(15)
//
22.
Dưới sức ép đó, Park Seoham biết rằng bình luận một khi đăng tải sẽ trở thành một quả ngư lôi được ném xuống biển, và thậm chí nó không cần đợi xuống đáy biển mới có thể gây náo động.
Anh không cần giải thích đó là ai trong phần bình luận, vì có khá nhiều người theo dõi tài khoản của anh, từ đó mọi người sẽ đoán được anh chính là một người đàn ông khác xuất hiện trong những bức ảnh cùng Jaechan.
May mắn thay, cả anh và Jaechan đều không thích chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình lên mạng xã hội, ngay cả những bức ảnh bị chụp cũng chỉ là những khoảnh khắc hằng ngày không chứa bất kì tương tác thân mật nào. Chỉ cần một chút manh mối thôi, họ cũng sẽ trở thành đối tượng bị người khác soi xét đến mức không còn mảnh vải.
Anh không nghi ngờ gì về khả năng đó của những người phía bên kia màn hình.
Bình luận của anh nhanh chóng được đẩy lên hàng đầu, chuyện tiếp theo chính là nghĩ cách giải thích với Jaechan.
Bé con khi biết chuyện chắc hẳn sẽ bày ra biểu hiện chán ghét, cực kì không kiên nhẫn, "Chậc, anh quan tâm đến bọn họ làm gì, vài ngày nữa tự động bọn họ sẽ im thôi!".
Nhưng chuyện này lại khiến Park Seoham bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của mình và Jaechan.
Người ta nói rằng bị rắn cắn một lần sợ dây thừng ba năm, và bài đăng này chính là sợi dây thừng quấn lấy anh, gợi lại những kí ức khiến anh khó chịu.
Anh không muốn đối mặt với sự chỉ trích, sự vùi dập của cuộc đời, mặc dù chuyện đã cũ nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn chút khiếp sợ. Hơn nữa đó là chuyện anh trải qua lúc trẻ, về sau trên lưng có mang thêm bao nhiêu chỉ trích cũng không cảm thấy thiệt thòi, nhưng Jaechan chỉ mới bắt đầu tuổi hai mươi của em ấy, không có nghĩa vụ phải gánh lấy những tổn thương không đáng có này.
Huống chi hiện tại Jaechan cũng được xem như là một nửa người nổi tiếng, những chuyện này nhất định phải được giữ bí mật mới đúng.
Trong lòng anh đã đưa ra quyết định, nghĩ thầm cứ như vậy đi.
Park Jaechan thoạt nhìn trông không giống như đã có mối quan hệ yêu đương nào trước đó, có lẽ em ấy đã bị chính mình mê hoặc nhất thời bước một bước sai lầm.
Anh dựa vào lưng ghế sofa thở dài một hơi, thầm nghĩ thế giới này thực sự là loạn mất rồi, ba chữ anh thích em sao lại khó nói đến vậy, bốn năm trước nói ra cũng không đúng, bây giờ không nói cũng không cách nào thoát khỏi kết cục đó. Suy cho cùng quanh đi quẩn lại vẫn là chính mình khó xử.
Chết tiệt.
Cuộc gọi của Jaechan vừa đến đúng lúc, gần như không sai lệch dù chỉ một chút.
Park Seoham cau mày, nghĩ thầm Park Jaechan không phải đang lên lớp buổi tối sao, làm sao Jaechan có thể gọi cho mình, em ấy có nhìn thấy dòng bình luận đó khi đang lướt mạng xã hội trong lớp hay không?
Anh nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy trách móc, "Park Seoham, anh trả lời như vậy là có ý gì?".
Trong giọng nói của cậu không hề có chút kiềm chế nào, pha lẫn với sự tức giận trào ra như thác đổ, nghe không giống như cậu chạy ra hành lang lén lút gọi điện thoại giữa giờ, mà là trốn học chạy ra ngoài để gọi cho anh.
Seoham chưa kịp mở miệng, giọng nói xen lẫn tiếng thở gấp của Jaechan lại vang lên, "Dù có bận hay không, mười lăm phút nữa, hẹn gặp anh ở công viên trên đại lộ 35".
"Tôi--"
Vội vàng vội vàng, còn chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh thì Park Jaechan đã cúp điện thoại.
Park Seoham thở dài, nhặt áo khoác, khóa cửa phòng làm việc và lái xe đến công viên trên đường 35.
Công viên này nằm giữa phòng làm việc của anh và Đại học S. Thông thường, khi Jaechan tan học nhưng Seoham quá bận để đón, em ấy sẽ đi về hướng phòng làm việc của anh trước.
Sau khi thử điều này một vài lần, Park Seoham đều nhặt được bé con Jaechan tại công viên viên này.
Một lý do khác khiến Park Jaechan thích công viên này là gần đó có một quán trà sữa trân châu rất ngon.
Ngoại trừ lần đầu tiên đến đây là do cậu tự mua, còn lại đều là Park Seoham mua rồi mang đến cho cậu.
Nhưng Park Seoham dường như không thích trà sữa trân châu cho lắm, và anh không chọc ống hút xuống đáy cốc lần nào. Sau khi uống xong trà sữa, số trân châu còn lại đều cùng chung số phận với cái ly rỗng, nằm trong thùng rác.
Khi Park Jaechan đến, cậu đã tự gọi một ly trà sữa trân châu cho mình, mặc dù rất tức giận nhưng cậu vẫn giúp Park Seoham gọi món bá tước bảy mươi phần trăm ngọt mà anh thích.
Hai tay co vào ống tay áo, Jaechan ngồi trên ghế đá công viên ôm hai ly trà sữa bốc khói nghi ngút. Rõ ràng thời tiết cũng chẳng lạnh lẽo gì cho cam, nhưng nhìn thế nào cũng là một dáng vẻ co ro run rẩy, giống như một con mèo nhà bị chủ nhân vứt bỏ còn chưa kịp tiếp nhận sự thật mình đã trở thành mèo hoang.
Xe của Park Seoham đỗ ngay bên đường, thời điểm anh bước ra khỏi xe trông giống như đã lái xe trong trạng thái quá khẩn trương, còn chưa kịp điều hoà hơi thở.
Park Jaechan ngước nhìn anh, nhưng không đứng dậy.
Park Seoham ngồi xuống bên cạnh cậu, muốn nói rồi lại thôi.
Mãi cho đến khi thấy có người đi tới, Park Jaechan mới bằng lòng lấy đồ uống của anh từ trong túi đóng gói ôm trên tay, chọc ống hút rồi đưa đến cho anh.
Park Seoham nhận lấy, đưa ống hút đến bên miệng Jaechan như một phản xạ có điều kiện.
Park Jaechan cũng nhấp một ngụm trà sữa theo thói quen.
Kể từ khi họ thường xuyên gặp nhau, mỗi khi ra ngoài mua đồ uống, Park Seoham đều sẽ để cho cậu uống ngụm đầu tiên, bởi vì khi ống hút được chọc xuống đáy ngụm đầu tiên bao giờ cũng ngọt nhất.
Hai mươi mốt ngày có thể hình thành một thói quen, nhưng để thói quen trở nên tự nhiên thân mật như vậy thì cần bao nhiêu cái hai mươi mốt ngày?
Hai người họ chợt giật mình, nhận ra mối quan hệ của họ đã trở nên rõ ràng một cách bình thường như thế.
"Jaechan, tôi nghĩ...", Park Seoham ngồi bên cạnh cậu im lặng hơn hai phút, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Seoham-hyung, đừng nói những gì em không muốn nghe", Park Jaechan dường như chọc ống hút mở ly bằng cảm xúc, và parafilm phát nổ với tiếng động cực lớn.
"Jaechan, em có thấy bài đăng đó không?", Park Seoham hỏi xong điều này cũng biết mình đã nói nhảm rồi, đó là tài khoản của trường Park Jaechan, dù thế nào đi chăng nữa, em ấy sẽ không nhận được tin tức chậm hơn mình, có lẽ trước đó Jaechan đã biết về nó.
"Những người đó muốn nói sao thì nói, em mặc kệ họ", Park Jaechan lộ ra vẻ mặt khinh thường, quả thực giống hệt như những gì anh đã tưởng tượng trước đó, "Anh đang giải thích với bọn họ cái gì vậy?".
"Jaechan, ý tôi là", Park Seoham cẩn thận cân nhắc lời nói, "Hiện tại có rất nhiều người chú ý đến em, có thể sau khi tốt nghiệp em sẽ đi trên con đường trở thành người của công chúng, vậy nên em cần phải để tâm nhiều hơn đến những thứ này. Sau này không chừng sẽ có người ác ý khơi gợi lại, như vậy càng không được".
"Em chỉ muốn được tự do yêu đương, đó là sai sao?" Park Jaechan cố gắng hết sức để kiềm chế sự run rẩy, và chỉ vào những người đi bộ từ xa, "Có rất nhiều người đang yêu đương công khai, tại sao đến em thì lại trở thành một vết nhơ, một sai lầm không thể tha thứ?".
Giọng điệu của cậu thật sự rất ấm ức, đó là giọng điệu đau buồn nhất mà Park Seoham đã nghe kể từ khi gặp Jaechan.
Bất kể lúc nào anh cũng không muốn Park Jaechan bị tổn thương, nhưng trái tim lại bị giọng điệu tổn thương này dày vò đến đau đớn.
Nhưng những gì cần nói thì anh vẫn phải nói, anh không muốn đợi lúc Park Jaechan bằng tuổi mình, dùng sự im lặng bày tỏ những hối hận trong quá khứ.
Anh nghe thấy giọng nói không còn chút tự tin của chính mình, nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tan vỡ hoàn toàn,"Park Jaechan, nếu em cần ai đó đi cùng, thì đó không nhất thiết phải là tôi. Có thể là do em còn quá trẻ, vì vậy, hãy trở lại cuộc sống bình thường đi, cùng những cô gái xinh đẹp khác..."
Nói chuyện yêu đương.
Park Jae-chan dùng lực trong tay, dòng chữ in trên thân ly đột nhiên nhô lên trên cùng, "Park Seoham, tôi đã ngủ trên giường của anh rồi, bây giờ anh nói lời này, với những người khốn nạn bội tình bạc nghĩa mà anh ghét có gì khác nhau? Anh cũng chỉ xem tôi như bạn tình, từ đầu đến cuối đều là một mớ hỗn độn thôi sao?".
Anh vì cậu mà phá biết bao nhiêu cái lệ, làm sao anh chỉ có thể xem cậu như một người bạn tình cho được?
"Jaechan, tôi không muốn lên mặt dạy dỗ em," Park Seoham nói với cậu với vẻ đồng cảm, "Tôi đã trải qua những thứ em đang trải qua, kể cả những thứ em sắp phải trải qua. Có những việc thật sự khiến người ta hối hận, tôi không muốn sau này em cũng hối hận như tôi".
Cho dù anh khăng khăng không nói ba chữ đó với mình, hay vào những thời điểm khác, Park Jaechan có thể cảm nhận rõ ràng rằng có những chuyện không tốt đẹp đã xảy ra với Park Seoham.
Nhưng anh chưa bao giờ nói với cậu về điều đó.
Giọng điệu cực kỳ chân thành và khổ sở của Park Seoham khiến cậu có chút mềm lòng, giọng điệu cũng không còn cứng rắn như trước.
Cậu đưa trà sữa trân châu trong tay đến bên miệng Seoham, "Uống một ngụm".
Jaechan biết anh không thích uống thứ này.
Park Seoham mặc dù bối rối, nhưng anh vẫn làm theo.
Anh không khỏi cau mày khi vô tình cắn phải viên trân châu ngọt ngào.
Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Park Jaechan dường như cố nặn ra một nụ cười, "Anh vẫn không thích đúng không? Em cũng vậy, thích thì cứ thích, không thích thì thôi. Những người đó không phải em, không hiểu được em, đó là chuyện của họ. Em thích anh, cũng sẽ không vì anh thuyết phục mà từ bỏ việc đó".
"Seoham hyung, em chưa bao giờ quan tâm đến những gì mà lũ cặn bã vui miệng nói ra. Cuộc sống bình thường nhất đối với em không phải là tìm một cô gái khác, mà là yêu anh," Park Jaechan khôi phục xưng hô, và như thường lệ, cậu không chút nao núng thể hiện tình cảm của mình, "Em không cần người đi cùng, em cần anh. Nếu không phải anh, em cũng chẳng cần bất kì một người nào khác".
"Vậy nên nếu anh không thích, thì em và anh cứ vậy mà kết thúc đi."
Sau đó, Park Jaechan đứng dậy và đi về hướng ngược lại. Dường như không có cảm xúc gì về chuyện vừa xảy ra, không ầm ĩ cũng không trách móc, chỉ rời đi.
Đó là lần đầu tiên Park Jaechan cảm thấy trà sữa trân châu không có mùi vị, cậu chỉ uống vài ngụm trước khi ném vào thùng rác bên đường.
23.
Thật trùng hợp, ngày không vui vẻ đó lại là thứ ba. Park Seoham đã không hoàn toàn hồi phục sau hai ngày trì hoãn, và lần đầu tiên vào thứ năm, anh đã không đến Hot Sweeties đúng giờ để cổ vũ cho phần biểu diễn của Jaechan.
Sau khi chờ đợi thêm hai ngày nữa, anh biết mình không thể chịu nổi khi chỉ nghĩ về khuôn mặt của Park Jaechan.
Họ đã không liên lạc bốn ngày.
Cuối cùng, anh cũng lái xe đến Hot Sweeties, gần như lén lút lẻn vào, không ngồi vào chỗ cũ, không dám chào hỏi người quen, thậm chí đỗ xe ở một con hẻm khác.
Seoham đã có một cuộc đối mặt trực tiếp với ông chủ khi anh đang bí mật đi vào từ cửa sau của livehouse.
Ông chủ chào hỏi với khuôn mặt quen thuộc, "Lại đến gặp Jaechan của chúng ta à? Sao cậu không đi qua cửa chính, qua cửa chính có thể nhìn thấy cậu ấy, bọn họ đang chuẩn bị điều chỉnh âm thanh."
Park Seoham xua tay với ông chủ, giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng.
Mấy tháng gần đây anh xuất hiện ở livehouse quá thường xuyên, hầu như nơi nào có Park Jaechan thì nơi đó sẽ có sự góp mặt của anh, thỉnh thoảng nếu anh quá bận để làm khán giả, thì anh nhất định sẽ xuất hiện với tư cách tài xế.
Những thứ khác không nói đến, mỗi lần anh ấy đến đây, nó không chỉ là một hình thức, anh thực sự tiêu tiền vào đó. Hôm nay gọi một chai Lafite, ngày mai sẽ là một chai Martell. Người khác bảo anh hoang phí, có xưởng rượu phía trên phòng làm việc không đi, lại chạy đến đây phí tiền.
Seoham không biết cách nào tốt hơn để bù đắp ba từ mà anh nợ Jaechan suốt thời gian qua, vì vậy anh chỉ có thể sử dụng loại hành động hào phóng và hơi thô lỗ này để thể hiện điều đó.
Heejun vô tình nhìn thấy hóa đơn của anh trong những tháng gần đây, cho rằng anh đã thay đổi rồi. Suy cho cùng, trong hai mươi năm quen biết, hiếm khi Park Seoham hào phóng như vậy ngay cả với bản thân chứ đừng nói đến bạn bè.
Park Seoham đã từng yêu cầu ông chủ ghi lại tất cả các chi phí mà anh tiêu vào tiền lương của Park Jaechan, và ông chủ đã đồng ý không chút do dự.
Vì vậy, không có vấn đề gì không thể giải quyết bằng tiền. Ngay cả tên khốn lần trước đến quấy rối Jaechan cũng không ngoại lệ.
Thật lâu sau đó, mọi người cũng không còn thiết tha suy đoán mối quan hệ giữa bọn họ là gì nữa, có một số chi tiết quá rõ ràng, nó đã trở thành bí mật không cần nói nhưng ai cũng biết.
Nhưng Park Seoham đã vắng mặt trong buổi biểu diễn ngày hôm kia, và Park Jaechan trở về ký túc xá của trường với bạn cùng phòng mà không giải thích bất cứ điều gì. Ông chủ đến gần anh, nhỏ giọng hỏi, "Cãi nhau với người yêu bé nhỏ à?".
Park Seoham thực sự không thích mọi người hỏi anh những điều quá riêng tư, anh sẽ tự nói khi đến lúc cần nói.
Nhưng có lẽ là vì anh đến quá thường xuyên, thỉnh thoảng đứng cùng Park Jaechan và mấy đứa nhỏ khác, bắt chước bọn họ gọi ông chủ một tiếng hyung, cho nên lúc này ông chủ mới không ngại hỏi anh như vậy.
Hơn nữa, là một trong số ít người biết về mối quan hệ của anh và Park Jaechan, anh rất muốn tìm một người để tâm sự, dù chỉ là vài lời đơn giản.
Người yêu... bé nhỏ?
Hóa ra những điều do dự trong lòng bấy lâu nay đều đã rõ ràng trong mắt người khác rồi sao?
Vì vậy, giữa anh và Park Jaechan chỉ là đang cãi nhau?
Quên đi, đêm đó Park Jaechan nói kết thúc rồi quay lưng đi, hình ảnh ấy vẫn còn sống động trong ký ức của anh. Giữa họ thậm chí còn không xảy ra tranh chấp gay gắt, vậy làm sao chỉ có thể tính là cãi nhau được?
Anh không biết nên giải thích như thế nào, trả lời qua loa cho có lệ, "Quên đi, không tính".
Ông chủ thấy anh không muốn nói nguyên nhân, cho rằng đôi trẻ chỉ đang gặp chút rắc rối trong tình yêu, vươn tay vỗ vai Park Seoham, "Người yêu mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, dỗ dành cậu ấy một chút. Đừng đặt cái tôi cao quá, nhường nhịn nhau một chút là xong rồi".
Nói xong, dưới ánh mắt sững sờ của Seoham, quay người đi vào phòng rượu.
Park Seoham suy nghĩ về cách ông chủ nói như thể anh ta là người trong cuộc, đồng thời cân nhắc xem những gì anh ta nói có bao nhiêu phần trăm có thể được dùng làm tài liệu tham khảo.
Dỗ dành em ấy?
Làm thế nào để dỗ? Cách duy nhất để dỗ dành Park Jaechan lúc này là cho em ấy câu trả lời mà em ấy muốn, nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đã nhiều năm như vậy, bản thân anh vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục sau những tổn thương đã phải gánh chịu, làm sao có thể trút bỏ mọi gánh nặng tâm lý và đồng ý trước tình cảm trong sáng, nồng nhiệt của Park Jaechan được?
Làm thế nào anh ấy có thể bảo vệ Park Jaechan ngay cả khi anh còn không thể tự bảo vệ chính mình?
Anh không có tự tin.
Anh gọi một ly rượu, tìm một góc tối và ngồi xuống. Vị trí này khá khuất, ít nhất Park Jaechan sẽ không bao giờ tìm thấy anh khi đang biểu diễn trên sân khấu.
Park Seoham nhìn Park Jaechan từ hậu trường đi ra và đứng ở cuối hàng, ánh mắt đảo qua đảo lại vị trí dưới khán đài như thể cố gắng tìm kiếm gương mặt quen thuộc nhất trong vô số những gương mặt xa lạ.
Nhưng có vẻ như cậu không thể tìm thấy người mình mong nhớ.
Kết quả rõ ràng là cậu đã trở nên lạc lõng và tràn ngập thất vọng.
Mà trạng thái của Park Jaechan trên sân khấu đã nói rõ cho anh biết, mấy ngày nay không có anh ngủ bên cạnh, bé con hiển nhiên ngủ không ngon.
Park Jaechan thực sự thất thần trên sân khấu, trong lúc hát và nhảy, một số động tác rõ ràng bị lệch nhịp, khi thay đổi đội hình, cậu đột nhiên quên di chuyển, khiến đội hình vốn rất cân đối bị xáo trộn.
Park Jaechan không thể một lòng làm hai việc, những điều giấu kín trong lòng khiến cậu khó tập trung biểu diễn, và những sai lầm thường xuyên khiến cậu cảm thấy tội lỗi và tự trách mình trong một thời gian dài.
Điều này dẫn đến một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.
Chất lượng giấc ngủ của Park Jaechan vào ban đêm không được tốt cho lắm. Khi còn ở trong ký túc xá, Jaechan ngủ rất nông, và bạn cùng phòng của cậu có thể đánh thức cậu chỉ bằng bất kỳ chuyển động nhẹ nào đó vào giữa đêm.
Kể cả những ngày đầu tiên sống trong căn hộ của Park Seoham, khi hai người họ ngủ cùng nhau, anh có thể thường xuyên nghe thấy âm thanh trằn trọc bên cạnh anh vào nửa đêm.
Sau đó, không chỉ vì Park Jaechan mà còn vì chất lượng giấc ngủ của chính mình, anh bắt đầu quen với việc ôm người ta vào lòng dỗ ngủ trước, sau đó mình mới bắt đầu ngủ.
Phương pháp này rất hiệu quả, từ đó giấc ngủ của Park Jaechan ổn định hơn rất nhiều, có khi cậu còn giữ một tư thế từ lúc chìm vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau.
Sau khi quen dần, thỉnh thoảng cậu còn chủ động chui vào lòng anh khi đã vô thức chìm vào giấc ngủ.
Park Seohamvui mừng ngẩng mặt lên, nhưng sau khi vui mừng được một lúc thì sắc mặt anh lại thay đổi, và bắt đầu lo lắng cho Jaechan.
Nhớ lại khoảng thời gian chung sống, để duy trì chất lượng giấc ngủ của Jaechan anh còn cố ý giữ nhịp thở giống cậu. Có khi là mặt đối mặt, có khi là Park Jaechan dựa lưng vào trong vòng tay của anh, tóm lại, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng trái tim của hai người đang dính chặt vào nhau, mạnh mẽ đập liên hồi theo cùng một nhịp thở.
Họ trao đổi mùi hương, chia sẻ nhiệt độ cơ thể của nhau và thậm chí cả linh hồn cũng cùng cộng hưởng.
Nghĩ đến đây, anh xoa mũi cười, anh, Park Seoham, trước giờ chưa từng là người cẩn thận tỉ mỉ như vậy.
Đối xử với một người như vậy, sao có thể không thích cho được?
Sự xuất hiện của Park Jaechan giống như một món quà từ trên trời rơi xuống, như là ánh mặt trời thắp sáng không chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi đó, mà là toàn bộ cuộc sống hai mươi tám năm qua của anh.
Mà anh chẳng qua chỉ là kẻ bị đuổi đến nơi tận cùng tăm tối, sống trong vỏ bọc cô quạnh quá lâu, nhất thời không thích ứng được với ánh mặt trời đẹp đẽ ban ngày.
Park Seoham ngập ngừng, liệu anh có nên thử bước thêm một bước nữa không, thử cảm ơn Park Jaechan đã đưa anh trở lại một thế giới chân thực nhưng rực lửa, đến cả không khí cũng trở nên ngọt ngào như vậy.
Thế giới của anh?
Nơi có ánh sáng từ mặt trời bé con Park Jaechan, nơi có em ấy, đương nhiên đó là thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip