(6)
Tác giả: bayueyejiu
Link: https://archiveofourown.org/works/37851445?view_adult=true
//
13.
Park Jaechan bí mật đưa tay ra phía sau, từ lưng lướt xuống xương cụt rồi dừng lại ở nơi lõm vào che giấu miệng nhỏ phía dưới. Lúc cậu tắm ở cửa tiệm của Seoham vào buổi chiều, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vô thức xử lý sạch sẽ nơi đó. Hiện tại nó đã không còn ẩm ướt như trước đó nữa và những nếp gấp đã bắt đầu co lại khiến việc di chuyển những ngón tay của Jaechan không được thuận lợi cho lắm.
Cậu nhíu mày, có lẽ vẫn cần một lần chuẩn bị thứ hai.
Vì vậy lúc Park Seoham bước ra khỏi phòng tắm khi chưa đầy mười phút, đã nhìn thấy nhóc con Jaechan được quấn trong một chiếc chăn mỏng, biến thành một mớ hỗn độn đẹp đẽ.
Cậu lập tức bật dậy, "Em cũng muốn tắm".
Park Seoham không chút nghi ngờ hay vướng bận về vấn đề không phải lúc chiều em ấy đã tắm rồi sao, nhàn nhạt liếc sang một bên, "Đi đi".
Dù sao con người ta đều cảm thấy thoải mái hơn sau khi tắm mà.
Park Seoham thật sự rất mong chờ những khoảnh khắc tiếp sau đó.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Jaechan một cách thích thú, không hề có ý định che giấu hứng thú của mình đối với cậu.
Sự bướng bỉnh của Jaechan đột ngột tăng cao, cậu cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân có bị mất mặt hay không, vén chăn lên và bước xuống giường với cơ thể không có gì che đậy. Thân hình mảnh mai được như cắt gọt theo tỉ lệ hoàn hảo, tản ra hương vị của non nớt lẫn dịu dàng, nhưng điều đó không đủ che đậy các đường nét săn chắc trên cánh tay.
Và dáng vẻ xinh đẹp đó dần dần thu nhỏ lại khi Jaechan bước đến gần Seoham.
Ai biết được loại tương phản này lại càng làm dấy lên ngọn lửa ở trong lòng Park Seoham.
Buổi chiều Jaechan đã mở rộng được một chút, bây giờ chỉ cần thêm một chút nữa là đủ. Mặc dù đã tham khảo qua vô số lý thuyết lẫn hướng dẫn qua phim ảnh nhưng đến khi thật sự đối mặt, động tác của Jaechan vẫn không thể nào thành thạo được.
Cậu ấn nhẹ cho đến khi da thịt từ căng cứng chuyển sang mềm mại, Jaechan mới thở ra một hơi, dựa lưng vào bức tường ẩm ướt để mặc hơi nước thi nhau bám lên má.
Park Jaechan căn bản đã xây dựng tốt tinh thần, cậu quấn khăn tắm lên eo rồi bước ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm mở ra, Park Seoham đang mặc áo choàng tắm thản nhiên ngồi trên sofa, vừa xoay cổ tay vừa nhàn nhã thưởng thức rượu.
Rượu đỏ bám trên thành ly từ từ chảy xuống theo chuyển động lên của yết hầu, khung cảnh bình thường đó lại trở nên vô cùng gợi tình trong mắt Jaechan.
Vừa lúc Seoham bắt gặp cái nhìn từ cậu, anh nhướng mày, "Có muốn uống một ly không?".
Park Jaechan không nói nên lời, đến lúc này rồi anh còn có tâm trạng uống rượu cơ à?
Ý của anh ấy là gì chứ, đang châm biếm cậu không chịu nổi một ly rượu hay sao?
Jaechan bước nhanh tới, đón lấy ly rượu từ anh, ngửa cổ một hơi uống cạn. Lời nói tiếp theo của Seoham bị nghẹn lại rồi biến mất theo từng động tác nuốt xuống của cậu, "Rượu này..."
Không nên uống như thế.
Khi rời cửa tiệm, anh đã lấy nó từ nhà máy sản xuất rượu trên tầng, một chai rượu phiên bản giới hạn được sản xuất bởi nhà máy rượu hàng đầu thế giới.
Park Seoham không biết nên nói nhóc con này vớ được đồ tốt hay là lãng phí của trời nữa.
Park Jaechan đặt lại ly rượu rỗng lên bàn, hùng hùng hổ hổ trèo lên người Seoham. Nói tóm lại là một người ưu nhã và một kẻ vội vàng nhưng lại khiến cho bầu không khí trong phòng được cân bằng một cách kì diệu.
Jaechan không biết có phải do ly rượu đó có tác dụng quá nhanh hay do cậu đang mãi nghĩ về người bạn tình bí ẩn của anh đến đầu óc cũng mơ màng theo.
Hai chân cậu không thể tách ra vì sự kìm hãm của khăn tắm, và Jaechan chỉ có thể dùng đầu gối khó khăn chống đỡ trên ghế sofa mềm.
Tay cậu đặt lên ngực Seoham, một mảng da thịt lộ ra từ đường viền cổ áo lúc cậu cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào yết hầu của anh.
Park Jaechan kề sát vành tai Seoham, hơi thở mềm mại vô thức chạm vào tai anh, "Hyung, em so với bạn tình của anh, anh thích ai hơn?".
Park Seoham lãng tránh vấn đề, "Cậu ta tên là Leery".
Park Jaechan hiển nhiên không hài lòng với hành vi sửa tên người thứ ba của Seoham vào lúc này.
Cậu kiềm nén sự khó chịu hỏi lại một lần nữa, "So với Leery?".
Loại bướng bỉnh điên rồ này rơi vào trong mắt Seoham thoạt nhìn lại có chút buồn cười.
Park Seoham siết lấy eo của Jaechan, giúp cậu ổn định trọng tâm, "Tôi còn chưa thử qua, sao có thể đưa ra kết luận được?".
Nghe đến đây, Park Jaechan nhanh chóng tránh khỏi cái ôm của Seoham, đầu gối từ sofa chuyển xuống đất quỳ giữa hai chân. Mà Park Seoham cũng rất thức thời, hai chân lập tức mở rộng để lộ ra một mảng lớn da thịt.
Điều này khiến cho một mảnh xuân sắc nhẹ nhàng rơi vào tầm mắt của Jaechan.
Thứ từng khiến cậu kinh ngạc về kích thước lần nữa lại xuất hiện trước mặt cậu. Jaechan cẩn thận đưa tay nắm lấy nó nhưng cậu mới kịp phát hiện, cậu hoàn toàn nắm trọn bằng một tay.
Vậy làm sao có thể dùng miệng nuốt cơ chứ?
Trong lòng Park Jaechan vô cùng lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn lưỡi liếm đỉnh đầu như cách Park Seoham làm cho cậu cách đây không lâu.
Giống như thảm thực vật trong núi sâu sau cơn mưa, nó từ từ đứng lên dưới sự ưu ái của thiên nhiên, rồi sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng. Park Jaechan không thể lùi bước, chỉ có thể dùng cả hai tay để bao lấy nó, miệng nhỏ cũng hơi hé ra để thứ đó đi vào.
Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ cổ họng Park Seoham.
Jaechan nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những chuyển động mà anh đã làm trước đó, ngây ngốc vụng về bắt chước lại.
Trong lòng cậu tràn ngập nghi ngờ. Làm thế quái nào mà anh ấy có thể xoay lưỡi một cách linh hoạt như thế khi đã bị nhồi đầy? Mỗi lần đầu lưỡi cậu muốn chuyển động, cảm giác cả cơ hàm đều muốn khép lại theo bản năng.
Tay Seoham đan vào tóc cậu xoa xoa vài lần, điều này khiến cảm giác tủi thân hóa thành nước mắt dâng đầy trong hốc mắt đỏ hồng của Jaechan, khiến nó càng trở nên gợi cảm. Anh luôn cảm thấy phiền não bởi những lần Jaechan không ngoan ngoãn chạm răng vào anh, tay anh khẽ nắm tóc cậu kéo nhẹ một cái, "Đừng cắn răng, nhóc con".
Jaechan nâng mắt nhìn anh, trong mắt rõ ràng đã bị phủ đầy bởi một tầng sương dày đặc nhưng vẫn lộ ra chút mê hoặc đầy tỉnh táo. Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, toàn thân anh như tê dại, thứ kia trong miệng Jaechan lại lớn thêm một chút.
Trước đây Park Seoham ứng phó với loại tình huống thế này như cá gặp nước, bản thân là kẻ nắm quyền anh không cho phép bất cứ kẻ nào chứng kiến bản thân mình trong lúc mất lý trí.
Hiện tại, tình huống rõ ràng đã trở nên mất kiểm soát, và Park Seoham nhận ra điều đó, anh hít sâu một hơi buộc mình phải tỉnh táo.
Không rõ là ai kiểm soát ai nhưng Park Seoham lại biết rõ, khuôn miệng nhỏ nhắn trông rất quyến rũ của Jaechan lại là một cảnh tượng đẹp mắt.
Anh bất giác muốn nâng eo, muốn vào sâu hơn vào miệng cậu. Park Jaechan bị động tác gấp gáp của anh đẩy thứ đó vào sâu trong cổ họng, mùi nam tính xen lẫn chút vị tanh ngọt đồng thời tràn vào. Động tác của cậu có chút bất trắc, cố nén cảm giác buồn nôn.
Mất một lúc Jaehan mới hoàn hồn sau giây phút choáng váng vừa rồi, giống như một trò đùa dai, hai má cậu co rút vào trong gần như muốn đẩy hết không khí ra ngoài.
Hành động này khiến trái tim Seoham muốn nhảy lên, suýt chút nữa không kiềm nổi mà bắn ra.
Nếu Jaechan hiểu biết về hành động đó sâu hơn một chút, cậu có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.
Park Seoahm bóp cằm Jaechan buộc cậu thả ra, bế cậu thanh niên vào lòng như bế một con gà nhỏ. Anh lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt cậu, khóe miệng nhếch lên với vẻ khiêu khích, "Với trình độ này của em, còn muốn so sánh với người khác sao?".
Khuôn mặt to bằng bàn tay của Seoham được anh ôm lấy, những nụ hôn nhỏ vụn lập tức rơi xuống.
Tay Seoham lướt trên thắt lưng mềm mại của Jaechan, chạm góc khắn tắm mà cậu đã cố gắng rất lâu để nhét vào, khẽ kéo ra. Lòng bàn tay dán vào làn da nóng ẩm của cậu vuốt ve khoảng da thịt lộ ra ngoài khăn tắm và tìm thấy lối vào bí mật khi trượt qua hõm eo. Vừa mềm vừa ấm, và khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm đến, miệng nhỏ còn có hơi co rút lại.
Như một lời mời đầy hoành tráng và trang trọng.
Park Seoham cảm thấy chút ẩm ướt cuối cùng ở cổ họng cũng sắp bốc hơi mất, rất lâu sau đó anh mới nghe thấy giọng nói của chính mình, "Em...?".
Park Jaechan nhìn anh qua một lớp sương dày đặc giăng đầy trong mắt, khẽ gật đầu.
Không một lời nào nhưng nó lại đáng giá hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Seoham đỡ lấy đùi cậu, giữ chặt lấy Jaechan trước khi đứng dậy. Người trong lòng bị hành động ngột đó làm cho giật mình, theo phản xạ choàng cả hai tay qua cổ, hai chân cũng quấn chặt lấy eo anh.
Nếu nhìn từ phía sau, sẽ chỉ thấy Park Jaachan treo trên người Seoham, hoàn toàn chìm vào bóng lưng của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip