(4)
//
9.
Park Seoham từng bước nắm lấy sự chủ động, mặt khác Park Jaechan chỉ là một kẻ mạnh miệng nhưng khi thật sự hôn rồi, biểu cảm lại rất bối rối và mơ hồ.
Dòng nước tên Park Seoham mang đầy dục vọng lẫn dịu dàng đang vội vã lao về phía cậu, khiến Jaechan không cách nào chống đỡ nổi, chỉ có thể buông tay đầu hàng như một cánh hoa nhỏ trôi nổi không phương hướng trên mặt nước.
Chiếc áo phông trên người cậu mang mùi vị rất quen thuộc và Seoham không thể diễn tả được cảm giác của mình ngay lúc này. Nó tương tự như một bông hoa dại mà anh đã khao khát từ lâu, cuối cùng cũng có thể chờ đến lúc đặt nó trong lòng bàn tay.
Khát vọng chinh phục này khiến anh cảm thấy rất thoả mãn.
Anh duỗi ngón tay, lướt qua vạt áo, bắt lấy đường eo của Jaechan. Ôm trong tay nhóc con run rẩy, nhịp thở của anh miễn cưỡng cũng được gọi là vững vàng, nhưng trái tim rung động như sắp vỡ ra hoàn toàn phản bội lại dáng vẻ bình tĩnh đó.
Sự chú ý của Jaechan hoàn toàn đặt vào bàn tay đang trêu đùa vuốt ve quanh eo, cậu không còn thời gian bận tâm đến đôi môi đang bị dày vò, vì vậy đầu lưỡi Seoham lướt qua môi cậu không cần dùng quá nhiều sức lực.
Trái với hình tượng một người đàn ông trưởng thành đầy lịch thiệp, Seoham lúc này hung hăng như thể con thú dữ đang hưởng thụ bữa ăn sau khi đã thành công bắt được con mồi.
Đầu ngón tay anh trên vòng eo Jaechan vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo, dịu dàng như một chiếc lông vũ lướt trên da thịt khiến cậu rùng mình, lúc lại mạnh bạo như cố ý để lại chút dấu vết trên người cậu.
Jaechan bị khoái cảm nửa tra tấn nửa sung sướng từng bước từng bước đẩy vào vực thẳm của dục vọng.
Kết thúc một nụ hôn dài khó ai có thể giữ được nhịp thở ổn định, Seoham dựa đầu vào vai Jaechan cố gắng níu lại chút bình tĩnh. Jaechan cũng không để ý tay mình đã đặt lên lưng người nọ từ lúc nào, cậu nắm lấy góc áo của anh, kéo nhẹ, "Seohamie hyung, ở đây sao anh?".
Ý thức của Park Seoham rốt cuộc cũng quay trở lại tại khoảnh khắc anh nghe câu nói này. Tình huống hiện tại rất giống với lần đầu anh gặp Leery, anh và hắn chỉ chạm mặt nhau trong tích tắc, sau đó liền xảy ra chuyện mà người trưởng thành đều cảm thấy không khó chấp nhận. Nhưng sự chênh lệch tuổi tác giữa anh và Leery không quá lớn và một số chuyện khó giải thích cũng được ngầm hiểu một cách mơ hồ.
Còn anh và Jaechan lại không giống thế, sự chênh lệch tuổi tác này hoàn toàn có thể khiến anh nghĩ ngay tới khoảng cách giữa các thế hệ.
Nhóc con có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Ấn tượng ban đầu của anh về Jaechan bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Hai người đương nhiên có thể làm bạn một cách bình thường mà không có bất kì khoảng cách nào giữa tiền bối và hậu bối. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình một đêm được phép xảy ra giữa họ.
Hơn nữa xét về vẻ ngoài của Park Jaechan, cậu ấy cũng không phải là một kẻ có cuộc sống riêng tư hỗn loạn.
"Em có biết mình đang làm gì không?", anh ghé vào tai Jaechan nói nhỏ, hình ảnh thân mật hơn cả mối quan hệ giữa thợ xăm và khách hàng được phản chiếu lại trong gương, "Jaechan?".
Có lẽ chỉ cần Park Seoham giữ khoảng cách và cho cậu thời gian để che giấu sự vụng về cùng với vẻ mặt xa lạ trước đó, hẳn là Jaechan sẽ luôn đeo cái mặt nạ giả vờ ngây ngốc kia, dễ gây hiểu lầm cho bất kì ai khác. Nhưng anh lại không làm thế, lớp mặt nạ đó đã được tháo xuống lúc anh tiến đến gần Jaechan.
Jaechan ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh không chút do dự, "Đương nhiên em biết, chúng ta đều là người lớn hết rồi có gì khó hiểu đâu chứ".
Park Seoham cân nhắc một lúc rốt cuộc cũng hiểu ra mình đang đối mặt với một kẻ giả heo ăn thịt hổ*, khẩu vị còn không tệ.
Anh có một lịch hẹn vào ngày mai, cho nên cửa tiệm không cho phép anh phóng khoáng một lần, nếu có thể đương nhiên anh cũng không muốn chịu đựng thêm một chút nào và anh thật sự ước mình có thể trừng phạt Jaechan ngay tại đây, nguồn gốc của tất cả dục vọng đen tối đang bùng cháy trong lòng anh.
Anh kéo tay Jaechan, bước vội ra ngoài.
"Đi đâu ạ?", Jaechan đi theo anh một cách ngoan ngoãn, "Seoham hyung, em có thể đến nhà anh được không?".
Câu hỏi này thật sự đã thành công khiến anh dừng lại.
Nếu là trước kia anh luôn cho rằng đối tượng tình một đêm với mình nên được đưa tới khách sạn, dù sao thì trong một khách sạn không dành cho kì nghĩ một nửa số phòng được mở không phải để dành cho chuyện này sao?
Căn nhắc cẩn thận một chút thì ít nhất ở thời điểm này Park Jaechan chẳng phải là một người đặc biệt ngoại trừ việc nhóc con sắp trở thành đối tượng cùng anh qua đêm. Nhưng trong lòng anh lại tràn ngập thành kiến với khách sạn, một nơi như vậy thật sự không xứng với Park Jaechan.
Vì rất khó để đưa ra quyết định nên anh sẽ để nhóc con trở thành người lạ đầu tiên đặt chân vào nhà mình.
Park Seoham ừ một tiếng, chuyển từ cổ tay xuống lòng bàn tay cậu, siết chặt.
10.
Khi bước khỏi cầu thanh dẫn lên tầng, Seoham ghé vào bàn tiếp tân của xưởng rượu để lấy gì đó, còn Jaechan gần như im lặng suốt quãng đường đi cùng anh, nhưng trông cậu chẳng có chút căng thẳng nào thậm chí còn có tâm trạng ngắm thành phố về đêm.
"Jaechan", Seoham chống tay vào vô lăng và đột ngột gọi tên cậu như thể anh vừa nhớ ra một chuyện gì đó khá quan trọng, "Có phải em có thói quen gọi người khác là hyung không?".
Cậu nhìn anh một cách khó hiểu, "Sao ạ?".
"Ý tôi là", anh cố gắng sắp xếp lại câu từ để nghe có vẻ dễ hiểu nhất và để cậu không cảm thấy quá kì cục, "Jaechan, em gọi tôi là hyung từ lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không? Em có thói quen gọi người lớn tuổi là hyung sao?".
Rốt cuộc cậu hiểu được hàm ý trong câu hỏi của anh, Jaechan phủ nhận một cách bình tĩnh, "Không phải, do em thấy anh tốt bụng nên mới gọi như vậy!".
Nhưng Seoham lại có vẻ không tin cho lắm, "Thật không?".
Jaechan chống khuỷu tay lên cửa sổ, nắm tay cuộn lại thành nắm đấm đặt sau đầu, xác nhận lại lần nữa, "Là thật".
Trong mắt anh Park Jaechan rất thuần khiết cũng rất đẹp đẽ, giống như một cậu nhóc đang chập chững bước vào thế giới của người lớn, nhưng có lúc lại giống một cậu thanh niên trưởng thành đầy quyến rũ, dụ dỗ anh bằng mọi cách mà không hề để lại một chút dấu vết nào.
Giống như cách đấng tạo thành đã gieo nền văn minh vào thế giới này vậy, từng ánh mắt từng lời nói của Jaechan như đang gieo rắc từng đóm lửa xuống lòng anh, và sau khi từng đóm lửa đó bùng lên lan ra khắp nơi, nó gần như thiêu huỷ tất cả mọi thứ mà anh có.
Điều tồi tệ nhất là Jaechan vẫn giữ nguyên tư thế đó và nhìn chằm chằm vào anh.
Park Seoham đạp phanh gấp, đột ngột dừng xe lại ngay bên đường, anh đưa tay vuốt ve cổ Jaechan, dường như anh còn không ý thức được mình đang dùng sức, trong ánh mắt lộ ra vài phần uy hiếp.
Anh nhích người khỏi ghế lái, cố ý nhắm vào vành tai mẩn cảm của cậu, kéo dài giọng, "Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, nếu không tôi sẽ làm vài chuyện không được tốt".
Park Jaechan nhướng mày, hoàn toàn bỏ qua lời cảnh báo của anh, "Người khác cũng vậy sao?".
"Tôi đã từ chối lời mời của bạn vì em", Seoham thừa nhận anh không thể nào chống đỡ nổi ánh mắt đó của Jaechan, anh ngồi lại ghế lái và khởi động xe, "Em nghĩ sao?".
"Ò", có lẽ là cậu được xem là một người có thân phận đặc biệt nhất ngay lúc này.
Jaechan suy nghĩ chốc lát, sau khi cân nhắc hai lần mới bắt được kẻ hở, "Bạn? Bạn gái sao?".
Thật sự thì cậu đã bí mật chú ý Park Seoham trong một khoảng thời gian khá dài nhưng chưa từng nghe nói đến việc anh có bạn gái bao giờ. Hơn nữa, nếu người nọ có bạn gái chắc chắc anh ấy sẽ không bao giờ đưa cậu về nhà.
Suy đoán này đã được Jaechan tự mình phủ nhận, "Đó là bạn nam hả anh?".
Trong tiềm thức cậu rất kháng cự việc dùng từ bạn trai khi nói về đối tượng của Park Seoham, vì vậy cậu đã dùng bạn nam để mối quan hệ được rõ ràng.
Gương mặt anh vẫn mang một vẻ bình tĩnh.
Không phải.
Trong lòng Park Jaechan lại xuất hiện một suy đoán khác, và cậu hoàn toàn từ chối việc dò hỏi để xác minh, nhưng sự tò mò lại như muốn giết chết cậu.
Jaechan buộc miệng, "Vậy là bạn tình?".
Vẻ mặt bình tĩnh của anh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy được, nhưng nó lại khẳng định suy đoán của Jaechan là chính xác.
Nụ cười trên mặt Jaechan cuối cùng cũng biến mất, nhất thời cậu cũng không biết nên biểu hiện cảm xúc của mình như thế nào cho đúng, "Vậy thì tôi đến không đúng lúc rồi, phá hoại việc tốt của anh".
Khi câu nói vừa kết thúc, cả Jaechan lẫn anh đều sững sờ.
Park Jaechan không biết tại sao mình lại phát điên lên như thế, và gần như cậu cũng quên mất tình hình hiện tại, chẳng phải cậu đang ngồi ở vị trí ghế phó lái của Park Seoham và theo anh về nhà hay sao? Cái này so với bạn tình trong lời của cậu có gì khác nhau?
Làm hỏng việc tốt của anh, không phải cậu cũng đem bản thân ra bù đắp rồi à? Park Jaechan có tư cách gì nói ra những lời như thế?
Đối với các mối quan hệ khác của Park Seoham, cậu không có quyền thể hiện bất kì sự bất mãn nào, như vậy rất dễ làm cho anh có cảm giác cậu đã không hiểu chuyện, lại còn rất phiền phức.
Trong mắt cậu, Park Seoham chính là một đóa hoa anh túc tuyệt đẹp, ngay từ lần đầu nhìn thấy, nó đã tỏa ra một sức hút khiến cậu vô thức đến gần.
Cuối cùng đến lúc có thể cảm nhận được hương hoa cũng là lúc Jaechan phát hiện bản thân mình đã hoàn toàn không còn cách cứu chữa.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jaechan biết cậu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nó.
Thuốc phiện, chính là vậy.
Tính chiếm hữu trong lòng Jaechan càng lúc càng lớn, quấn lấy trái tim cậu từng chút một.
Thay vào đó, Seoham lại quan tâm đến cảm xúc của cậu hơn vì phản ứng khi nãy. Nói thế nào nhỉ, Park Jaechan như một bé mèo kiêu ngạo vốn dĩ không quan tâm đến mọi việc xung quanh, nhưng vừa rồi đột ngột xuất hiện một thứ đáng ghét khiến cả thân mềm mụp của cậu đều muốn xù lên, muốn dùng tất cả móng vuốt để tấn công đối phương.
Đáng tiếc là móng vuốt lại không sắc nhọn, nói đánh người nhưng lại giống tán tỉnh người ta hơn.
Park Seoham dường như đã tìm được cách để trấn an bé mèo nhỏ, "Nhưng tôi chưa bao giờ đưa họ về nhà".
Vẻ mặt của Jaechan thoáng hiện ra tia hài lòng, tranh thủ lúc bé mèo thu lại móng vuốt, anh bổ sung, "Em là người đầu tiên".
Bộ lông xù của bé mèo Jaechan rốt cuộc cũng được vuốt cho mềm xuống, xe dừng ở đèn đỏ, Seoham vươn tay kéo cậu về phía mình, nghiêng đầu tìm đến môi Jaechan. Đèn đường ấm áp lan toả khắp nơi bên ngoài cửa sổ, vô số ánh đèn rực rỡ của các loại xe vụt ngang rồi nhanh chóng biến mất.
Mặc kệ thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt, họ hôn nhau trong góc tối, trong tiềm thức chỉ biết đến sự tồn tại của đối phương.
____
* Phẫn trư cật lão hổ: giả heo ăn thịt hổ.
Trên đời này có 2 hạng người, một là đóng vai hổ để ăn thịt lợn, hai là loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ. Loại đóng vai hổ ăn thịt lợn tài năng địa vị quá không tương xứng, cho nên buộc phải cố xứng lên làm ra vẻ oai vũ, ra oai để dọa dẫm cấp dưới. Loại người ấy đáng là loại "giống chuột trên đời sao đóng thành hổ được" như Trịnh Bản Kiều từng nói. Còn loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ thì ngược lại, bản thân là nhân vật anh hùng oai như hổ rồi, để mong đạt được ý đồ nào đó, cố ý giả ngây giả ngô để nhử cho người khác mắc lừa.
Nguồn: https://earlpanda.wordpress.com/2012/05/07/dien-hay-tich-la-4/amp/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip