc chắn rằng anh thích cậu, cho nên mới muốn lấy từ anh một chút gì đó, cùng lắm chỉ là một vài hành vi xin xỏ càng ngày càng trở nên bình thường một cách thoải mái.

Điều này làm cho lời xin xỏ của Jaechan vào một ngày nào đó cũng trở nên hợp lý, "Anh ơi, giúp em xăm thêm một hình xăm khác đi".

Tất nhiên, đây chính là một đơn hàng không được thanh toán.

Ngày cậu nói điều này, buổi chiều không có tiết học, phòng luyện tập vũ đạo bị trưng dụng cho đủ các thể loại dụng cụ của nhà trường, buồn chán đến nổi Jaechan phải chạy đến phòng làm việc của Seoham để giết thời gian.

"Được", Park Seoham trả lời, sau đó mới dời mắt khỏi bản thảo hằng ngày của mình, "Em muốn xăm cái gì? Xăm ở đâu?".

Khách hàng lớn trước đó đã xăm đi sửa lại gần một tuần mới hoàn thành, Seoham vốn dĩ muốn nhân cơ hội này đưa Jaechan đến một nơi xa hơn để hưởng thụ một khoảng thời gian vui vẻ.

Nhưng thật không may khi không phải lúc nào cũng sắp xếp được lịch học và việc linh tinh ở câu lạc bộ của Jaechan, nên chuyện này đã bị hoãn lại một thời gian.

Park Jaechan đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đi thẳng đến bàn làm việc của Seoham, đôi chân dài quấn lấy đùi của anh, lưng tựa vào cạnh bàn.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên không thích hợp với công việc cho lắm.

Đôi tay choàng qua cổ Park Seoham, cậu ngẫm nghĩ một chút, "Em nghĩ hình xăm liên quan đến vũ trụ, những thứ khác..."

Cậu tựa hồ không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để diễn tả, chỉ đành nhún vai một cái.

Park Seoham ném cây bút trong tay, tự nhiên ôm eo Jaechan kéo về phía mình với vẻ mặt cưng chiều, "Được rồi, vậy em muốn xăm ở đâu?".

So với hình xăm thì rõ ràng Jaechan có ý tưởng chắc chắn về vị trí của hình xăm hơn.

Lần này cậu không do dự nắm lấy tay anh kéo về phía sau eo mình, và chạm vào vị trí cậu muốn.

Vị trí đặt tay rơi vào thắt lưng nhưng không có nghĩa sẽ dừng lại ở đó, thay vào đó, tay anh càng đi xuống hết cỡ, kéo căng thắt lưng và rơi vào vị trí gần xương cụt, bàn tay tiếp tục theo hướng dẫn của Jaechan dời xuống thêm chút nữa.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi sắp đến nơi mà không ai quen thuộc hơn Park Seoham.

Park Seoham cau mày, vẻ mặt có chút kháng cự và khó hiểu, "Ở đây? Em muốn có hình xăm ở đây?".

Hình xăm nằm ở vị trí nào trên cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và Seoham luôn luôn tôn trọng sở thích của khách hàng. Tuy nói hình xăm vị trí riêng tư không phải chưa từng xăm qua, nhưng gặp phải khách hàng không có ý định về vị trí ít nhất anh sẽ không bao giờ đề cử vị trí mà Jaechan đang nhắc đến.

Bản thân hình xăm đã là điều mà một số người cổ hủ không thể thấu hiểu và chấp nhận được, nói chi đến việc xăm ở một vị trí đáng tranh cãi trong giới xăm hình như thế.

Park Seoham rút tay ra khỏi thắt lưng của Jaechan, giúp cậu kéo áo lại ngay ngắn sau đó mới nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc, "Em nên suy nghĩ kĩ lại một chút".

Park Jaechan bày ra vẻ mặt lười biếng, không có ý định cân nhắc đề nghị của anh, "Em nghĩ kĩ rồi, không muốn suy nghĩ thêm nữa!".

Về vị trí của hình xăm, Park Seoham đã nghe hàng trăm ý kiến khác nhau từ lúc mới vào nghề, cũng có hàng trăm cách giải thích cho mỗi vị trí trên cơ thể, nhưng đối với vị trí dưới thắt lưng gần như tất cả mọi người đều có chung một cách nhìn.

Loại hình xăm ở vị trí này chính là vật trang trí có cá tính mạnh, không phải làm hài lòng chính mình mà là làm hài lòng người khác. Vị trí như thế này mỗi lần muốn soi gương cũng thật phiền phức, nói là xăm để thoả mãn bản thân, ai mà tin được cơ chứ?

Hơn nữa, cũng sẽ chẳng có ai bán khoả thân đi lòng vòng trên phố, phải không? Xăm cho ai xem, không cần nói thì ai cũng biết.

Một khi đã được gắn hàm ý này, những định kiến trong lòng sẽ bén rễ và phát triển dữ dội khiến hình xăm này trở thành một bí mật chỉ có thể giấu trong bóng tối, và một khi nó bị phơi bày ra ánh sáng sẽ định sẵn bị chỉ trích và phản đối.

Park Seoham từng sống ở Hoa Kỳ một khoảng thời gian, hình xăm ở vị trí này gọi là Tramp Stamp, ý nghĩa của nó muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe.

Đương nhiên Park Seoham vẫn cho rằng mỗi người đều có mỗi ý kiến khác nhau, anh biết ở đâu cũng có người này kẻ kia, không phải ai cũng có thái độ điên cuồng thiếu tôn trọng.

Có thể trong lòng anh không muốn Park Jaechan bị mấy lời lẽ đó làm tổn thương, cho dù cậu cũng chẳng để tâm đến lời nói của người khác nhưng anh không thích nhóc con bị đánh giá bằng bất cứ lời lẽ thô tục thiếu hiểu biết nào.

Theo tính cách của Park Jaechan, anh có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Anh nghiêm túc hỏi, "Em có biết vị trí này có ý nghĩa gì không, Jaechan?"

Park Jaechan thờ ơ gật đầu, "Dù sao người khác cũng không thấy được, em cũng không mặc quần lưng thấp".

Cậu nhích đến gần Park Seoham, trán tựa vào trán anh, mấy sợi tóc cọ vào nhau phát ra hương thơm thoang thoảng của dầu gội, "Em chỉ cho anh xem, một mình anh thôi".

Bởi vì thích anh, cho nên em có thể làm ra những chuyện điên rồ nhất.

Park Seoham trong lòng hiểu ra đây chính là phản ứng hoá học bùng nổ giữa tính cách của Jaechan và những năm tuổi hai mươi của em ấy.

Không phải Park Jaechan thì không được, không phải cái tuổi này thì không được.

Có thể trong mắt người khác đó là một chuyện thô bỉ nhưng một khi nó trở thành bí mật giữa hai người yêu nhau, thì Park Seoham biết tình yêu đẹp nhất chỉ đến thế.

Cho đến một độ tuổi nào đó không còn trẻ nữa, thời điểm nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp này anh vẫn sẽ nhớ rõ một Park Jaechan liều lĩnh vì yêu và hành động điên rồ không chút do dự của cậu.

Ngày hôm đó Park Seoham thật sự kiềm lòng không đặng, gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc, đè Jaechan ở bên trên bắt nạt cậu hết lần này đến lần khác.

Anh cố ý tắt hết đèn trong phòng, kể cả đèn trên bàn làm việc bởi vì sợ Jaechan sẽ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh.

Đó là một trận mây mưa cuối cùng anh trải qua với tấm lưng non mềm chưa dính mực của Park Jaechan.

Để dành nhiều thời gian hơn cho Jaechan, Seoham hiếm khi làm việc xuyên suốt hai tuần liền mà không có ngày nghỉ. Anh rất coi trọng bản thảo hình xăm lần này, và cuối cùng anh cũng hoàn tất nó sau nhiều lần sửa đổi.

Anh đã vẽ một dãy ngân hà chuyển động dọc theo xương cột sống kéo dài đến vị trí xương cụt. Từ khi Jaechan nói rằng em ấy không để tâm lắm, thiết kế hình xăm ra sao hoàn toàn giao cho anh, hơn nữa khi biết đây là xăm cho chính mình xem, Park Seoham lại càng muốn đặt một chút ích kỉ vào công việc này.

Jaechan thích màu tím, Seoham cũng nhuộm dãy thiên hà thành màu oải hương, trên nền da trắng ngần của cậu dãy ngân hà hiện lên nổi bật như vụ nổ vụ trụ trên xương quai xanh, một đống mảnh vụn rơi rớt xuống rảnh lưng, nằm yên tại đó.

Về sau mỗi lần cùng Jaechan triền miên, Park Seoham không tự chủ được luôn khẽ vuốt ve hình xăm đó. Anh đột nhiên có thể hiểu ra tại sao hình xăm ở vị trí này lại gây tranh cãi như vậy, bởi vì tác dụng của nó chính là một gợi ý thuần tuý về tình dục, táo bạo và đầy mãnh liệt.

Hình xăm trên người Jaechan cũng trở thành lý do thoả đáng để anh bỏ qua những cuộc hẹn vào sáng sớm và trở về nhà sớm vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip