II. Tattoo (1)

Tên tác phẩm:【栖燦】Tattoo
Tác giả: bayueyejiu
Link: https://archiveofourown.org/works/38073805
Ngày đăng: 31-3-2022
Truyện edit ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, mong mọi người không mang đi nơi khác.


//


1.

Park Seoham gấp rút sửa lại bản thảo thiết kế tại bàn làm việc, đây là một đơn hàng lớn mà anh mới nhận được gần đây. Trên hình vẽ có những ngôi sao và đường bờ biển, anh nghe nói khách hàng muốn cảm nhận được cảm giác xa xôi giữa biển và bầu trời, và tốt nhất là cần thêm một chút chuyển động của gió biển.

Là một thợ xăm, không dễ dàng gặp được một khách hàng nói rõ được mong muốn lẫn tâm tư của mình, chưa kể vị khách này thật sự rất hào phóng, tiền đặt cọc cũng chi trả một cách sòng phẳng.

Chỉ là có nhiều yêu cầu về chi tiết của hình vẽ, đây đã là bản thảo thứ ba mà anh dày công chỉnh sửa. Tuy rằng có chút rắc rối nhưng đơn hàng này cũng mở ra doanh thu đỉnh cao nhất trong hai tháng này, kết quả đương nhiên gấp nhiều lần so với công sức bỏ ra rồi.

Rốt cuộc cũng không có ai là không khó khăn về tiền bạc, Seoham nghiến răng nghĩ ngợi, tiếp tục công việc chỉnh sửa.

Park Seoham mở cửa tiệm này hoàn toàn là vì sở thích, vì vậy anh so với các đồng nghiệp trong nghề rất khác biệt về cách chọn địa điểm và lý tưởng kinh doanh. Những người khác đều đặt tâm huyết của mình trong trung tâm thành phố, nơi xuất hiện nhiều khách hàng tiềm năng và khiến cho nó nổi bật nhất có thể. Nhưng vì muốn yên tĩnh, anh lại đặt tâm huyết của mình dưới tầng hầm của một nhà máy nhỏ sản xuất rượu nằm khuất trong một con hẻm không dễ tìm. Nhà máy rượu này do bạn anh điều hành, hầm rượu bên cạnh đủ lớn, vừa độc lập lại rộng tầm mấy chục mét vuông, vừa  đúng lúc không sử dụng nên mới có chỗ cho cửa tiệm này tồn tại.

Địa chỉ quá khó tìm đối với khách hàng mới nên hầu như anh chỉ nhận lịch hẹn của khách hàng cũ. Mặc dù vậy nhưng việc kinh doanh của anh lại tốt một cách bất ngờ, những lúc rảnh rỗi anh thường nghĩ tới những chuyện ngay cả mình còn không chắc chắn khi cửa tiệm thành lập cách đây hơn hai năm.

Park Seoham kiểm tra thời gian trên điện thoại, bảy giờ ba mươi phút tối.

Sửa đi sửa lại trong suốt cả buổi chiều, anh xoa bụng, cảm thấy mình không quá đói nên từ bỏ luôn ý định ăn tối, muốn hoàn thành bản thảo càng sớm càng tốt rồi lại lên tầng uống hai ly.

Khi anh đang tập trung vào bản thiết kế, tiếng chuông cửa báo khách đến đột ngột vang lên.

Seoham cau mày.

Người lạ thường không đến vào giờ này, người quen đương nhiên cũng không đến vì trước đó anh đã thông báo trong vòng bạn bè rằng anh sẽ không nhận cuộc hẹn nào vào hôm nay. Anh không mở cửa ngay lập tức mà trước tiên phát họa vội tất cả cảm hứng vừa mới bùng phát lên bản thảo, sau đó mới đứng dậy vội vàng mở cửa.

Với chiều cao 1m93, cùng đôi chân dài thẳng tắp nên lúc anh đứng lên luôn khiến người đối diện có cảm giác đầu anh sẽ bị đụng vào trần nhà. Cửa tiệm được trang trí theo phong cách của một xưởng rượu thu nhỏ, anh mở cánh cửa gỗ, tấm biển "không làm phiền" đung đưa mang theo vài âm thanh giòn giã. Anh khẽ híp mắt, nhìn xem là ai đến.

Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mang dáng vẻ tươi mát của thanh xuân và Seoham còn nhìn ra được nét trẻ con vắt ra mật xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ấy.

Chiếc hoodie rộng thùng thình như nuốt trọn cơ thể cậu, đến cả bàn tay cũng chỉ lộ ra một nửa khỏi tay áo, khiến người ta không thể nhìn rõ được bộ dạng của cậu trông như thế nào. Mặc dù cậu không thấp so với đám con trai cùng tuổi nhưng dường như vẫn phải ngẩng đầu mới có thể nhìn được chóp mũi của anh.

Đôi mắt Seoham nhìn xuống từ đỉnh đầu của cậu ấy, anh không biết cậu tìm đến đây bằng cách nào, và có lẽ bên ngoài đang gió lớn nên mới khiến cho tóc cậu bị gió thổi bay xõa lung tung khắp nơi.

Đôi mắt một mí nhìn thẳng vào anh, không chút xấu hổ vì xông vào nơi làm việc làm phiền người khác. Khoảnh mắt đáy mắt chạm nhau, Seoham nghĩ bản thảo mà anh đang đau đầu thay đổi ba lần rốt cuộc cũng tìm được điểm đến. Đôi mắt trong veo đó giống như không nên tồn tại ở thế giới trần tục này, vừa lãnh đạm lại có chút khinh thường đua nhau cùng xuất hiện.

Nói tóm lại, đường thẳng nơi những vì sao lạnh lẽo gặp sóng biển ào ạt đã được khắc họa ngay tại thời điểm này.

Trực giác cho anh biết ít nhất ấn tượng đầu tiên của anh với nhóc con này không tồi chút nào.

Nhưng điều đó vẫn không bù đắp được sự cáu kỉnh của anh khi bị một vị khách không mời làm gián đoạn công việc, anh gõ vào tấm biển treo trên cửa gỗ, "Cậu không thấy không làm phiền à? Hôm nay tiệm không nhận khách".

"Ồ", cậu ấy gật đầu và giơ điện thoại trước mặt anh, "Tôi đã gửi cho anh lời mời kết bạn, nhưng anh không trả lời nó nên tôi chỉ muốn ghé qua xem thử một chút. Xin lỗi vì đã làm phiền".

Câu xin lỗi có vẻ nhạt nhẽo và gần như chẳng nghe ra được chút cảm xúc gì, điều đó khiến Seoham nghĩ nó thật sự chân thành sao?

Anh lấy điện thoại ra mở ứng dụng mạng xã hội, lướt qua vài lời mời kết bạn trên màn hình.

"Hôm nay tôi bận cả ngày không để ý tới", anh đưa điện thoại đến trước mặt cậu, "Cậu là ai?".

Bàn tay thò ra khỏi tay áo, nhận điện thoại từ Seoham, ngón tay gõ trên màn hình, sau một vài động tác cậu trả nó về cho anh.

Park Jaechan.

Seoham cười thầm, hoá ra là người cùng họ.

Anh cất điện thoại vào túi quần, thản nhiên dựa vào khung cửa và nhìn Park Jaechan, "Muốn xăm à?".

Jaechan gật đầu, "Nếu anh đang bận thì thôi, tôi sẽ liên lạc qua điện thoại để đặt lịch hẹn".

Anh nhướng mày, đưa tay kéo nhóc con đang có ý định quay đi, "Dù sao cũng đã gián đoạn rồi, coi như cậu là một ngoại lệ đi".

Đó thật sự là một ngoại lệ.

Park Seoham là một người có nguyên tắc, luôn chú trọng vào việc đặt lịch hẹn, ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Trong cửa tiệm của anh, đây là nguyên tắc chung.

Jaechan đúng là một kẻ không tuân theo nguyên tắc nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng có điều gì đó ở cậu đã thu hút anh. 

Đó là gì, anh không thể nói.

Cuộc sống đôi khi quá ngắn để làm theo lời con tim, nhưng suy nghĩ quá phức tạp chỉ là một hành động ngu ngốc nhận về toàn rắc rối.

Seoham đã đưa ra một phỏng đoán tạo bạo về Park Jaechan khi cuộc nói chuyện còn chưa đầy mười phút, trực giác cho anh biết tuy nhóc con này nhỏ tuổi nhưng cậu ấy và anh là cùng một loại người.

2.

Seoham bước sang một bên nhường đường cho Jaechan, cậu bước vào một cách thoải mái cứ như thể anh dám mời thì tôi dám vào.

Anh dựng lại tấm biển hiệu đã bị xô ngã từ lúc nào, đóng cửa, vừa lúc quay đầu đã nhìn thấy cậu loay hoay không tìm được chỗ để ngồi xuống.

Anh mở tủ lạnh, mắt quét qua đống chai thuỷ tinh cao thấp chất đầy trong tủ, giữa rượu và đồ uống có ga, cuối cùng anh chọn hai chai đồ uống đặt lên bàn cafe trước mặt Jaechan.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, trên chiếc ghế bọc da mềm mại, đặt tay lên lưng ghế rồi quay đầu hỏi cậu, "Cậu muốn xăm hình gì?".

Trước khi cậu mở lời, anh đã kịp hỏi thêm một thông tin khá quan trọng, "Cậu đủ mười tám rồi đúng không?".

Park Jaechan đảo mắt, liếc anh một cái rõ sắc, cũng xem như là một câu trả lời khá rõ ràng.

"Tôi thích vũ trụ".

Park Seoham đã từng tiếp đón nhiều bạn đồng trang lứa với Jaechan, khi được hỏi muốn xăm hình gì, mấy tên nhóc đó đều lưỡng lự thật lâu nhưng vẫn không quyết định được thứ mình muốn, hoặc đôi khi bất chợt nhìn thấy hình xăm trên cơ thể một ai đó và nghĩ mình cũng sẽ thật ngầu nếu sở hữu một cái như thế, sau đó sẽ nói với anh, "Tôi muốn xăm hình xx".

Đối với những trường hợp như vậy, Seoham thường khuyên họ trở về suy nghĩ thật kĩ và chỉ có một nửa trong số họ quyết định quay lại xăm hình.

Anh mở nắp chai rồi đưa nó cho cậu, "Cậu muốn xăm ở đâu?".

Jaechan ngửa cổ nhấp vài ngụm đồ uống có ga vị trái cây, để lộ quả táo adam chuyển động từng chút từng chút.

Cậu đặt chai thuỷ tinh xuống hất cầm về phía tủ lạnh, "Anh lấy rượu đi, tôi vừa thấy rồi!".

Seoham bật cười, thật sự không ngờ tới cậu sẽ nói như thế, "Sao, muốn uống rượu hửm?".

"Rượu không phải ngon hơn sao?", cậu lắc lắc chai thuỷ tinh trong tay, "Chỉ có con nít mới uống cái này!".

"Được rồi", anh vui vẻ, "Lần sau tôi mời cậu một ly nhé!".

Thật hiếm khi Seoham tỏ ra quen thuộc như vậy với một người lạ. Mặc dù lớp nguỵ trang luôn được cởi bỏ, giải phóng hoàn toàn con người mỗi khi anh tụ họp với bạn bè thân thiết nhưng xét về nguyên tắc kết bạn mà anh đề ra, anh sẽ quyết định có làm bạn với một ai đó hay không sau khi tiếp xúc với họ đủ lâu.

Chưa kể còn mời một người lạ mới quen chưa đầy một tiếng đi uống rượu, việc này cũng vượt quá xa nguyên tắc của anh rồi.

Jaechan không trực tiếp đáp ứng lời mời của anh, cậu kéo cổ áo xuống để lộ một mảng xương quai xanh bên phải, ngón tay chỉ định vị trí trên đó, "Xăm ở đây".

Xương quai xanh của cậu lộ rõ vì thân hình gầy gò, đường nét kéo dài giống như một dãy núi nhỏ.

Khi cậu nhún vai, dãy núi nhỏ như đột ngột sụp xuống tạo thành một khe núi sâu có thể chứa được cả một dòng sông và bẫy một cá tự nguyện bơi vào.

Park Seoham mang theo chút tâm tư riêng chạm vào xương quai xanh của cậu, "Ở đây sẽ đau đó!".

Jaechan nheo mắt, "Không thành vấn đề".

Anh gật đầu, cảm thấy nhóc con này đã khơi dậy hơn 70% hứng thú của anh mất rồi.

"Cậu có mang hình mẫu đến không? Hay là tôi sẽ phát thảo?"

Trong lúc nói chuyện, Jaechan đã đứng lên và tham quan khắp cửa tiệm. Cậu bước tới bàn làm việc của anh, nhìn thấy bản thảo mà anh đã chỉnh sửa đến lần thứ ba đặt ngay trên bàn.

"Anh vẽ cái này à?".

"Không thì sao?".

"Thật ra tôi có thích một bức tranh", Jaechan đưa bức ảnh trên điện thoại cho anh nhìn với một khoảng cách không quá xa, "Chắc sẽ không có ai thích hình xăm giống tôi đâu, vì vậy việc tự tay vẽ hay không cũng không quan trọng lắm!".

"Lại gần một chút, tôi không nhìn rõ".

Cậu tiến lên vài bước, đặt điện thoại trước mặt anh. Seoham tập trung và anh nhìn thấy một bức tranh sơn dầu về vũ trụ hiện lên trên màn hình, với nền màu xanh tím, các hành tinh và mảnh vỡ của thiên hà vây quanh, nhỏ nhắn và rực rỡ. Khó có thể hình dung được sự tương phản của chúng khi xuất hiện trên người Jaechan.

"Họa tiết không khó nhưng lúc lên màu sẽ hơi mất thời gian", Seoham ngồi phịch xuống ghế, "Khá đắt đó".

Có vẻ như đó là một câu thăm dò liệu cậu có đủ khả năng để chi trả phí theo giờ của anh hay không. Jaechan nhìn anh rồi gật đầu, đôi môi mọng nước dường như hơi bĩu ra một chút, "Tôi có nghe qua".

Nghe qua, là có ý gì?

Nếu có người thứ ba nghe cuộc trò chuyện giữa họ, người bình thường cũng sẽ bị họ làm cho tế bào thần kinh từ suy yếu đến kiệt quệ. Có vẻ như đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường nhưng chỉ hai người họ mới biết thực chất mình đang thăm dò đối phương.

Như một cuộc chiến, vẫn chưa phân thắng bại.

Park Seoham hỏi một cách thản nhiên, "Khi nào thì bắt đầu xăm?".

Người thanh niên kéo mũ áo qua đầu, và khuôn mặt nhỏ xíu của cậu ấy dường như khuất sau chiếc mũ rộng rãi, cậu hỏi, "Khi nào thì tôi có thể hẹn anh?".

Seoham nghĩ, có vẻ cậu rất thích sử dụng những câu hỏi tu từ để trả lời câu hỏi mà đối phương nêu ra, thậm chí giọng điệu còn có chút thản nhiên giống như đang hỏi cô gái mình thích "Khi nào anh có thể lấy em?".

Theo nguyên tắc làm việc của Park Seoham, trước Jaechan không có quá nhiều lịch hẹn, sắp xếp một buổi trong tuần sau cũng là một tính toán cẩn thận. Nhưng nguyên tắc đặt ra cũng có nghĩa là sẽ bị phá vỡ, và đương nhiên nếu nguyên tắc không đủ cứng rắn chúng cũng sẽ dần mất đi ý nghĩa ban đầu.

Một lần nữa, chút tâm tư riêng của anh là nguồn gốc của tất cả mọi chuyện.

Những khách hàng đã nhận tiền cọc không thể tùy tiện thay đổi lịch hẹn, Seoham nghĩ đến việc phải hoàn thành bản thảo đã sửa đổi cho khách hàng lớn vào ngày mai, nếu anh tăng ca cả đêm có lẽ sẽ có thời gian rảnh vào chiều mai.

"Chiều mai", Seoham miệng nhanh hơn não, "Nhưng phải đến sớm hơn hôm nay một chút".

Anh thật sự muốn tát vào mặt mình một cái. Tại sao bên kia chưa ra yêu cầu gì anh đã tự nguyện tăng ca, hoàn thành bản vẽ nhanh nhất có thể? Chẳng phải anh luôn ủng hộ quyền tự do nghỉ làm hay sao, chẳng phải anh ghét nhất là việc dồn ép công việc lại chỉ để chừa ra chút thời gian cho bản thân, và ghét tất cả các lý do vô lý lẫn hợp lý dẫn đến việc làm thêm giờ?

Anh thở dài, việc phá vỡ nguyên tắc chỉ là một việc quá dễ dàng mà không cần xây dựng bất kì phòng tuyến tâm lý nào cả.

"Này?".

Ngược lại Jaechan cảm thấy rất ngạc nhiên, "Không phải anh rất bận sao? Lúc bạn tôi giới thiệu, cậu ấy cũng nói rằng tôi sẽ phải đợi ít nhất một tuần".

Phóng lao thì phải theo lao, anh thản nhiên như thể cửa tiệm của mình lúc nào cũng trống lịch, "Tình cờ ngày mai không có lịch hẹn, cậu đến rất đúng lúc".

Park Jaechan tiến lên vài bước, mở cửa rồi mới xoay người lại, "Vậy liên hệ với anh qua điện thoại nhé, hyung?".

Hyung?

Nhóc con này học ở đâu cái thói gọi người lạ là hyung thế, nhìn thấy cậu định rời đi, Seoham nhanh chóng tiến tới ngăn cản, "Thêm số điện thoại trước đi, tối nay có lẽ tôi sẽ tăng ca, ngày mai nếu nghỉ ngơi thì không hẹn được đâu, để xem công việc trước đã".

Jaechan nhìn anh, sau đó mới gật đầu, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của anh, "Vậy hẹn anh ngày mai nhé, tạm biệt hyung!".

Cậu xoay người rời đi mà không quay đầu, bỏ lại một Park Seoham tựa người vào khung cửa, hoàn toàn bất động.

Nhóc con đó đều gọi tất cả những người đàn ông lớn tuổi khác là hyung sao?

____


Note:

Vì truyện này mình vừa đọc vừa edit nên không có cảnh báo nào được ghi chú trước hết, chỉ tại mình thích thiết lập nhân vật Seoham là thợ xăm nên làm luôn 🥺🥺

Và mình đã xin phép được rồi nè

Huhu tác giả đáng iu quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip